Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Kết thúc như bao người

"Lỡ mình yêu nhau quá mà không đến được với nhau thì sao".

Manbo vô thức nhìn những vật còn sót lại. Rex đã về Sài Gòn rồi, cậu không trở về đây dọn đồ. Hành lý cậu lên đây cũng chẳng có gì. Hurrykng dọn thay cậu, nhưng có những món Bảo Khang không biết nó thuộc về Rex nên nó vẫn ở đây.

"Chúng ta xứng đáng có hạnh phúc. Không bằng cách này thì bằng cách khác". Kewtiie vỗ vai an ủi anh thấy giáo.

Không dám nói thẳng với Manbo. Ít ra chính chủ không đồng ý như có hội anh em nói thêm vô cũng đỡ. Còn Manbo thuộc diện nhà ngoại chê rồi. Kewtiie cứu không nổi ván này. Với lại có anh thầy giáo tương tư người ta chứ người ta nào ưa anh. Kewtiie có suy nghĩ nên nói với Manbo là tại anh mà cậu mãi không khỏe không.

Rex thì làm tất cả để mọi người có cả Manbo nữa được an toàn. Còn anh thì toàn báo. Dù là không cố ý đi nữa.

Đáng lẽ Mike sẽ ở với Manbo. Nhưng nhìn mặt Manbo, thẳng bé sợ ma quá nên qua chen ở với với anh Trường, anh Chương của nó rồi. Ban đầu định để Mike lên núi với danh nghĩa kỹ sư điện. Nhưng bây giờ nó đã thành anh đầu bếp, với thêm một nhiệm vụ nữa là coi chừng Negav. Thằng bé có một bóng ma tâm lý sau vụ bị kéo chân. Nhưng đẩy nó về Sài Gòn lại thì nó không chịu. Nó muốn thấy ngày hòa bình lập lại. Mà anh bác sĩ thì đâu thể theo nó kè kè được.

"Đây là danh sách những người sinh tháng tư ngoài chúng ta. Thực ra cũng không quá nhiều người sinh tháng tư đâu, bản này không có nhiều người. Nhưng mà để để ý hết thì chúng ta không làm nổi. Em xin các đồng chí ở địa phương hỗ trợ đi tuần thường xuyên với "Tháng an toàn mùa lũ". Và em cần mọi người chú ý giúp em ông thầy Mo và cả cháu của ổng nữa".

Mọi người nghe thế thì đều gật đầu. Hy vọng vụ án sẽ kết thúc sớm để trả bình yên cho bản này.

Hurrykng bê một thúng rau rừng vừa hái được vừa đi từ từ. Công việc đã kết thúc nhưng cậu vẫn đi chậm chậm để về nhà. Mọi người thường bảo lúc này đi đâu nên đi ít nhất hai người. Để có chuyện gì còn kịp trở tay. Nhưng Hurrykng thì ừ cũng gật gật đầu. Bây giờ thì lén đi hái rau "hai mình". Negav nói tối nay sẽ được ăn bánh xèo.

Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính khiến Hurrykng tự nhiên siêng đi hái rau.

"Khang đấy à".

"Em chào anh Manbo".

Hurrykng thấy Manbo bước ra từ một ngôi nhà. Thầy giáo đến xem nhà học sinh sau. Nhưng Hurrykng nhớ nhà này chỉ có một cô con gái thôi mà.

"Em chào anh Khang". Cô bé Mai thấy cậu thì vẫy tay chào cậu.

Cô bé này thường đem đồ ra suối giặt. Hurrykng đi đo ở khu vực đó khá lâu, lúc về nào cũng thấy cô nàng ở đó. Nên cũng gọi là quen biết. Cô bé này năm nay đã hai mươi, cô bé ngỏ ý muốn xuống phố tìm việc. Cứ ở trên này trồng cây làm rẫy hoài bao giờ gia đình mới khá được.

Vì vậy Hurrykng nghĩ cô bé có thể đã trở thành mục tiêu tiếp theo của ông thầy Mo. Gần đây mọi người thấy tên A Tòng đến gặp cô bé này. Chắc lại dụ dỗ con nhà người ta đi ra nước ngoài kiếm tiền.

"Anh Khang đi đâu thế ạ".

"Anh đi hái mớ rau rừng. Còn thầy giáo đến đây có chuyện gì vậy".

"Mai lấy chồng. Nên muốn anh ngồi tộc cho nó".

