Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Haruhwan_hay là từ bỏ?

Nhật ký ngày thứ 800.

Hôm nay là ngày thứ 800 em thích anh.

Sau hôm nay em không muốn tiếp tục nữa

Ruto à! Hay là em từ bỏ nhé.

Từ bỏ đoạn tình cảm dài dằn dẵn này, đoạn tình cảm mà em giấu kín.

Gấp lại cuốn nhật ký đã bị cậu viết gần hết trang.

Junghwan mệt mỏi nghĩ về những tháng ngày vừa qua. Cậu đã đơn phương anh rất lâu rồi,

Từ ngày lần đầu gặp anh, trong tim cậu đã nhen nhóm một mối tình thầm kín, mỗi ngày trôi qua ở cạnh anh, Junghwan đều cố gắng gần gũi hơn một chút, thế nhưng anh dường như chưa từng cảm nhận được nó.

Cũng phải thôi, che giấu nó dưới một thân phận khác là người em trai cùng nhóm thì làm sao biết được.

Nhưng hôm nay lại khác, đột nhiên khi thức dậy, đoạn tình cảm đó lại khiến cậu mệt mỏi vô cùng.

Vẫn nên dừng lại thôi.

Rời khỏi căn phòng của mình để bắt đầu một ngày mới. Để chắc chắn rằng không phải chạm mặt anh, cậu đã dậy từ sớm. Nghĩ đi nghĩ lại có chút cười khẩy, có bao giờ hai người họ sinh hoạt cùng giờ giấc đâu.

Trách là cậu để tâm đến anh quá nhiều.

Thế nhưng mọi chuyện không như cậu nghĩ. Haruto hôm nay lại đặc biệt dậy sớm, nhìn anh đang đứng ngay nhà bếp khiến cậu không biết mình có nên cúp học ở nhà luôn không?

Hít một hơi sâu, Junghwan lấy lại sự bình tĩnh thong dong đi ra ngoài.

Junghwan định lờ đi anh để một mạch đi ra khỏi nhà.

"Junghwan à! Chào buổi sáng." - Thanh âm trầm ấm của người con trai phía sau đã níu chân cậu lại.

"Chào buổi sáng! Hôm nay anh dậy sớm vậy." - Junghwan máy móc chào hỏi.

"Cũng không biết, đêm qua anh ngủ không được ngon" - Haruto tiến lại gần cậu.

Anh đưa cho cậu một hộp sữa, cùng một cái bánh ngọt.

"Của em này, đi học ngoan nhé"

Haruto định đưa tay ra sờ đầu cậu như một thói quen, nhưng Junghwan đã kịp né đi, cầm lấy đồ anh đưa rồi chào anh. Sau đó một mạch đi thẳng, để mặc Ruto đứng chôn chân tại đó.

Bàn tay đang giơ lên giữa không trung cũng vội rụt về.

Leo lên chiếc xe Junghwan liền thở phào.

Vẫn nên có một khoảng cách nhất định với anh ấy.

-

Chuỗi ngày sau đó của Junghwan, cậu tránh né Ruto một cách triệt để.

"Junghwan à, em có muốn mua gì không xíu nữa anh đi ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ"

"À không cần đâu, phòng em có đủ rồi."

"Junghwan à, hôm nay anh cùng quản lí đến đón em nhé."

"À không cần đâu, em nhắn anh quản lí rồi, hôm nay em ở lại trường có việc"

"Junghwan à..."

"Không cần đâu."

Em không cần nữa, sự quan tâm của anh nó như một sợi dây khiến em không từ bỏ được. Cho nên Ruto à đừng để tâm đến nó.

Lướt nhìn từng dòng tin nhắn ngắn ngủi giữa hai người, Junghwan tự nhủ bản thân hàng vạn lần.

Còn Haruto lúc này thì ngồi nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại cho đến khi màn hình đã tắt đen. Anh như người mất hồn mà ngồi đấy.

Chẳng hiểu sao dạo gần đây Junghwan thường xuyên tạo khoảng cách với anh đến vậy.

Nếu trước kia thì Ruto chỉ nghĩ rằng việc học khiến em cảm thấy bận rộn nên không có thời gian dành cho việc khác.

Thế nhưng giờ đây mọi thứ thật lạ.

Haruto cảm thấy vô cùng khó chịu trước những hành động ấy.

Nhưng người kia căn bản không muốn giải thích, vì thế anh cũng không chú ý đến nữa, ngày nào cũng ở công ty đến tối muộn để bản thân không phải để ý đến những thứ cảm xúc khó hiểu đang nhen nhóm trong tim mình.

Tuy rằng ở chung một nhà nhưng giờ giấc sinh hoạt của họ vô cùng trái nhau, lâu lâu sẽ gặp nhau ở công ty. Nhưng gần đây đến cả việc gặp mặt cũng là một điều vô cùng xa xỉ.

Không nghĩ đến nữa.

Tự nhủ bản thân không nghĩ đến, nhưng cả người Haruto cảm thấy vô cùng không thoải mái.

