2.
Lee Sanghyeok về nhà cũng đã tối muốn. Anh lê thân mệt mỏi nằm vật lên ghế sofa. Tay đặt lên mắt chặn đi dòng chảy ấm nóng muốn trực trào.
Căn nhà đầy rẫy hình bóng em, từng bức ảnh, từng thứ đồ dùng vẫn vẹn nguyên, nó cũng khiến anh phát điên.
Lee Minhyung sau ba ngày ngơ ngẩn ở trong phòng thì vui vẻ đi ra ngoài phòng khách, ngồi xuống sàn nhà chống cằm nhìn anh. Em nhớ anh đến phát điên luôn ấy vậy mà anh chẳng về lấy một lần.
"Anh ơi ~ nhớ anh lắm í." Em mỉm cười chớp chớp mắt nhìn anh.
Lee Sanghyeok đột nhiên xoay nghiêng người, mắt nhìn thẳng vào em khiến Lee Minhyung giật mình. Nhưng khi chợt nhớ ra hiện tại mình chỉ là bóng ma phiêu bồng thì em chẳng sợ nữa.
"Anh thấy em thì cười cái đi ~"
Anh không cười, nước mắt anh chảy dài khiến em bối rối.
"Anh, anh ơi ~ Đừng khóc mà ~ Em... em xin lỗi ~ Em không nên làm mọi người buồn như thế." Mắt em phiến hồng, "Nhưng em không hối hận đâu, em thật sự rất mệt mỏi, em không muốn ai lo cho em, em nghĩ khi mình rời đi mọi người sẽ thoải mái hơn, sống vui vẻ hơn mà, đúng không? Nên Sanghyeokie à, hãy sống thật vui, thay cả phần em có được không?"
Lee Sanghyeok ngồi dậy, cầm lấy khung ảnh anh và em chụp chung ở Paris xinh đẹp.
"Em ơi, nhớ em quá. Đừng buồn, anh hứa sẽ sống tốt, nhé?" Sanghyeok chạm tay lên mặt kính, vuốt theo đường nét khuôn mặt em.
Lee Minhyung ghé đến bên anh, chớp chớp mắt, cười thỏa mãn, "Không thấy người ta, không nghe người ta nói nhưng vẫn đáp rất đúng những gì cần đáp, tâm linh chúng ta tương thông thật đó."
Lee Sanghyeok lại ôm lấy khung hình, tựa người lên sofa, hạ mắt nhìn về phía em khiến Lee Minhyung hơi giật mình. Em cũng ngồi lên ghế, làm tư thế giống anh, miệng cong lên, "Tự chăm mình cho tốt vào, không thì tìm ai đó chăm đi, mới có mấy ngày không gặp anh đã già đi thêm rồi, còn râu ria xồm xoàm, xấu chết đi được, chê lắm luôn, anh cũng ốm đi nhiều quá này, đừng tự hành bản thân như thế, em xót lắm."
Lee Sanghyeok đột nhiên đứng dậy, đi vào phòng tắm rất lâu, lúc đi ra trông anh tươm tất hẳn. Râu được cạo sạch, tắm rửa thơm tho, còn vào bếp tự nấu ăn.
"Phải thế chứ, anh của em là số một luôn." Lee Minhyung cười thỏa mãn, vui vẻ nhìn ngắm anh cho từng thìa cơm vào miệng.
Em không biết mình sẽ như thế trong bao lâu nhưng em muốn thấy anh thế này, ít nhất khi không có em bên cạnh, anh phải tự chăm sóc tốt cho mình, người đến sau cũng sẽ không vì bất kỳ điều gì mà dằn vặt đôi bên như em và anh đã từng.
Nguyện cho anh an yên hạnh phúc, về phần em đớn đau đến mấy cũng đành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com