Hurrykng nghe xong ngơ ngác đến bật ngửa. Lấy chồng, ủa mới nghe muốn đi tìm việc mà. Sau giờ đã đi lấy chồng, nếu mà khó khăn quá thì đi lấy chồng hả ta. Với lại Manbo hơn cô bé có vài tuổi thôi. Anh là thầy cô bé thiệt hả.

"Đừng có làm mặt bất ngờ như thế chứ. Ở đây vốn điều kiện khó khăn mà, học phổ cập là điều bình thường". Hieuthuhai thấy cậu ngơ ngác như vậy nên ổn định cảm xúc lại giúp cậu

Manbo thấy vậy chỉ bật cười. Người thương thầm của Rex gương mặt rất điềm tĩnh. Hurrykng biết đây cũng là một người có bản lĩnh. Chỉ tiếc anh không gặp may.

"Về thôi Khang, sau này đừng đi một mình nữa. Nguy hiểm".

"Chắc tao chết rồi".

"Thiệt là anh chết rồi mà".

Hurrykng cười mỉm chi gật đầu chào cô bé Mai rồi theo Manbo đi về. Cậu ôm thúng rau trên tay không đội đầu nữa. Con ma bực mình đi theo sau cậu.

"Khang à. Rex khỏe rồi chứ". Tình hình của Rex thì chỉ có thể hỏi người trong công ty. Mà Manbo thì ngại bộ đôi Right2T nên chỉ có thể hỏi Hurrykng

"Em không biết rõ, anh biết nó mà. Có bị bệnh tới lếch cũng không nhận là mình đang bệnh". Lỡ ray rứt rồi thì Khang cho lo thêm chút nữa.

"Em ác quá Khang ơi".

Đâu phải tự nhiên mà Kewtiie nói Manbo bị nhà ngoại chê. Không thương thôi thì cũng không nên để Manbo nuôi hy vọng. Bọn họ đã xác định với nhau thật sự không muốn gả mà. Để Manbo còn tìm người khác. Một Kewtiie lụy được rồi. Đừng làm người đến sau trở nên tội nghiệp trong mối tình của mình.

"Manbo à".

"Sao". Manbo đang đi nghe Hurrykng đột nhiên gọi tên mình thì đứng lại. Quay qua nhìn cậu

"Đừng thương nó nữa được không. Nó vốn không thuộc về nơi này".

Với những hy sinh của Rex thì cứ coi như nó đáng đời đi. Cuộc yêu này Manbo bỏ công còn Hurrykng thay bạn mình bỏ cuộc.

"KHANG". Hieuthuhai hét lên với cậu. Dù cho cậu muốn tốt cho cả hai đi nữa thì cậu cũng không được quyền nói như thế. Mỗi người có một cuộc đời, cậu không sống thay Manbo hay Rex được.

Hurrykng nhìn Manbo, trong ánh mắt ấy có gì đó như tan vỡ. Có gì như muốn vỡ òa. Hurrykng có chút hối hận nhưng nếu chọn lại cậu vẫn chọn để chuyện lúc nãy diễn ra.

"Anh biết rồi". Manbo cười gượng, có chút chua xót.

Anh không đi song song cùng cậu nữa mà đi trước cậu một đoạn. Manbo không muốn Bảo Khang nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của mình. Đáng lẽ ngày đó anh không nên về nhà. Không nên gặp cậu vào ngày hôm đó. Không nên để Rex ở cùng mình. Cuối cùng thì ra tự anh đa tình thôi. Rex chưa bao giờ nói rằng cậu thích anh. Chỉ có một mình anh tự ôm hy vọng, do anh ảo tưởng thôi. Manbo cười khổ cho chính mình.

Đoạn đường này vốn cậu chưa hề bước cùng anh. Nên cuối cùng cũng chỉ có anh một mình bước tự bước đi. Anh tự trách mình sau lại thích rồi yêu cậu. Ôm tương tư một mình mình. Nhưng yêu thì đâu có lý do đâu. Tình yêu thì vốn đâu có bến bờ. Nó có đến mà báo trước đâu. Cuối cùng anh vẫn là người chơi vơi.

"Sao em lại làm vậy". Hieuthuhai không nhịn được, chặn cậu lại không cho cậu về.

