Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Anh ở đây

"Chuyển viện đi. Em ấy yếu lắm rồi".

Negav mơ màng nghe được câu nói đó. Cậu bị nặng đến vậy hả, phải chuyển viện luôn ư. Cậu siết chặt lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình một cách yếu ớt.

"Đừng sợ, anh ở đây. Em rất ổn, không sao hết".

Kewtiie cùng với Hurrykng đẩy cậu đi về một hướng khác.

"Bệnh nhân gặp phải vấn đề gì ạ".

"Đuối nước, bị chìm dưới suối khá lâu. Tôi đã tiến hành sơ cứu nhưng cậu ấy không nôn ra nhiều nước. Có dấu hiệu tim loạn nhịp. Dù cậu ấy có thể thở được khi hãy để cậu ấy thở oxi để tránh bị phù phổi".

"Ơ...anh".

"Dạ anh ấy là bác sĩ ạ".

"Em trai, bỏ tay ra đi...người nhà vui lòng ra ngoài".

Các bác sĩ tiến hành cấp cứu cho cậu nhưng Negav sợ hãi cứ nắm chặt lấy tay Kewtiie. Anh nhẹ nhàng rút tay cậu ra.

"Gíp...ngoan. Anh ở đây". Kewtiie hôn lên trán trấn an cậu. Rồi đứng sang một bên cho các hộ lý ở đó làm việc.

Quen biết nhau không phải là ngắn, nhưng Kewtiie phát hiện. Đây là lần đầu tiên anh dỗ dành đứa trẻ này. Toàn là Negav dỗ dành và an ủi anh. Cậu luôn cố gắng làm anh vui vẻ.

Mấy bé điều dưỡng lại được mở mang tầm mắt.

"Kew...Khang".

Bọn họ đứng ở ngoài chờ đợi kết quả thì Right từ đâu chạy tới. Gã đưa một túi đồ cho hai người.

"Của em, của Khang, có cả Negav nữa. Thay đi, mặc đồ ướt bệnh hết cả đám bây giờ".

Right đang ở trên công trình nghe tin thì lập tức giao việc lại cho người khác rồi chạy về. Gã biết là ai cũng có thể là mục tiêu, nhưng ập tới cỡ này thì ai chịu nỗi. Lá bùa chắn bão của họ thì đang cấp cứu ở phòng khác.

"Đi đi anh canh cho".

Nhìn mặt của Kewtiie, Right hiểu chỉ là đang cố gắng ngoài mặt bình tâm, trong lòng bão tố. Nhưng mà nghe Bảo Khang báo cáo thì tình hình của Negav kiểm soát được. Không biết bên Rex thế nào, Tuti bảo nó nôn ra cả máu.

Hieuthuhai đứng kế bên lo lắng không thôi. Cái lão già này dám đụng tới cả em gã. Không biết thằng bé có bị làm sao không, bị chìm dưới suối lâu như thế.

"Kew ổn không, anh Right ở đây nha. Em ra ngoài thở tí nha". Hurrykng thỏ thẻ nói với hay người

"Hả làm sao. Em mệt ở đâu hả". Right lo lắng soi người Hurrykng từ đầu đến chân.

Ở đây cũng còn một thương binh mới phẫu thuật do tai nạn giao thông nửa năm trước. Lúc này Kewtiie mới nhớ ra, Hurrykng cũng không được hoạt động mạnh. Vậy mà lúc nãy cậu nhảy vội xuống suối. Còn ở dưới tìm Negav cả buổi với anh.

"Hay là tìm chổ nào nằm đi Khang. Em thở hụt hơi rồi".Kewtiie đặt tay lên ngực kiểm tra nhịp tim của Hurrykng, nhanh hơn bình thường một chút.

"Hay anh Right tìm chổ cho Khang nằm đi. Nếu thấy không ổn thì đi vào cho bác sĩ khám".

"Thôi thôi em tự lo được. Anh Right cứ ở đây đi. Có gì gọi báo cho em nha".

"Ổn không, không thì đi với anh Right. Negav còn ý thức anh lo được". Kewtiie thấy sắc mặt cậu xanh lắm rồi, không dám để cậu đi một mình.

"Em được, em lo em được mà. Em ra xe nằm, có gì gọi em vào". Hurrykng từ chối

Cậu đi chậm chậm ra ngoài. Hieuthuhai ngỏ ý muốn cõng cậu nhưng Hurrykng lắc đầu. Ở đây là bệnh viện không phải là núi. Cậu chui ra băng ghế sau nằm. Gã ngỏ ý để cậu lên đùi mình nhưng cậu lại lắc đầu từ chối gã.

