Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Haruhwan_hay là từ bỏ?

Qua một khoảng thời gian. Khi Junghwan cảm nhận được bản thân mình có thể đối diện với anh một cách tự nhiên nhất thì Haruto lại không cảm thấy vậy.

Lần này anh thừa nhận rằng mình không thích sự khách sáo của em hiện tại.

Nó khiến anh vô thức nhớ đến lúc trước, khi em vẫn thường lẽo đẽo theo anh hằng ngày.

Dù bất cứ đó là điều gì thì em vẫn tìm đến anh đầu tiên.

Một lời khuyên để cải thiện trong việc nhảy.

Một câu hỏi vu vơ rằng "anh ơi hôm nay anh cảm thấy như thế nào."

Em luôn chủ động tìm đến anh khi có thời gian rảnh rỗi, lúc đó Haruto cảm thấy vô cùng tận hưởng việc có em bên cạnh.

Thế nhưng hiện tại, cuộc trò chuyện của họ chỉ giống hệt như một người bạn xã giao hằng ngày không hơn không kém.

"Ăn thì ăn cho đàng hoàng, đồ ăn mà nó biết nói, nó sẽ chửi mày đấy." - Jeongwoo bước ra từ bếp, tay cầm hai lon coca, thấy Haruto đang ngồi thần thờ dọc hộp tokboki khiến có cậu không khỏi càm ràm.

Giọng nói truyền đến của Jeongwoo cũng không thể kéo Haruto ra khỏi đống suy nghĩ chồng chéo đó.

Reng reng.

Tiếng điện thoại của Jeongwoo kêu lên.

"Alo, anh nghe này Junghwan."

Sự chú ý của Haruto lập tức truyền sang bạn mình.

"Trong phòng sao? Anh biết rồi xíu anh cầm cho em."

Cúp máy, Jeongwoo thấy Haruto nhìn mình một cách chăm chú khiến cậu có chút ngớ người.

Làm gì? Đồ ăn trên bàn còn, nhìn tao làm gì?

Tao cũng không đưa snack cho mày đâu. Doyoungie mua cho tao đấy.

"Junghwan nhờ mày cái gì hả?"

À thì ra sự chú ý đặt lên em trai mình.

"Ờm, Junghwan nhờ tao xíu nữa lên công ty thì mang giúp cho em nó mấy cuốn tập á mà."

"Để tao đi lấy cho mày ăn đi."

Haruto vội vã đẩy đồ ăn sang cho Jeongwoo rồi mình đi vào phòng em.

Bị cái gì vậy trời.

Vừa nhìn Haruto đi vào trong, Jeongwoo vừa gắp một miếng tokboki bỏ vào miệng.

Ừm, chỗ này làm ngon ghê.

-

Bước vào phòng Junghwan, Haruto cảm thấy dáng vẻ rón rén của mình lúc này không khác gì một tên trộm.

Đi lại gần bàn học của em, Haruto thấy mọi thứ khá bừa bộn.

Bận đến thế nào mà không dọn dẹp bàn học vậy chứ.

Thế là với sự lòng tốt của một người anh chăm em từ nhỏ đến lớn, Ha - lớn hơn Junghwan 1 tuổi - Ruto cho hay.

Anh bèn tiện tay dọn dẹp lại đống sách vở, cầm lấy vài cuốn tập mà em cần để sang một bên. Ngay lúc này sự chú ý của anh va vào một cuốn sổ đang được mở toang dưới đống sách vở.

'Ruto à! Hay em từ bỏ anh nhé'

Dòng chữ cuối cùng khiến tim anh thắt lại. Haruto quên bén rằng bản thân mình trước giờ không phải người tò mò sự riêng tư của người khác, nhưng hành động lật từng trang nhật ký của anh hiện tại đã phản bội anh.

Vội gấp lại cuốn nhật ký dày cộm đó. Haruto đứng thẫn thờ một hồi lâu.

Bàn tay anh vuốt ve cuốn sổ, tưởng tượng ra hình ảnh Junghwan hằng ngày giấu diếm tâm tư của mình để nói cho một mình nó nghe.

Chắc có lẽ khoảng thời gian qua em đã mệt mỏi lắm nhỉ. Thế nên mới cật lực rời xa anh đến vậy.