"Em biết là em sai. Nhưng em chấp nhận làm sai để hai người kia đúng. Bọn em vốn không thuộc về nơi này. Sớm thôi dự án kết thúc bọn em sẽ rời khỏi đây. Với lại Rex cũng có chịu Manbo đâu. Anh từng thấy nó từng tức đến nỗi không muốn nhìn mặt Manbo sao. Nó đã rời đi mà không ngoảnh mặt lại nhìn anh không thấy sao".

"Đôi khi lỡ hẹn một giờ muốn gặp lại phải chờ trăm năm em biết không".

"Mình yêu trong vô vọng đủ rồi. Không cần thêm nó".

Hurrykng nói rồi bỏ đi, bỏ lại một hồn ma ở lại. Gã lén lau nước mắt trên mắt trên mặt mình. Đúng rồi bọn cũng là đang yêu trong vô vọng. Biết không kết quả mà vẫn yêu. Hieuthuhai không nghĩ nỗi, ngày bọn họ kết thúc như bao người.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Sao vậy. Sao khóc".

Khi lớn rồi Hurrykng không biết phải khóc với ai. Đặc biệt là trong tình huống này, khóc với ai trên này cũng sẽ bị hỏi Hieuthuhai là ai.

"Nín coi khóc xấu quá. Sao lại gây với Hieuthuhai".

Nhiều lúc Hurrykng nghĩ Rex đi guốc trong bụng mình.

"Tao xin lỗi mày nha".

"Nói một câu tự nhiên sợ ma ngang vậy".

"Tao thấy Manbo mỗi ngày nhớ mày mà vô vọng quá. Nên tao nói với anh ấy đừng yêu mày nữa. Mày không trở lại đâu".

"Má...".

Rex mắc chửi thề ghê. Cũng biết lựa thời điểm thú tội đó. Giờ mà ở cạnh Rex hứa sẽ vật cậu ra. Dù Hurrykng lúc khỏe nhấc Rex lên như một đứa trẻ.

"Mày điên rồi. Mày điên rồi Khang ơi".

"Chúng ta không thuộc về nơi này. Rồi cũng sẽ rời đi".

"Bùa hay ngải chọn một đi. Để tao tiễn mày đi cho ngọt".

"Tao xin lỗi". Hurrykng lau nước mắt, cậu không ngừng rơi. "Có lẽ anh ấy yêu mày thật. Sau khi tao nói điều đó, ánh mắt anh ấy như bầu trời vỡ đôi".

Rex nghe thế thì tránh ánh mắt của Hurrykng. Tại sao cậu lại khó chịu, rõ ràng mấy hôm trước còn gây đến mức không nhìn mặt nhau mà. Có mèo mù mới không nhìn ra được tình cảm của anh thầy giáo. Nhưng Rex không muốn đối diện với Manbo nên cứ lay lắt qua ngày đến khi rời khỏi đó. Ngày hôm nay, Bảo Khang lại làm nó phải đối diện với chính chuyện tình yêu của mình. Rex bất giác thở dài.

"Rồi sao gây với Hiếu của mày".

"Anh ấy không đồng ý khi tao làm vậy".

"Thì mày sai lè ra".

"Tao có nhận tao đúng đâu".

Rex thở dài lắc đầu ngao ngán. Nó hiểu tại sao bạn mình làm vậy nhưng điều đó là không nên.

"Rex".

"Nói".

"Tại sao biết không thể đến được với nhau như người ta vẫn đâm đầu".

Rex bên kia màn hình im lặng một chút rồi cũng trả lời.

"Mọi việc do ta thôi. Yêu là cảm xúc còn bước tiếp không là lý trí của mày. Nói chung là...đừng nghĩ nữa Khang. Có những việc tới đó thì chỉ tới đó. Bây giờ thì quay qua ôm người ấy của mày đi. Muốn khóc thì cứ khóc. Người ta sẽ dỗ mày, tương lai không biết nhưng ít nhất bây giờ".

Khang gật gật đầu rồi tắt điện thoại.

"Cứ yên đó đi".

Hieuthuhai đặt điện thoại cậu lên bàn, rồi nhẹ nhàng bế cậu lên giường. Ít nhất là bây giờ gã vẫn ở đây, ở bên cạnh cậu.

"Anh có thể hôn em được chứ".

Hurrykng gật gật đầu, gã hôn lên lên trán cậu. Lên đôi mắt nhỏ, rồi hôn lên đôi môi chúm chím kia. Gã để Bảo Khang nằm lên ngực mình. Tựa đầu vào lòng ngực gã, nước mắt cậu rơi ướt áo gã. Hieuthuhai chỉ biết ôm lấy đầu cậu.

