18. Đêm không trăng
"Bạn ổn chứ Right".
Rex nắm lấy tay Tuti và Negav. Negav không thể nói chuyện được với Kewtiie nữa. Nó buông tay Rex ra ôm mặt khóc. Kewtiie đã mất ý thức, có cảm nhận được điều đó. Nó cảm nhận được người yêu nó đang bị thương.
Rex không thể an ủi nó lúc này. Cậu nắm lấy hay tay Kewtiie tập trung và Right. Hy vọng ông anh đô con này có thể tìm được Kewtiie. Còn Negav thì để mấy anh công an làm tư tưởng với.
"Tôi nghe Tuti".
Tuti thở phào nhẹ nhõm khi nghe được giọng Right.
"Bạn đang ở rất gần Kew rồi đó. Cẩn thận".
"Tôi biết mà, không sao tôi có súng. Nói mấy anh tấn công nhé".
Right đi nhanh nhưng cố gắng đi nhẹ nhàng và quan sát xung quanh. Chợt anh thấy một người đàn ông đang bế một người khác bước đi. Cánh tay trượt bên ngoài cái chăn.
"Kewtiie".
Right chắc chắn mình không sai. Anh đi tới đó bất ngờ chĩa súng vào thái dương tên kia.
"Thả em tao ra". Right nhanh đến nỗi những tên thuộc hạ của gã không phản ứng kịp.
Right lấy vai gã làm trụ phóng lên. Xoạc hai chân ngang đá vào cổ hai tên kia. Lúc nhỏ Right thích đấm đá nên có đi học võ. Lớn lên ao ước bảo vệ người yêu, nhưng bây giờ là người yêu đứa khác.
Sau một hồi vật lộn, Right cũng đoạt được Kewtiie. Anh cõng anh bác sĩ trên vai chạy nhanh khỏi đó.
"Tuti ơi, bạn giúp tôi với".
"Phát lệnh tấn công đi mấy anh". Tuti năn nỉ mấy anh công an.
Bây giờ họ chỉ xác định được ai đang ở đâu. Nhưng không xác định được lối ra. Cứ lẩn quẩn trong đó, không phải là tốt. Họ sẽ bị giết chết bịch miệng mất.
"Rex ơi, anh có điện thoại". Negav đưa điện thoại cho Rex.
_________________
"Tôi là quả báo".
"Sao...sao mày vẫn còn sống".
"Đón xem".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sức khỏe của Rex yếu hơn Hurrykng nghĩ. Mới đứng trên cầu một lúc mà đã mơ màng. Không còn cảm giác mình đang làm gì nữa. Chắc là do mộng mị, Hurrykng thấy mình lại quay trở về căn nhà của người cậu yêu.
"Hình như cậu ấy ngủ rồi".
"Cảm ơn anh rất nhiều".
Hurrykng nghe chữ được chữ không của cuộc hội thoại kia. Nhưng chắc Rex bị sốt rồi, cậu mơ hồ nghe được một giọng nói quen thuộc. Một làn gió lạnh tràn vào. Người tài xế mở cửa ra.
Hieuthuhai bước vào, gã bế Hurrykng lên. Hurrykng cứ ngỡ là mình đang mơ. Cậu nhoài người lên ôm lấy gã. Cậu không nhìn nhầm đúng không, đây là anh. Anh ấy của cậu.
"Đừng lo lắng, anh ở đây".
"Anh...". Hurrykng hết sờ tay rồi lại đến má Hieuthuhai. Có hơi ấm, gã là người. "Anh còn sống à".
"Anh đã chết từ bao giờ".
Hieuthuhai thật sự là chưa từng chết. Nên cũng không có công bố nào, mọi thứ mọi người biết chỉ là do truyền miệng. Hồn anh vất vưởng nên không thể tỉnh lại.
Rex biết chuyện này do Negav nói. Vì thế Rex phải về Sài Gòn nhờ ông nội mình cứu chuyến này. Có vẻ tai nạn xe cộ của gã có liên quan đến ông thầy mo nhỉ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Thất vọng lắm chứ gì". Hieuthuhai cười nhếch miệng với ông ta.
Hurrykng bước vào, cậu đứng sau Hieuthuhai. Nhưng ánh mắt không ngừng hướng về Manbo.