"Em sao thế Khang". Tới mức này mà không nhận ra sự bất thường của cậu thì gã không phải là Hieuthuhai.

Cậu nằm nghiêng không muốn nhìn gã. Cố gắng bình ổn nhịp thở của mình lại.

"Anh làm gì sai sao...bé".

Hurrykng lắc đầu không muốn giải thích. Cậu nhắm mắt lại như muốn ngủ. Gã thấy vậy thì ngồi hơi quỳ xuống ngay tầm với cậu. Trần Minh Hiếu vuốt mấy sợi tóc trên trán cậu, Hurrykng lại khó chịu quay mặt qua. Nhưng gã nhanh chóng bắt lấy mặt cậu đặt lên môi một nụ hôn.

"Bé của anh nay sao thế...có gì nói với anh nào". Hieuthuhai hơi nằm lên người cậu, thì thầy vào tai cậu.

"Hiếu, ngồi dậy em khó thở".

"Em không nói anh không dậy".

"Vậy thì anh nằm tiếp đi. Cho em chết luôn, em thành linh hồn rồi đánh nhau với anh tiếp".

"Không có nói gở nào". Rốt cuộc vẫn phải là gã xuống nước trước bé ngạo kiều này. "Anh nói thật, có gì thì nói với anh đi".

Bằng cách nào đó gã đã đỡ đầu cậu lên, đặt cậu nằm lên đùi mình.

"Có gì nói với anh nào. Đã hứa thành thật với nhau mà...Khang".

"Anh là đang lo lắng cho ai... Anh tại sao lại biến mất".

Nhìn gã lo lắng khi không tìm thấy Negav. Hurrykng có chút...

Rồi gã hiểu vấn đề rồi. Thì ra là sai tại chỗ này.

"Khang. Em là đang ghen hả".

"Đâu...đâu có". Hurrykng mặt bỗng đỏ như quả cà chua quay mặt vào trong lòng gã.

"Rõ ràng là đang ghen mà...quay ra đây nhìn anh này". Nhìn chú chuột lang to bự úp mặt vào bụng mình Hieuthuhai vừa có chút buồn vừa có chút vui. Vui vì gã đã xác định được vị trí của mình trong tim Hurrykng. Buồn vì...họ sẽ đi được tới đâu.

"Sẽ một ngày anh giải thích cho hiểu. Bây giờ em chỉ cần biết là, em là đặc biệt...em là duy nhất. Không có ai có thể thay thế được em với anh".

Gã ôm lấy cậu, vỗ về bé của gã. Bao nhiêu tuổi hay to lớn đến đâu thì vẫn mãi là bé của gã. Cần được yêu thương và đối xử nhẹ nhàng. Gã không biết trước đây thế nào. Khi còn sống có yêu ai không. Hay Hurrykng vẫn là duy nhất. Gặp cậu, gã có nhiều hơn một nỗi sợ. Sợ cậu mệt, sợ cậu đói, sợ cậu ngủ không đủ. Sợ ai đó làm tổn thương cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đau...".

Rex từ trong cơn đau tỉnh lại. Cậu mở mắt ra nhìn mọi người. Ngẩn ngơ ra khi thấy các hộ lý trước mặt mình. Cậu từ từ tìm thế để ngồi dậy.

"Cậu vui lòng nằm xuống".

"Tôi không sao đâu bác sĩ".

Rex nhớ mình bị nôn ra máu thì phải. Chắc cậu đã dùng quá nhiều nội công. Đúng rồi...Negav sao rồi. Rex rút kim truyền nước ra rồi bước ra ngoài.

"Em không sao. Cảm ơn mọi người".

"Em...em ơi". Mấy chị hộ lý thấy bệnh nhân đang bất tỉnh bất ngờ tỉnh dậy, còn định bỏ đi thì lật đật chạy theo cản cậu lại

"Negav sao rồi anh". Rex thấy Tuti đang ngồi ghế bấm điện thoại thì đi lại hỏi anh.

"Nó ổn em. Không có gì đáng lo nữa. Bác sĩ bảo theo dõi từ 24-48h để tránh tình trạng phù phổi". Tuti nhiệt tình trả lời.

"Dạ". Vậy là ổn, lão già kia không giữ hồn nó. Nếu gã bắt hết hồn nó rồi Rex không biết đi đâu mà đòi

"Ủa". Cái giọng này...lúc này Tuti mới nhận ra có gì đó bất thường

Nhưng chưa đợi anh kịp phản ứng thì anh thầy giáo đã phản ứng nhanh hơn anh.

"Thả em xuống...Manbo...thả em xuống...LÂM BẠCH PHÚC HẬU...".