"Ngủ đi, anh vẫn ở đây".
___________________
Làng ở đây cũng không quá đông người. Nên có đám mọi người xúm lại giúp. Anh em của Right thì giúp sửa soạn lại nhà cô dâu và chú rể cho tươm tất hơn. Chú rể tất nhiên là người trong làng. Đang học đại học, có lẽ sao khi kết thúc sẽ trở về làm đồng nghiệp của Manbo. Thôi thì cũng tốt, về mà xây dựng quê hương.

Negav nghe đám cưới thì háo hức, thằng bé chạy theo con bé Mai và Tuti xuống phố mua đồ để con bé chuẩn bị về nhà chồng. Tuti thấy nó háo hức quá thì cùng đi cho nó vui.

Chợ Phiên bán rất nhiều đồ. Nhập gia tùy tục, Tuti mua cho mấy đứa nhà anh mỗi đứa một bộ đồ dân tộc Thái.

"Đồ Thái đẹp quá à. Mấy chị gái mặt vô đúng xinh luôn". Negav nhìn cái váy đen dài, cái áo trắng có cạp xanh lá mà cảm thán.

Kewtiie thấy vậy thì lấy cái khăn đội lên đầu nó. Negav nhìn gương thấy cũng xinh nên cười hí hửng.

"Khăn này của con gái anh An ạ".

Negav nghe thế xụ mặt, dân tộc Thái thì gái hay trai thì đều có khăn riêng. Nhưng Negav thấy khăn của con gái xinh hơn.

"Không biết Mai lấy chồng hay Negav nữa. Thấy nó nôn hơn cả con bé". Tuti lắc đầu.

"Có mấy khi, cứ ăn mặc đẹp vào. Anh sắm cho mấy cái vòng bạc". Kewtiie chỉ về phía sạp bán trang sức.

"Hai anh ấy". Nhìn Negav và Kewtiie rẽ qua sạp kế bên, Mai ngại ngùng hỏi Tuti.

"Sớm thôi sẽ cưới như em bây giờ". Tình trong như đã thế này thì Tuti cũng không giấu diếm làm gì.

"Đẹp đôi mà. Yêu đúng người thì vẫn luôn là em bé".

"Ừ".

Tuti thanh toán tiền quần áo rồi dắt Mai qua tiệm trang sức. Anh thì có mấy chiếc vòng nhưng Right thì chưa. Cũng phải sắm cho Right mấy cái. Cả thằng chó con ở nhà nữa, để về nó giãy cho coi.

Đi chợ từ sáng sớm đến đầu giờ chiều mới về. Ai cũng tay xách nách mang. Về tới nhà đã thấy Mike đang ghi ghi chép chép gì đó.

"Món này gồm những nguyên liệu gì ạ. Thôi cháu không mổ lợn đâu".

Thì ra nó đang ghi lại thực đơn rồi đi chợ giúp. Làm đầu bếp, có khi mốt nó quên mình là cảnh sát luôn.

"Có mấy món cháu không biết nấu mấy cô chỉ cháu nhé".

"Mike". Tuti gọi cậu

Thằng bé gật đầu nhìn mọi người. "Dạ".

"Đây cũng Mai, đây cũng Mike". Bà cụ cười hề hề

"Xong hết chưa. Bé Khang nhà mình đâu". Tuti hỏi.

"Bạn ơi cho tôi miếng nước". Right từ đâu bước ra xin nước uống, nhưng trên bàn chỉ có nước chè thôi. Cái Mai phải đi lấy nước lọc cho gã uống.

"Anh Khang sáng giờ em không thấy. Chắc ở chỗ anh Manbo". Mike đáp

"Không có chỗ anh, Khang nói mệt rồi về nhà ngủ rồi. Nhìn mặt nó cũng hơi xanh anh bảo nó đi trạm xá đi. Nó bảo về nhà nghỉ chút là khỏe. Chút nữa Kewtiie cũng về".

"Vậy mọi người ở nha. Em về dẹp đồ cho, sẵn em xem Khang thế nào. Em cũng thấy thằng bé xanh mấy bữa nay rồi".

"Ý vậy về coi đi. Tôi nghe nói bây giờ đang là mùa dịch sốt xuất huyết". Right nói.

