Em ơi...
Em là Hoseok, Jung Hoseok. Tên em nghe thật đẹp, thật dễ thương... nhưng đó chỉ là quá khứ. Giờ đây em chả còn với hắn nữa, chả còn với cái tên vô tâm, ngạo kiều, không biết sợ trời cũng chả biết sợ đất.
Em bỏ lại hắn - Kim Taehyung trên cuộc đời này... một cuộc đời vội vã, hối hả... chả có chút gì là hạnh phúc, cảm xúc cho hắn cảm nhận. Một cuộc đời đầy sự đau khổ, nhớ thương, đau lòng của hắn dành cho em.
Mỗi đêm, hắn lại uống rượu, thức uống hắn cho rằng xoa dịu được hắn mỗi đêm khi thiếu em. Cho rằng nó là liều thuốc khiến hắn có thể gặp thấy em, nhìn em say đắm.
"Mau kêu phu nhân đến đây! Ta nhớ em ấy rồi. Mau bảo Hoseokie của ta đến đây!" Taehyung ra lệnh cho người hầu cạnh hắn, giọng nói hắn có nhớ nhung, có yêu thương... nhưng...
"Phu nhân đã mất rồi... cách đây một năm rồi ạ... Phu nhân mất do căn bệnh tim của cậu ấy." Tên người hầu nói với hắn, từng lời thốt ra như nhát dao đâm vào hắn.
Hắn không lên tiếng, cũng chẳng thốt ra bất cứ lời nào... chỉ khẽ mỉm cười rồi hàng nước mắt cứ tuông dài. Cầm ly rượu của mình lên, lẩm bẩm một mình rồi uống cạn nó. "Đem ảnh của phu nhân cho ta." Hắn ra lệnh, tên hầu lập tức nghe theo, sau đấy hắn ôm ảnh em vào lòng mà nói.
"...Taehyung ngạo nghễ này đã thua dưới tay em rồi... Hoseok à. Cạn ly rượu này, tôi sẽ gặp lại em, sửa chữa những sai lầm trước đây. Ngụm đầu tiên, cảm ơn vì em đã bên tôi..." hắn hớp một ngụm rồi lại tiếp, "ngụm thứ hai, xin lỗi vì tôi đã không bảo vệ hay quan tâm được em," hắn hớp tiếp ngụm thứ hai rồi tiếp tục, "ngụm cuối cùng, chúng ta kiếp sau vĩnh viễn nhé." Rồi hắn uống ngụm cuối cùng, trước khi nhắn mắt lại, nụ cười của hắn vẫn nở trên môi, nụ cười của sự hạnh phúc, em và hắn sắp được gặp nhau rồi.
...
Sáng hôm sau, tang lễ của hắn được diễn ra một cách đẹp đẽ, trang trọng. Không biết tại sao... nhưng trời hôm đấy, nắng rất đẹp, hoà vào là những bông hoa dại ven đường.
Trời đẹp nhưng người không đẹp. Bố mẹ hắn khóc than, nước mắt cứ rơi mãi... nhưng họ không biết rằng tịa một nơi nào đó...
...
Có hai đứa trẻ đang vui đùa, đứa lớn hơn mà lại thấp hơn đứa nhỏ hơn.
"Taetae! Đợi anh với!"
"Mau lại đây với em! Anh thấy bông hoa này đẹp không?"
"Đẹp!"
"Bông hoa thì đẹp đối với anh, nhưng anh mới là đẹp nhất đối với em."
---
Lời tác giả: má ơi, tui đã rất cẩn thận mới viết ra đó. Lúc viết tính viết dài, nhưng muốn feel nữa thì đợi tui ra fic mới đi, chắc chắn có ngọt, có ngược, SE hoặc HE đều có tất. =)))
#Thanksforreading<3
#Iloveyou2camo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com