Manbo bế Rex lên, đi vào phòng cấp cứu đặt cậu lại lên giường bệnh.

"THÀNH". Anh thầy giáo phải gọi lớn tên cậu. Cậu mới thôi giãy giụa nữa.

Các bác sĩ và hộ lý muốn tiếp tục cấp cứu cho cậu nhưng Rex giãy ra. Định ngồi dậy nhưng anh đã đè vai cậu lại.

"Em đã bảo anh là đừng quản chuyện của em nữa".

"Em làm sao vậy. Em biết em vừa nôn ra máu không. Em biết nhịp tim mình loạn thế nào không. Em biết em đã bất tỉnh mấy tiếng rồi không. Em biết em đã không thể tự thở được mà phải thở oxi suốt quãng đường xuống đây không. Rồi bây giờ em muốn làm gì. Em có muốn sống tiếp nữa không. Có để các bác sĩ cấp cứu cho em không". Manbo quát thẳng vào mặt Rex.

Rex cắn môi mắt chực chờ nước mắt nhìn Manbo. Đó giờ chưa ai nói nặng cậu vậy luôn. Ba mẹ, ông bà đó giờ xem Rex như bảo bối mà nâng niu.

Tuti thấy mệt mệt trong người rồi đó.

"Rex, anh xin lỗi. Bây giờ không có chuyện quản hay không quản gì ở đây. Em có nhận thức được là em đang đi cấp cứu không vậy".

Manbo cảm thấy tim mình sắp ngừng đập khi trên xe cấp cứu nhịp tim của Rex chỉ còn 51. Da cậu lạnh làm anh cũng sợ đến lạnh người. Rõ ràng là sáng ngày ngủ dậy cậu đã hạ sốt và da dẻ hồng hào lại rồi mà. Bây giờ hơi thở cũng rất mong manh. Tay cậu không nhỏ nhưng anh nắm lấy trong tay lại sợ hãi rằng mình không giữ nổi cậu.

"Manbo...thôi thôi. Đi...đi ra ngoài đi anh nói chuyện với Rex cho. Nghe lời...tin anh".

Tuti nhanh chóng cho Manbo ra ngoài rồi mới quay qua nhìn Rex. Anh vừa rời đi, cậu ấm ức mà nước mắt chảy dài lau không kịp.

"Nín...nín, không có gì phải khóc. Rex. Nghe lời, nằm xuống để bác sĩ cấp cứu cho em. Anh biết em muốn nói gì nhưng nghe lời nằm xuống. Sức khỏe mới là quan trọng. Manbo thương em mới nói thế, khỏe lại rồi tính sổ này kia sao nha". Người miền núi chất cố gắng hết mức để dỗ chú nhím này.

Rex nghe Tuti nói thế mới xuôi xuôi mới chịu nằm xuống. Cậu nhắm mắt lại, tập trung định thần để giữ nguyên khi của mình.

Tuti thở phào bước ra ngoài. Manbo đứng trước cửa phòng, anh thầy giáo chưa giây phút nào thôi hướng mắt về người ở trong phòng cấp cứu. Có nên gọi là đúng người mà sai thời điểm không nhỉ.
___________________
"Kể em nghe chuyện gì xảy ra được không".

Mike đến Tuyên Quang sớm hơn dự định. Cậu vừa xuống Nội Bài, nghe tin cả hội kéo nhau lên bệnh viện nên lập tức ngồi xe xuống đây.

"Anh không biết, ai biết rõ kể đi. Anh đang làm trên công trường mà. Anh mới chạy xuống đây à". Right nói

Hurrykng đang suy nghĩ mọi việc nên kể bắt đầu từ đâu. Kể sao để mọi người không biết có sự hiện diện của Hieuthuhai.

"Thì anh cũng đâu biết đâu. Thấy Khang về nhà lâu quá không đi đo nên anh về nhà kiếm". Bộ đôi Right2T không ai biết được khúc đầu.

"Sự việc là...ông bà gánh gãy lưng thằng Negav. Nay không có ai ở nhà với Rex, nên em định về xem nó thế nào. Hôm trước anh Manbo nói nó nói sảng luôn. Về tới nhà thì Rex xách em chạy ra con suối. Nó ngồi thiền thấy Negav té suối, giống như hồi nó thấy em ngoài đồng cỏ á". Hurrykng giải thích.

"Ừ đúng rồi thằng Rex có năng lực đó. Rồi sao nó te tua vậy". Tuti nhớ lại khi anh chạy tới ngôi nhà thì đã thấy Rex nôn ra máu rồi bất tỉnh.