Kewtiie nghe vậy thì xách đồ đi về. Những người còn lại thì tích cực giúp chuẩn bị đám cưới tiếp cho cái Mai.

Đến khi về nhà đã thấy Hurrykng nằm co ro trên giường. Anh thử đo nhiệt độ thì cũng hơi sốt nhẹ. Nhìn dấu hiệu thì cũng không thấy phát ban. Chắc không phải sốt xuất huyết.

"Kewtiie".

"Ừ. Em cảm thấy sao".

"Em đau khắp cơ thể với lại buồn nôn".

"Em ăn gì chưa"'

"Dạ em ăn không vào".

Kewtiie cần tay Bảo Khang rồi so với tay mình. Hình như da Khang vàng hơn. Không lẽ nào

"Trước đây em có gặp phải vấn đề này không".

"Dạ có, đó là khoảng thời gian sau khi phẫu thuật. Bác sĩ nói uống thuốc sẽ đỡ".

"Thuốc của em đâu".

"Trên bàn ạ".

Kewtiie tới xem mấy lọ thuốc. Xem xong Kewtiie tái mặt, có lẽ anh phải nên kiểm tra thuốc của cậu từ lúc cậu bị té suối.

"Khang ơi".

"Em thật sự chỉ phẫu thuật loại bỏ gan bị dập".

"Dạ".

"Nếu mà như vậy sao em uống toàn thuốc ức chế hệ miễn dịch".

Hurrykng khó hiểu nhìn Kewtiie. Cậu không phải dân chuyên môn nên nghe cũng không hiểu lắm.

"Corticoid, azathioprin/MMF, cyclosporin/tacrolimus, globulin kháng tế bào ly pho. Đây là thuốc chống ghép thải, dùng để ức chế hệ miễn dịch dùng sau khi ghép nội tạng".

"Ủa nhưng mà em đâu có ghép".

"Việc đó tính sau đi. Bây giờ đi xuống bệnh viện lớn khám là biết. Nếu như em không phù hợp em phải đổi thuốc cái này nguy hiểm lắm".

Kewtiie lấy xe, đỡ Hurrykng dậy. Nhưng cậu chần chừ nhìn lại các dãy phòng. Hôm nay cậu lại không thấy Hieuthuhai đâu. Gã lại biến mất rồi.
_____________
Nhìn kết quả trên tay, Kewtiie nhìn Hurrykng không biết nói gì. Hurrykng đứng hình không biết tại sao lại như vậy.

"Em không nói dối. Lúc đó em bất tỉnh. Em nhớ em không tỉnh táo từ lúc em bị tai nạn đến ra tháng luôn. Chắc còn cả tháng ý, mẹ em nói em phẫu thuật gan thì em nghe vậy. Sau mẹ em lại giấu em chứ".

"Đúng rồi em còn sống là may mắn rồi. Em phẫu thuật ghép gan luôn có nghĩa là gan em dập hơn 60% có thể đến 70-80%. Là không còn sức sống luôn á Khang. Bắt buộc phải ghép".

"Em không hiểu sao mẹ lại giấu em. Với tình trạng nặng như thế em phải được biết để ở nhà chứ. Mẹ em vẫn đồng ý cho em lên đây".

"Sau ba tháng là ổn rồi. Sau sáu tháng em có thể vận động mạnh. Trường hợp của em là kháng thuốc. Anh nhờ mua thuốc mới cho em rồi. Uống thuốc bệnh viện đỡ một hai bữa thôi. Xong đám cưới em theo về Sài Gòn đi. Em ở đây anh trở tay không kịp. Em có dấu hiệu ghép thải".

"Bây giờ em đi kiếm bệnh án của em cho anh xem nhé. Em không muốn về vào lúc này".

Không biết Negav với Hurrykng có dòng họ không. Gàn như nhau. Kewtiie cũng đành phải chở Hurrykng về lại bản. Nếu như bác sĩ nói thì anh vẫn kiểm soát được cho cậu.

Tối đó Hurrykng gửi bệnh án của mình cho Kewtiie xem. Dù sao cậu cũng là bệnh nhân. Gọi bệnh viện xin cũng không khó. Hurrykng từ bé cũng hiếm khi bị bệnh nên cậu cũng quan tâm đến bệnh án. Toàn mẹ cậu lo, họ có bác sĩ quen. Nên cậu chưa bao giờ đọc cả sổ khám bệnh của mình.

