17. Trở về
Cái bản này nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ. Nhưng tìm cả ngày không thấy một người thì có chút lo lắng.
"Khang ơi".
"Nín không khóc".
"Tổ cha mày khóc hồi nào".
Chưa bao giờ Rex thấy mình hoảng như bây giờ. Cậu không làm được gì, Rex luôn tự tin khi lên cái bản này. Ngay cả khi cách Hurrykng hơn ngàn cây số vẫn tìm được tung tích của cậu bạn thân. Nhưng ngay tại đây, ngay bây giờ, cậu không tìm được Manbo. Dù có cố gắng đến mức nào.
"Bình tĩnh, tao đến Hà Nội rồi. Hay đổi thân thể lại đi".
"Không tao không muốn rời khỏi đây".
Hurrykng im lặng, cậu hiểu tại sao Rex không muốn rời đi. Có những người có chết cũng muốn được về nhà. Và Rex muốn ở cạnh Manbo lúc này.
"Suy nghĩ kỹ đi. Tao sẽ đến Trung Quốc đó".
Hurrykng định lên bản, nhưng mọi người nói ở bản cần một người là đủ rồi. Tập trung ở nhà chứa. Khi đường dây bị triệt phá thì ông thầy Mo có mà chạy đằng trời.
"Tao sẽ ở lại".
"Rex, tụi tao cần mày".
Hurrykng dành cho Rex một khoảng lặng. Để nó suy nghĩ, đâu mới là nơi quan trọng nó cần phải đến. Ở đâu cũng có người nguy hiểm cần nó giúp đỡ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Kewtiie di chuyển này". Tuti nhìn chấm vàng đã di chuyển
"Nhưng sao chỉ có anh ấy di chuyển. Còn mọi người đâu rồi". Negav lo lắng nắm chặt tay lại.
Không phải nói rằng đa số bị tập kết một chỗ rồi mới bị đem đi đấu giá sao.
"Anh cũng không hiểu, để anh liên lạc với Right". Tuti
" y... y. Sao em thấy Mike cũng đi một mình vậy".
Mọi người nghe Negav nói thì vội nhìn vào màn hình. Mike đang di chuyển nhưng không đi cùng Right. Chuyện gì đang xảy ra vậy.
"Chết rồi không liên lạc được với Right".
____________
Kewtiie có chút mộng mị, anh mơ màng cảm nhận có người đang chạm vào người mình. Anh cảm nhận được, cảm nhận được rõ ràng. Nhưng anh không phản kháng được. Anh không muốn la lên nhưng không thể. Cơ thể anh bị sao thế này. Đám người kia giúp anh tắm rửa thay đồ sạch sẽ.
"Thằng này đẹp thiệt chứ". Một người sờ lên mặt Kewtiie
"Hỏi sao vừa vào cả đã được ông bự chốt".
Thằng nào đòi chốt anh.
Kewtiie nửa mơ màng nửa còn nhận thức được họ đỡ đến một căn phòng khác. Những người đó nhanh chóng rời đi. Kewtiie muốn đứng dậy, muốn thoát ra ngoài. Muốn rời đi, nhưng anh không làm được. Anh không cử động được cứ nằm yên ờ đó. Cho đến khi mất ý thức lần nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ăn no nhậu say, Right tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ. Gã không nhìn thấy Mike đâu. Right mở cửa ra đi tìm, không hiểu sao gã thấy không ổn nên quyết định phát tín hiệu cầu cứu. Right không cho rằng mọi thứ bình thường như vậy.
Gã vẫn không loạn lên mà bình tĩnh đến chỗ gặp Tú bà. Người vừa xuất hiện, Right không nhân nhượng chĩa súng về người phụ nữ kia.
"Mike đâu".
"Ông anh sao thế".
"Cái nào ăn thì ăn. Cái nào cúng thì cúng". Right nhìn thẳng vào người phụ nữ kia. Nếu xét về giao diện Mafia thì không ai giống hơn chồng của Tuti.
