Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jeongwoo_ Kỳ lạ

Vòng tay của Jeongwoo thật sự rất vững chắc.

Được em ấy bảo bọc như thế, Doyoung cảm thấy vô cùng an toàn, cả quá trình Doyoung chỉ ước gì quãng đường đến phòng có thể dài hơn đôi chút, để anh có thể gần gũi em như này mãi.

Đến trước cửa phòng anh, Jeongwoo phát hiện ra cửa bị khoá.

"Anh Doyoung, chìa khoá để ở đâu vậy" - cậu cuối người hỏi khẽ, nhưng người kia chỉ kêu nhẹ một cái rồi lại nhắm nghiền mắt.

Không biết uống thì uống nhiều như vậy để làm gì cơ chứ.

Bất quá, cậu bèn ôm anh về phòng của mình.

Sáng mai dậy đừng giận em là được.

Nhẹ nhàng đặt anh lên chiếc giường của mình, Jeongwoo cũng không thèm để ý đến việc cậu không thích người khác nằm trên giường mình khi chưa tắm rửa sạch sẽ.

Lúc này Doyoung đột nhiên mở mắt ra, bàn tay kéo nhẹ áo cậu lại khiến cho gương mặt cậu kề sát anh.

"Jeongwoo à..." - Giọng nói khe khẽ bên tai khiến cho tim cậu đập mạnh.

"Anh... anh ổn chứ Doyoung, em lấy nước cho anh nhé." - Jeongwoo cảm thấy việc gần gũi vậy khiến cho cậu mất tự nhiên liền vội vàng muốn rời khỏi.

Thế nhưng những hành động đó vào mắt Doyoung lại giống như cậu không thích anh.

Trái tim anh như bị ai bóp nghẹn đi vậy.

"Woo à" - Không biết Doyoung lấy sức lực đâu ra mà níu lấy tay cậu, ghì thật chặt để cậu có thể ở gần anh.

Lỗ tai Jeongwoo nóng bừng lên, cả người cậu chỗ nào cũng thấy không ổn.

Doyoung không hề biết dáng vẻ anh hiện tại trông như thế nào, cổ áo lỏng lẻo, ánh đèn phía sau hắt nhẹ vào lớp áo sơ mi trắng làm lộ ra cơ thể mảnh khảnh vô cùng hút mắt.

Gương mặt ửng hồng lên vì say, ánh mắt mơ màng nhìn cậu. Chiếc miệng nhỏ nhắn khi gọi tên cậu khiến cậu như có một sợi lông vũ lướt nhẹ qua tim. Dáng vẻ làm cho người ta điêu đứng như vậy là lần đầu tiên Jeongwoo được chứng kiến

Chẳng lẽ anh Doyoung mỗi lần say đều kì lạ như thế sao.

Nghĩ đến việc khi nãy cũng có người được thấy Doyoung như thế, tâm trạng Jeongwoo vô cùng buồn bực.

Sao lại không có phòng bị chút nào vậy?

Khi Jeongwoo còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, cậu liền cảm nhận được anh đang nắm lấy tay cậu, đặt lên nơi ngực trái.

"Woo à, chỗ này của anh nó lạ lắm, anh cảm thấy rất khó chịu"

"Cảm tưởng như nó đang cố thoát khỏi sự kiểm soát của anh để tìm đến em"

"Nó bảo với anh rằng, nó cảm thấy không thở nổi nếu không được gặp em."

"Woo à, lạ thật đấy, dường như trong anh có cái gì đó đang thay đổi dần."

Doyoung càng nói, càng cảm thấy anh đang trút bỏ được tâm sự trong lòng, giọng nói của anh cũng trở nên run rẩy vì lo lắng, lo lắng rằng em sẽ không cảm nhận được cảm giác giống anh.

"Nếu bây giờ, anh tỏ tình với em có còn kịp không, anh thật sự..." - Rất thích em.

Lời nói phía sau chưa kịp thốt ra hết, Doyoung đã bị người kia cản lại bằng một nụ hôn.

Jeongwoo rụt rè hôn lên môi anh, cảm thấy người kia không phản kháng cậu liền mạnh dạn hơn.

Dùng đầu lưỡi cạy môi anh ra, khuấy đảo mọi ngóc ngách, triền miên liên tục như đang khám phá một cái gì đó mới lạ.

Âm thanh phát ra khiến người nghe đỏ mặt.

Chỉ đến khi Doyoung bắt đầu hô hấp khó khăn cậu mới tiếc nuối rời khỏi.

Ánh mắt của Doyoung lúc này như có một tầng sương khiến cho tâm trí của Jeongwoo bùng nổ.

Chết tiệt, tại sao trước đó cậu lại không nhận thấy con người đáng yêu này lại có một mặt dụ người đến vậy?

Jeongwoo hôn nhẹ lên mí mắt anh, sau đó lại di chuyển xuống chiếc mũi nhỏ.

Những lời nói khi nãy của anh đã phá vỡ mọi sự cố gắng trước đây của cậu, phá vỡ một bức tường thành cậu trầy trật xây lên để ngăn trái tim mình tìm đến anh.