"Em và anh Kewtiie lặn xuống suối, bơi tới cuối nguồn vẫn không thấy thằng bé đâu. Rex phải làm phép mới thấy. Thấy rồi cũng không cứu lên được, như ma da ghị nó hay sao ý. Nó như nặng cả tấn luôn, em và Kewtiie dùng hết sức kéo cũng không lên được". Hurrykng kể tiếp.

"Kewtiie là sức mạnh tình yêu. Còn em là sức gì, sao gan vậy. Biết có ma da mà không sợ nó kéo chân hả". Right nói

"Nói gì vậy Right". Tuti nhíu mày, đánh vào vai Right.

"Em không nghĩ được cái gì vào lúc đó hết. Bọn em cứ lặn xuống rồi trồi lên thở. Em chỉ muốn nhanh kéo nó lên thôi, thằng bé bị chìm với suối rất lâu. Với lại em tin Rex". Hurrykng ngước lên nhìn Hieuthuhai, tự nhiên thoáng qua một suy nghĩ. Nếu cậu bị như thế, gã có cứu cậu bằng mọi cách không.

"Thế là anh Rex làm phép cứu thằng An lên được hả". Mike hỏi

"Đúng rồi, nó còn chuộc hồn Negav về nữa. Nên chắc cố quá nên quá cố, nó mất ý thức luôn". Hurrykng giải thích

"Chả trách tại sao lại điều tra không được bao nhiêu. Thì ra ngoài người cõi trên lão già kia còn sai khiến được người cõi dưới". Mike cảm thán, kèo này căng

"Mấy đứa muốn nghe chuyện kinh dị không". Tuti buộc miệng nói

Không ai bảo ai, cả đám lại chụm lại một chổ.

"Thì Rex á. Nảy nó đang cấp cứu thì nó tỉnh. Nó ra hỏi anh Negav sao rồi. Anh vô thức trả lời nó luôn".

"Ủa". Hurrykng bất ngờ

"Sau đó Manbo cưỡng chế nó nằm lên giường bệnh lại. Anh thuyết phục mãi nó mới chịu yên. Không thì chắc nó đứng đây rồi". Tuti kể

"Nếu vậy thì sao không cho nó xuống luôn. Ép nó chi".

Mọi người ngạc nhiên khi nghe Right nói thế.

"Vậy là mọi người chưa nghe vụ nó ngủ ba ngày rồi. Có nghe vụ bọn anh không cải tạo được cái nhà vì có vong ở đó không". Right nói.

"Dạ có nghe đồn lại". Hurrykng nói

"Lần đó nó cũng dùng hết sức để thuyết phục vong kia rời đi. Về với ba mẹ đi. Nhưng vong đó còn đánh nó đến tím cả người. Khúc giữa và kết quả thì mọi người biết rồi. Nhưng tiễn xong mọi người đi nó lăng ra bất tỉnh. Anh xách nó từ bệnh viện quận tới bệnh viện trung ương. Bác sĩ không biết nó bị gì. Cứ hôm mê như thế, đến ngày thứ ba thì tự động tỉnh. Có bắt đi kiểm tra thì mọi chức năng tim phổi đều bình. Nó nói với anh là do nguyên khí bị tổn hại nhiều, cần dưỡng lại nên nó ngủ. Lúc nãy mọi người nói này kia anh tưởng nó bị thương. Nên không đi xem. Trường hợp của nó cần tỉnh dưỡng thôi".

Mọi người lại quay qua nhìn nhau. Có người hiểu có người không. Có người cố hiểu.

"Người trần mà tưởng người cõi âm". Hieuthuhai phán cho câu xanh rờn.
________________
"Sao vậy".

Kewtiie vừa mới lau người cho Negav xong. Định đi dẹp thau nước thì cậu nắm áo anh lại.

"Đừng đi được không". Negav thều thào do sức khỏe còn yếu.

"Anh vẫn ở đây đừng lo, anh chỉ đi dẹp thao nước thôi".

Negav buông tay ra để anh đi. Nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo anh. Cho đến khi anh trở lại.

"Đừng lo lắng. Anh vẫn ở đây không ai làm gì em đâu".

Kewtiie biết Negav vẫn đang sợ. Tim cậu đang đập nhanh hơn bình thường. Thấy tay cậu vẫn đang run run. Anh leo lên giường nằm cạnh cậu. Đỡ đầu để cậu nằm lên tay mình.

"Kew em sợ lắm. Em cố vùng vẫy nhưng dòng nước vẫn nuốt chửng em". Negav bật khóc úp mặt vào lồng ngực anh.