Anh không muốn thừa nhận rằng anh ghét việc bọn họ lạnh nhạt đến vậy.

-

"Haruto về chứ?" - Jeongwoo đi vào lên tiếng.

Anh nhìn sang đồng hồ lúc này cũng đã 9 giờ hơn. Hôm nay tan làm sớm vậy

"Ừm về thôi."

Đi vào xe, anh quản lí liền nói với hai người.

"Hai đứa có cần về nhà sớm không?"

"Cũng không gấp lắm, sao vậy anh?"

"Anh định ghé qua đón Junghwan."

"Giờ này thằng bé mới tan học hả anh?" - Haruto nghi hoặc hỏi, chẳng phải giờ này đã trễ lắm rồi sao?

"Ừm, hôm nay có buổi họp ở câu lạc bộ nên về hơi trễ."

"Vậy nhanh đi đón thôi, có gì anh đi ăn với tụi em luôn, em có hơi đói." - Jeongwoo nằm ngửa ra ghế mà lên tiếng.

Cả quãng đường đi chỉ nghe thấy giọng của anh quản lí.

"Được như tụi em cũng thích ha, lúc nào cũng ở bên cạnh nhau như vậy, anh từ sau khi đi làm, thời gian dành cho bạn bè gần như là không có."

Haruto nghe những lời đó có chút chạnh lòng, rõ là gần như vậy, thế nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy vô cùng xa.

Đến trước cổng trường, bọn họ ngồi trong xe nhìn từng dòng học sinh tan học.

Mãi đến khi thấy được bóng hình quen thuộc, đột nhiên Ruto có chút khẩn trương.

Thế nhưng sự trông ngóng vừa chớm nở lại vội tắt.

Anh thấy cậu đi cùng một nhóm bạn, nữ có, nam có. Lại cười đùa vô cùng rất vui.

Junghwan đối với mấy người bạn của mình thì rất thoải mái. Bọn họ vô tư cười đùa cùng nhau, anh thấy cậu đang nói một câu gì đó khiến cho mọi người bật cười, bạn nam bên cạnh vừa cười vừa khoác vai, ôm cậu vào lòng một cách thân mật.

Lọt vào mắt Haruto anh thấy khung cảnh đó thật chói mắt.

Em cũng chưa từng gần gũi với anh như vậy.

Tạm biệt mọi người, Junghwan vội vào xe. Bắt gặp Haruto đang nhìn cậu, nụ cười trên môi liền dập tắt.

Một lần nữa, điều này khiến Haruto đã thực sự bực mình.

Nhìn thấy anh làm em không vui đến vậy sao?

Ánh nhìn chăm chăm của Ruto khiến em cảm thấy không thoải mái lắm. Cậu lờ đi nó rồi chào hỏi mọi người.

-

Về đến nhà, Junghwan lủi vào phòng như một thói quen, nhưng giây sau thì có một bàn tay chặn cánh cửa lại.

Anh cũng vào theo cậu, tiện tay chốt cả khoá.

"So Junghwan, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

Hành động đột ngột của anh khiến Junghwan có chút sửng sốt.

Nói chuyện thì nói chuyện thôi, anh cần gì khóa cửa.

Junghwan nhìn anh với ánh mắt đầy sự đề phòng song đó cậu nhanh lấy lại sự bình tĩnh.

Không sao, nhà nhiều người.

"Chuyện gì vậy anh?"

Dáng vẻ thong dong đó càng khiến Ruto bực mình hơn.

"Để xem, 1, 2, 3 tuần rồi. Em duy trì cái bộ dạng lạnh nhạt đó với anh đã 3 tuần rồi. Có thể nói cho anh nghe lí do vì sao được không?"

"Chắc anh hiểu lầm rồi, dạo này em khá bận. Qua một khoảng thời gian nữa sẽ khác."

Đến khi em từ bỏ được anh thì sẽ không như vậy nữa.

Haruto tiến lại gần nhìn thẳng vào mắt cậu, anh dồn cậu vào góc phòng, muốn tìm kiếm sự chột dạ trong đó.

Em ấy đang nói dối. Nhưng nhìn thấy Junghwan không muốn giải thích nhiều nên Haruto đành bỏ cuộc.

Junghwan cảm nhận được bờ vai của mình đang bị anh siết chặt.

Giây sau đó anh liền buông ra. Duy trì lại sự bĩnh tĩnh trông chốc lát khiến cậu không thể tin được dáng vẻ tức giận trước đó của anh.

"Vậy sao? Anh mong rằng em đang thật lòng với cảm xúc của mình."

Nói rồi anh liền quay lưng về phòng.

Còn Junghwan sau khi anh rời đi cậu mới thở phào một hơi. Cái ánh mắt đó của anh như đọc được toàn bộ suy nghĩ của cậu, khiến da đầu cậu trở nên tê dại.

Thật lòng với cảm xúc của mình?

Em đã từng như vậy, chỉ là anh chưa từng nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com