"Tôi sẽ đền cho ông anh".
Right nhướng mắt nhìn Tú bà rồi quyết định không nhân nhượng. Anh đã cảnh báo rồi mà.
"Tôi sẽ cho bà biết bà đang đụng ai".
Dường như người phụ nữ kia biết Right sẽ làm gì. Nên vẫy tay để đàn em tới tiếp ứng. Lỡ diễn thì diễn cho giống, Right dợt vài đòn với bọn họ. Gã cầm chắc phần an toàn trong tay. Right lấy danh nghĩa là đàn em của Bray. Người phụ nữ kia sẽ không dám đụng tới gã.
_________________
Manbo có cảm giác mình đã ngủ rất lâu. Rất lâu, anh có cảm giác mình chẳng còn sức lực gì cả. Anh cố mở mắt ra xem mình đang ở đâu. Manbo chớp mắt rất nhiều lần mới nhận ra người trước mặt. Đúng chính là hắn, ông thầy Mo. Manbo nhìn cảnh thì chắc là mình đang ở trong một hang động nào đó.
"Tỉnh rồi à". Ông ta phát hiện anh tỉnh lại rồi
"Ông muốn gì". Manbo muốn đứng lên nói chuyện đàng hoàng với ông ta. Nhưng anh không thể cử động, chỉ có thể nằm yên ở đó. Ông ta muốn gì nơi anh.
"Dù sao cậu cũng sắp chết rồi tôi cũng không giấu cậu điều gì". Ông ta cười nhếch mép.
Lật bài ngửa rồi.
"Những người mất tích đang ở đâu". Ông ta đã không lòng vòng thì Manbo cũng không lòng vòng
"Có số chết rồi, có số chắc đang bán thân ở nơi đất khách quê người".
Lòng người thật đáng sợ, dù đã làm nhiều chuyện ác như thế nhưng hắn vẫn nói chuyện rất nhẹ nhàng. Như chỉ đang buôn bán còn vịt con gà
"Ông còn hơn cả quỷ dữ".
Hắn nghe thế thì cười man rợ đến Manbo còn sợ hãi.
"Sớm thôi cậu cũng sẽ gặp những người họ thôi".
"Ông định bán tôi đi à".
"Nếu như tôi muốn bán cậu thì đã bán từ rất lâu rồi. Không cần cậu, những thằng nhóc kia đang tự dâng tới miệng rồi".
"Ông làm gì bạn tôi rồi". Manbo muốn vùng dậy nói chuyện với ông ta nhưng không thể. Anh cố gồng đến nổi cả gân cổ lên.
"Những đứa thông minh thì thường biết nhiều. Nhưng những người biết nhiều thường chết sớm lắm".
"Rồi ông cũng sẽ đền tội".
"Nếu như công an có thể bắt được tao. Thì mày đã không nằm đây đâu con trai. Quá khen cho sự ngu dốt của mày. Thằng bạn mày dám đối đầu với tao đến không cần cả mạng. Còn mày...". Ống ta lại cười lớn
Trong lòng Manbo chấn động, ai đã đối đầu đến không cần mạng. Rex sao, Manbo nhớ đến hành động lạ của Rex.
"Chính mày tự chặn đường sống của mày. Để tao coi không nó ở đây. Ai sẽ cứu lấy mày".
"Ông muốn làm gì". Manbo bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
"Tao hận mình sinh ra ở cái xứ này. Nghèo đói và lạc hậu. Tao đã rất cố gắng làm lụng kiếm tiền. Nhưng tao không giữ được, kiếm được cũng mất đi. Dù tao kiếm được rất nhiều tiền".
"Đồng tiền dơ bẩn kiếm được từ thân thể người khác ông nghĩ mình có thể giữ được sao". Manbo cười khinh bỉ
"Mày im đi. Một ông thầy mách tao cách mỗi năm bán linh hồn cho quỷ. Tao sẽ giữ được tiền của. Vừa nuôi được âm binh giúp việc".