Negav đã có suy nghĩ mình sẽ bỏ mạng ở đó. Trong giây phút mà cậu nghĩ là cuối đời. Cậu nhớ đến ba mẹ, mọi người thoáng trong đó là anh. Suy nghĩ đến việc cậu phải kết thúc cuộc sống ở đây sao. Cậu sợ hãi đến tay chân không thể làm gì được. Dòng nước lạnh lẽo vẫn từng giây từng giây kéo cậu chìm sâu xuống đến khi mất đi ý thức.

"Bình tĩnh. Đừng sợ nữa, em rất an toàn. Có mọi người luôn bảo vệ em". Kewtiie một tay vỗ lưng một tay nắm lấy bàn tay không truyền nước của cậu.

Con người chỉ tìm kiếm khi thứ gì đó mất đi. Anh thật sự sợ hãi khi không thể kéo được cậu lên. Cảm giác đó thật đáng sợ và khó diễn tả. Khi nhìn người thân thiết của mình ngay trước mắt, sắp bị bắt rời xa mình.

"Hứa với em đừng bỏ rơi em được không".

"Anh vẫn luôn ở đây mà. Sớm thôi, anh không để những kẻ đó lộng hành đâu".

"Tại sao có thể đối xử với nhau như thế chứ".

"Nín. Đừng xúc động. Em đang yếu".

Kewtiie vẫn cần mẫn dỗ dành thằng nhóc cùng phòng của mình.

Hieuthuhai đứng ngoài nhìn chỉ biết thở dài. Ai cũng có công việc của mình. Right và Tuti đã dắt Mike về núi. Họ sẽ quay trở lại đổi ca cho Kewtiie và Manbo. Hai bệnh nhân của chúng ta đứa nào cũng phải nằm viện theo dõi hai ngày..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ụa...".

"Từ từ...Rex".

Đúng như những gì Right nói. Bệnh của Rex không có bệnh viện nào tìm ra được nguyên nhân cả. Đã kiểm tra tổng quát không thấy bất thường chỗ nào. Gần đây không bị ho, không sử dụng thuốc chống viêm nên làm sao mà bị tác dụng phụ. Trăm ngàn lí do không được nguyên nhân khiến nó nôn ra máu.

Cuối cùng bác sĩ xách cậu đi nội soi bao tử. Rex buồn nôn từ lúc đi nội soi tới lúc về. Kết quả bao tử bình thường. Bác sĩ có kê cho thuốc chống nôn và truyền dịch. Thiệt là nếu không phải bạn mình là con trai thì Hurrykng đang nghĩ mình ở khoa sản. Rex mới cấn bầu nghén, còn Manbo là ông chồng thương vợ đi theo chăm.

Nhưng mà thấy tình hình của cậu cũng hơi mệt mệt. Thà cho ói luôn cho rồi. Uống chống ói chi rồi giờ muốn nôn nôn không được. Cực cái thân nó ra. Nãy giờ nó chạy vô toilet cả chục lần rồi.

"Móc họng đi Rex. Mày cũng không còn gì trong bao tử đâu". Hurrykng khuyên thật lòng.

Mới ăn sáng xong thôi, bọn họ còn chưa ăn trưa đã dời hộ khẩu lên bệnh. Mọi người ăn rồi thì nó vẫn nhịn để đi nội soi. Lần này có lẽ Rex nôn ra được rồi, Hurrykng thấy nó ở trong toilet rất lâu. Cậu đi lấy nước cho nó súc miệng.

Xong xuôi, Manbo dìu Rex ra. Chắc hết sức rồi không còn khẩu khí để đôi co với Manbo nữa. Rex ngồi lên giường nó ngồi đối mặt tựa đầu lên vai Manbo.

"Đừng bắt em uống thuốc nữa". Rex yếu ớt nói mấy câu rồi nhắm mắt lại. Không biết muốn ngủ hay là ngất đi nữa

"Anh xin lỗi...anh không ép em nữa".

"Để em giúp cho". Hurrykng ngỏ ý muốn đỡ Rex nằm xuống.

"Không sao. Cứ để em ấy nghỉ ngơi".

Rex không ngủ yên cả buổi chiều này rồi. Nên cứ để cậu nằm vậy lâu thêm chút. Ngủ say rồi đỡ xuống cũng được. Đỡ sớm quá cậu thức giấc.

"Để em ra ngoài mua cháo cho hai đứa nó. Anh ăn gì".

"Gì cũng được. Mua có nước cho dễ ăn".

Hurrykng nghe thế thì gật đầu đi ra ngoài. Vừa tới ghế đá đã thấy Hieuthuhai ngồi đó đợi cậu. Chắc gã đợi cậu cũng lâu rồi.
/////////////////
Chap này nhạt nhỉ.

Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com