Ừ thì có đọc thì Hurrykng cũng không phát hiện được. Bệnh án ghi phẫu thuật gan bình thường mà. Nhìn người phẫu thuật, Kewtiie lập tức ra ngoài gọi điện thoại. Đây là thầy của cậu.

"Con chào thầy ạ. Con Minh Hiếu đây...Kewtiie ấy ạ".

"Oh, thầy chào con".

"Con xin lỗi vì đã làm phiền thầy. Con có một bệnh nhân, tên là Phạm Bảo Khang, sinh ngày 5-4-1999 ạ".

"Có gì không con".

"Dạ con đọc bệnh án. Thấy cậu ấy chỉ phẫu thuật loại bỏ gan hết sức sống bình thường. Nhưng hôm nay đến khám rõ ràng là cậu ấy đã phẫu thuật ghép gan. Còn dùng thuốc ức chế hệ miễn dịch nữa. Chuyện này là sao thầy. Con không biết kê cho cậu ấy thuốc gì".

Kewtiie đá mắt ra hiệu cho Hurrykng im lặng.

"Cậu ấy thật sự phẫu thuật ghép gan đấy con".

Kewtiie che miệng Hurrykng lại, tránh để cậu xúc động. Kết quả này Kewtiie đã đoán được nên không bất ngờ.

"Vậy sau lại ghi bệnh án thế này. Ai nhúng tay vào chuyện này thế".

"Nhà họ Trần. Con biết họ đấy. Thiếu gia Trần Minh Hiếu".

Hurrykng nghe tới đây như sét đánh ngang tai. Không phải là...anh ấy chứ".

"Theo như thầy biết thì bệnh nhân lái xe bị cậu Hiếu tông phải. Đó là nguyện vọng của cậu ấy là được hiến gan cho bệnh nhân. Ôi cũng là có vay có trả, xém làm người ta vô hình trước gương. Bệnh nhân cũng còn rất trẻ như con thấy đấy".

"Dạ con cảm ơn thầy. Con chào thầy ạ".

Kewtiie nói tạm biệt thầy mình rồi bỏ tai nghe xuống. Vậy là rõ trắng đen rồi.

"Mẹ em nói họ đền cho em khoản tiền rất. Với con trai họ cũng chết rồi nên mẹ không kiện ra tòa".

"Vậy là đã có sự thỏa thuận. Cậu ta hiến gan cho em còn nhà em thì không kiện tụng. Vụ này sẽ chìm xuống, không ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà họ".

Kewtiie vỗ vỗ vai trấn an Hurrykng. Nội tình là vậy, không có gì mờ ám nữa. Người kia cũng đã chết, Hurrykng cũng được sống. Coi như là viên mãn rồi. Nhìn vẻ mặt vẫn lo lắng và ngờ vực của Hurrykng. Kewtiie vỗ vai an ủi cậu.

"Đừng sợ hãi. Coi như sống thay cậu ta một kiếp người đi. Cậu ấy cũng là người tốt. Trường học và trạm lọc nước ở đây đều là do cậu ta mang tiền lên xây dựng". Kewtiie có nghe nói và có từng gặp mặt trong buổi tiệc của các cán bộ ở xã. Anh và Manbo cũng được mời.

Không ngờ người tốt lại bạc mệnh như vậy. Nhìn mặt thì Kewtiie không nghĩ Hieuthuhai lớn lắm đâu.

"Ôi cũng là cái duyên. Cậu ta thì xây trường, xây đường, xây trạm xá xây trạm lọc nước. Còn em thì mang điện lên đây. Mấy ông tổ ở đây cũng thiêng thật".

"Dạ".

"Thôi về ngủ đi, đồ cứ để anh và Negav giặt giúp cho".

Hurrykng gật gật đầu rồi trở về phòng. Cậu cố tìm kiếm trong phòng vẫn không thấy gã đâu. Ngày kết thúc của bọn họ tới sớm vậy à. Thì ra không phải là tự nhiên gã theo cậu. Mà vì trong cơ thể cậu có một phần cơ thể của gã.
////////////////
Tuần này tôi lặn hơi lâu nhỉ. Mọi người thông cảm, em trai tôi thi nên tôi phải ôn bài cho nó. Bây giờ thì nó thi xong ráo rồi. Nhưng tôi lại quên mạch truyện. Mãi tới hôm nay mới ổn định được và viết chap này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com