Manbo không thể tin vào tai mình mà mở to mắt lên nhìn ông ta. Thật đáng sợ.
"Mày đừng nhìn tao như thế. Chút nữa thôi, mày cũng sẽ về với ngài thôi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kewtiie cảm nhận được chính mình đang gặp nguy hiểm. Một người đàn ông lạ xuất hiện trong căn phòng này. Hắn sờ lên mặt của Kewtiie, anh cảm thấy ghê tởm vô cùng. Anh muốn ngồi dậy, muốn đập cho gã một trận. Negav là ngoại lệ, không có người thứ hai.
Ông ta nói gì đó nhưng Kewtiie không hiểu. Anh nhận định đó là những lời thô tục cũng những tên bóc bánh trả tiền hay trêu đùa những cô gái bán hoa. Kewtiie không nhịn được lườm hắn, tránh xa anh ra.
Hắn nắm cằm Kewtiie buộc anh nhìn hắn. Trêu đồ vỗ vỗ nhẹ lên mặt anh. Chắc muốn bảo anh ngoan ngoãn đi. Kewtiie đang suy nghĩ đến thuốc gây tê. Nhưng anh nhớ đâu có ai tiêm gì cho mình đâu. Cả uống nước anh còn không dám uống. Quái lạ, chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng không để Kewtiie suy nghĩ nữa. Hắn ta bắt đầu tấn công anh, gã thô bạo kéo cái áo thun của anh ra. Kewtiie hơi hoảng, anh biết hắn muốn làm gì. Dù anh là con trai nhưng anh không muốn chuyện này xảy ra với mình. Tay hắn chu du khắp người anh mà Kewtiie nổi da gà, da vịt. Thật kinh khủng.
Kewtiie muốn la lên. Ai đó cứu anh với. Hắn ta muốn xâm phạm anh. Gã gặm nhấm người anh như một con thú nhìn thấy con mồi. Kewtiie ngửa đầu ra, nước mắt anh lăn dài trên mặt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Sao rồi". Rex mở cửa bước vào.
Mọi người thấy cậu vớ được cọng rơm cứu mạng. Negav vội chạy tới ôm lấy anh.
"Cứu Kewtiie với, bọn em không liên lạc được với anh ấy".
Theo như những gì được báo cáo lại, thì Right đang bị bọn chúng giam lỏng. Còn Mike và Kewtiie không biết ở đâu.
"Chúng ta sẽ tấn công vào đó". Anh cảnh sát nói.
"Không được, mọi người đang ở đó". Tuti không đồng ý chuyện này.
"Cứ tấn công đi. Em sẽ cố dắt mọi người rời khỏi đó". Rex phát biểu.
Mọi người ngờ vực nhìn Rex. Nhưng cậu rất bình tĩnh ngồi xuống.
"Negav và Tuti tới đây. Tin em".
Tuti và Negav có chút e ngại, nhưng ngoài Rex ra không ai giúp được họ lúc này. Trời đã tối, liệu ngày mai có đến với họ không.
Cả ba người ngồi xuống. Rex nắm lấy bàn tay của Negav và Right.
"Tập trung, nghĩ đến người thương của mình đi".
Tuti và Negav nghe lời ngồi xuống. Nhắm mắt lại, suy nghĩ đến người ấy của họ. Người đã hứa với họ sẽ quay về. Bằng mọi giá cũng sẽ về.
_______________________
Right đang ngồi thừ ra thì bỗng nhiên nghe tiếng hét từ trong đầu.
"Right...Right".
Right nghe thế thì ngồi dậy tìm xung quanh. Rõ ràng là tiếng Tuti mà, sao bạn ấy lại có mặt ở đây. Không phải bọn họ ở Cao Bằng thôi.
"Right, tôi không ở đó. Tôi đang nói chuyện với bạn bằng sức mạnh của ý niệm. Nhờ có Rex giúp đỡ".