Anh giống như một cái chốt nổ chậm trong lòng cậu. Chỉ có anh mới có thể khiến nó không thể kiểm soát như vậy.

Cả hai người không nói gì cả, ánh mắt nóng bỏng của Jeongwoo khi nhìn anh khiến Doyoung trở nên lúng túng, anh muốn kéo chiếc mền bên cạnh để che đi, nhưng lại bị con người to lớn hơn cản lại.

"Tỏ tình cũng tỏ tình rồi, hôn cũng hôn rồi, giờ anh lại định trốn em?" - Giọng nói khàn khàn của Jeongwoo vang lên khiến cho Doyoung đỏ cả mặt.

Doyoung im lặng không biết trả lời như thế nào.

"Chẳng lẽ anh say rồi nên mới nói bậy?" - Jeongwoo có ý dò hỏi.

Gì chứ, ai lại xuyên tạc tình cảm của người khác như em không?

"Anh không có"

"Thế là anh không say? Không say mà khi nãy dựa hết người vào người khác làm gì vậy?" - Sói con lúc này cũng nhớ ra vấn đề rồi.

Ồ, có người biết ghen rồi. Doyoung cảm thấy buồn cười mà nhìn cậu.

"Đúng thật là không say"

Jeongwoo nghe thế chân mày liền cau lại.

"Nhưng mà say cái khác"

"Say cái gì"

"Em".

Xì, Jeongwoo nghe thế liền phì cười.

Được rồi, cậu công nhận, con người này rất biết cách dỗ người khác hết giận.

"Anh xấu tính"

Doyoung khó hiểu nhìn cậu.

"Anh biết rằng em thích anh, biết rằng em sẽ mềm lòng với anh, cho nên anh mới khiến em hao tâm tổn sức như vậy."

"Ngay cái lúc em tưởng như sắp buông bỏ được rồi, anh lại khiến em trở nên ngây dại vì nó."

Jeongwoo nắm lấy bàn tay anh, vừa xoa nhẹ vừa nói.

Doyoung nghe thấy vậy, trái tim anh có chút nhảy dựng, có phải nếu như anh chậm một chút, anh sẽ đánh mất em không?

"May quá, anh kịp rồi."

Doyoung chủ động hôn lên tay của Jeongwoo.

"Kịp bắt em về hang thỏ rồi."

Jeongwoo cười nhìn anh.

"Ừm, kịp rồi, về hang rồi, nên đi ngủ thôi."

Hôm nay có lẽ sẽ là một đêm yên giấc đối với Jeongwoo và Doyoung.

Hai người họ cuối cùng cũng có thể cùng nhau nói ra những tâm tư trong lòng.

Thật tốt vì hai trái tim chúng ta giờ đây đã cùng nhịp đập.

-

Bonus:

Sáng hôm sau cả hai thức dậy khá trễ. Âm thanh ồn ào từ ngoài phòng khách khiến họ không thể tiếp tục ngủ nướng được.

Khoảng khắc Doyoung bước ra khỏi phòng Jeongwoo đã khiến mọi người trong phòng ngỡ ngàng.

Đột nhiên cảm thấy được vô số ánh mắt đang nhìn mình, Doyoung trong sự mơ màng chưa tỉnh ngủ cũng nhận thức được vấn đề.

"Em sao lại bước ra từ đó?" - Jihoon thắc mắc hỏi.

"Doyoungie sao lại đứng chắn trước cửa vậy?" - Tiếng ngái ngủ của Jeongwoo từ đằng sau truyền đến càng làm cho không khí trở nên kì quái hơn.

"Doyoungie? Hai đứa bỏ kính ngữ với nhau rồi?"

Tình huống lúc này khiến Jeongwoo đột nhiên cảm thấy cậu vừa bị bắt gian vậy.

"Hôm qua tụi em cùng nhau chơi game đến khuya nên em cùng lười về phòng thôi anh." - Doyoung lên tiếng trước chữa cháy.

Còn Jeongwoo đứng sau phụ hoạ gật đầu theo.

"Ồ vậy hả, vậy rửa mặt đi rồi ra ăn này." - Jihoon nói xong cũng thấy không có gì bất thường.

"Dạ vâng ạ!" - Doyoung thở phào nhẹ nhõm đi về phòng.

"Khoan đã!"

"Em mặc đồ như vậy đi ngủ?" - Lúc này Mashiho nhìn chằm chằm vào bộ đồ hôm qua của Doyoung mà hỏi.

Doyoung chỉ vội cười trừ không giải thích.

Còn Jeongwoo thì càng không biết nên nói gì thế nên liền lẻn vào nhà vệ sinh. Để mặc hai ông anh nhìn nhau khó hiểu.

"Anh có thấy hai đứa nó là lạ không." - Trực giác của Mashiho nói rằng có gì đó không ổn.

"Anh cũng thấy lạ, nhưng không biết lạ chỗ nào"

Jihoon tặc lưỡi mà nói.

Còn hai con người kia lắng nghe mọi lời nói ở ngoài mà lòng nhảy dựng.

Sao đột nhiên hai ông anh này trở nên nhạy bén thất thường vậy.

Vẫn nên cẩn thận một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com