Cho anh xin lỗi nhé, để em đợi lâu rồi.

Haruto nở một nụ cười nhẹ.

Mong rằng anh kịp níu em lại.

-

KTX buổi đêm.

Lê thân mình về từ công ty, Junghwan cảm thấy bản thân mệt thở không ra hơi.

Nằm trên giường một hồi lâu, cậu nhớ mình còn một ít bài tập cần phải làm cho xong. Nghĩ đến việc sắp tới được nghỉ ngơi, Junghwan phấn chấn ngồi vào bàn học.

Nhìn mọi thứ ngăn nắp cậu có chút nghi hoặc.

Ai dọn cho mình vậy? Nghĩ đến ban chiều, thì chắc là anh Jeongwoo dọn rồi, tự nhiên hôm nay thấy ảnh tốt tính ghê. Không biết phòng ổng dọn chưa nữa.

Lại nhìn sang cuốn sổ được đặt bên cạnh, tim Junghwan có chút nhảy dựng.

Haruto từ phía sau cầm lấy ly sữa đã nhìn thấy toàn bộ.

Anh nhẹ nhàng đi vào đặt nó xuống trước mặt cậu khiến Junghwan giật mình.

"Anh.. sao đi không phát ra tiếng động" - cậu vội xoa lên lồng ngực để trấn an mình.

Haruto không trả lời, anh ngồi phịch lên giường nhìn chăm chăm người kia.

"Em định từ bỏ anh hả?"

Câu hỏi của anh khiến đầu óc Junghwan muốn nổ tung.

"Làm sao anh..."

"Anh đọc nó rồi" - Haruto chuyển ánh nhìn sang quyển sổ.

"Anh xin lỗi vì đã đọc khi chưa có sự cho phép của em, chiều nay anh vào phòng em lấy tập anh tình cờ đọc được. Em đừng giận anh."

Junghwan mất một khoảng thời gian lâu mới tiêu hóa được đống thông tin đó. Lúc này cậu khá bối rối, nhất là khi bị anh nhìn như vậy.

"Trả lời câu hỏi của anh. Em định từ bỏ anh đúng không?"

"Anh đừng lo, em vẫn đang cố gắng, sẽ không làm ảnh hưởng đến anh và nhóm đâu. Hãy xem như chưa từng thấy nó nhé."

"Không được, đọc cũng đọc rồi, không thể xem như chưa biết."

"Thích em cũng thích rồi, giờ em lại không muốn thích anh nữa?"

Haruto buông một câu nói khiến cho Junghwan nhìn anh như không thể tin được.

Ngay lúc này, anh vội đi tới ôm chầm lấy em.

"Em không được từ bỏ anh. Anh không cho phép."

Giọng nói trầm ấm của anh cất nhẹ lên bên tai làm cho trái tim cậu đập liên hồi. Lại nữa rồi, nó bảo nó thích anh nhiều lắm đấy.

Ngay khi Haruto nghĩ rằng đối phương sẽ im lặng không nói gì, khiến anh vô cùng lo sợ thì vai anh truyền đến một cơn đau.

"Em cắn anh làm gì."

"Anh để em đợi lâu quá đấy."

Junghwan đưa tay xoa nhẹ lên vai anh.

"Em cũng thích anh."

Cả hai yên lặng nhìn nhau, nhưng từ ánh mắt dành cho đối phương họ đều cảm nhận được tình yêu của nhau ở trong đấy.

Cốc cốc.

"Đôi gà bông trong kia có thể đóng cửa phòng lại không".

Tiếng Jeongwoo phát ra rồi biến mất khiến họ vô cùng ngại ngùng.

-

Bonus:

Dạo gần đây Junghwan có một cái đuôi.

Cái đuôi cao 1m85, được sản xuất tại Nhật.

"Anh đừng có đi theo em mãi được không?"

"Em ghét bỏ anh?"

Junghwan thở dài, hồi trước anh đâu có như vầy.

Haruto cười hì hì, anh thích em.

---------

Nay mới ăn xong cái bánh trung thu nhân ngọt, vừa ngọt vừa dính răng.

Hệt như đôi này, tưởng không thích nhưng mà dính nhau quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com