Right mở to mắt khi nghe giọng của Tuti.
"Cứ tự nói với chính mình bằng suy nghĩ. Tôi nghe được".
"Tuti tôi đang bị giam lỏng, Mike và Kewtiie không biết ở đâu rồi".
"Cứu Kewtiie".
"Bằng cách nào".
"Bạn ra khỏi đó đi. Tôi nhìn bản đồ tôi chỉ bạn chạy".
"Ok".
Right nhìn xung quanh, rồi đi vào bên trong toilet. Nó có một cửa thông gió. Right cố hết sức trèo qua cửa sổ đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Kew...Kew".
Kewtiie bỗng nghe được tiếng Negav. Anh đang tuyệt vọng nhiên tỉnh táo lại.
"Đứng dậy đi anh. Cố lên".
Kewtiie nghe rõ từng tiếng nấc của Negav. Anh không biết phải làm sao. Người anh như đổ bê tông, anh không thể làm được gì.
"Phản kháng lại đi anh".
Kewtiie nghe giọng cầu xin của Negav. Anh thử một lần dùng hết sức bình sinh để đẩy tên đàn ông kia ra. Tên đó cứ nghĩ Kewtiie như cá nằm trên thớt nên không phòng bị. Bất ngờ bị Kewtiie đẩy ngã khỏi giường.
Anh đứng dậy, cố giữ khoảng cách với hắn ta. Nhưng thần kinh vận động vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên Kewtiie khá chậm chạp. Rất nhanh bị hắn bắt lại. Hắn ta tức giận tát Kewtiie một cái mạnh đến nỗi anh ngã xuống giường. Nhưng Kewtiie vẫn không từ bỏ, anh lấy lại hơi tiếp tục phản kháng dù có chết anh cũng không muốn rơi vào tay hắn.
Kewtiie không muốn tổn thương người khác. Nhưng anh hiểu hắn không tha cho anh. Kewtiie nắm được cái gì đó anh đánh mạnh lên người tên kia. Rồi đẩy mạnh hắn ra tìm cách đứng lên.
Dường như tên kia đã hết bình tĩnh, hắn nắm lấy tóc Kewtiie đập đầu anh vào tường. Kewtiie thấy đầu óc chao đảo, tầm nhìn mờ đi. Anh trượt từ từ xuống nền nhà, Kewtiie thử sờ lên đầu mình. Máu đầy tay anh, Kewtiie không thể nhìn rõ năm ngón tay mình nữa. Anh nhắm mắt lại rơi vào hố đen bất tận.
Người đàn ông kia thấy Kewtiie không động tĩnh, đến xem anh thế nào. Kewtiie đã không còn phản ứng, hắn đặt tay lên mũi thấy cậu còn thở mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn mặc đồ đàng hoàng lại, đi tới bế Kewtiie ra ngoài. Tiền đã trao tay bây giờ anh là của hắn.
_______________
Những ngôn ngữ kỳ lạ bên tay. Manbo thấy ông thầy Mo đang niệm gì đó. Xung quanh là những đàn tế rất lớn. Có nhiều người đang đi vòng quanh anh. Họ nhảy múa rồi cùng niệm theo những gì tên thầy Mo kia khấn.
Thời điểm đó sắp tới rồi sao. Tên thầy Mo này sắp đưa linh hồn của anh cho quỷ. Manbo nhắm mắt lại, phó mặc số phận. Trong tâm trí anh lúc này chỉ có một ý niệm. Xin lỗi người con trai kia.
Đột nhiên có tiếng bước chân. Manbo theo thói quen mở mắt ra. Thì ra là người quen.
"Lâu quá không gặp".
"Mày".
"Tôi là quả báo".
/////////////////////
Hy vọng ATSH lên sóng mọi người vẫn nhớ tới những chiếc thuyền nhỏ của tôi. Rap Việt 4 sắp casting rồi, Manbo ơi dắt Rex đi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com