"Không sao. Bây giờ tụi bây đến nộp mạng vẫn còn kịp".
"Ông chắc chưa". Hurrykng nhướng mắt nhìn ông ta. Cậu chưa tàn hình.
"Rồi ông sẽ biết thế nào là lễ hội".
Phía sau họ xuất hiện thêm nhiều người, là lực lượng công an.
Thầy Mo thấy thế thì lập tức niệm bùa chú. Hurrykng cũng không vừa, cậu bước lên phía trước, chắn trước mọi người. Cậu cầm cây cờ lên lẩm bẩm gì đó.
Mọi người ở đó bắt đầu cảm thấy thần trí điên đảo. Không còn bình tĩnh được. Hurrykng cầm cây cờ lên vẽ một vòng tròn trong không khí. Rồi đưa nó lên chỉ thiên, cậu cầm cờ múa một bài quyền. Như tạo lồng chắn, không để mọi người bị bùa chú ảnh hưởng.
__________________
Thật ra không có sự hoán đổi lại gì cả. Rex vẫn quyết định ở lại tìm Manbo. Nhưng cậu không thể để mọi người ở đất khách gặp nguy hiểm. Hurrykng đã đến Trung Quốc và đi theo là một hồn một phách của cậu.
Hieuthuhai quyết định đi lên bản, gã muốn đối đầu trực diện với người hại gã sống vất vưởng như hồn ma một năm nay.
Đến tối vẫn không tìm thấy Manbo. Rex bắt đầu hoảng loạn.
"Rex...em nói là em thấy cô gái đó phải không".
"Cô gái nào".
"Cô gái áo đỏ".
Rex như chợt nhớ ra một điều gì đó, cậu ngay lập tức chạy đến căn nhà bên suối.
"Anh còn muốn nhìn thấy những người bạn không".
"Mở mắt âm dương đi, anh tìm phụ cho".
Rex được sự đồng ý cũng mở mắt âm dương cho Hieuthuhai tìm phụ. Cậu chỉ ngửi được thôi, căn bản có nhìn thấy ai đâu.
Bọn dọn đàn chuẩn bị khấn, hy vọng cô gái kia hiện lên chỉ cho họ biết tung tích của Manbo. Gió thổi lớn, hương khói bắt đầu bay tán loạn. Hôm nay là ngày âm khí rất nặng mà. Hieuthuhai đứng một góc quan sát xung quanh. Rất nhiều hồn ma hiện lên, nhưng gã tìm mãi không thấy cô gái kia đâu.
Gã nhắm mắt một lúc, mở mắt ra lại vẫn không thấy cô gái kia đâu. Gã thử hỏi những hồn ma thân thiết, nhưng vẫn không ai biết cô gái kia đang ở đâu.
Rex quyết định nhắm mắt lại, cậu đi từ từ về hướng suối.
"Rex...Rex". Hieuthuhai thấy cậu đi về hướng suối thì vội chạy theo. Gã sợ cậu bị ma dẫn lối như Negav, sẽ bị dìm xuống suối
Rex đưa tay lên chặn lại, cậu muốn tịnh tâm đi tìm cô gái này. Cô gái ơi xin cô đó giúp chúng tôi đi. Nếu không sẽ có thêm một người nữa chết oan. Rex từ từ bước xuống suối, Hieuthuhai có hai nỗi lo. Vừa lo cho cậu vừa lo cho thân thể của người yêu mình.
"Rex đi lên đi".
Hình như Hieuthuhai nhìn thấy Rex bị chảy máu mũi. Có lẽ quá nhiều mùi, có thể Hieuthuhai không nhìn thấy. Nhưng mà những hồn ma mà gã nhìn thấy thì cũng cả chợ rồi. Hurrykng vốn cao nhưng lúc này nước đã tới thắt lưng cậu. Hieuthuhai bắt đầu xám xám mặt rồi đó.
Hieuthuhai chưa bao giờ rời mắt khỏi Rex. Khi thấy nước đã tới cổ, Hieuthuhai không nhịn được nữa. Gã chạy xuống suối kéo Rex đi lên. Cùng lắm là mất một mạng người. Nhưng nếu liều thì sẽ là hai mạng đó.
Hieuthuhai vốn cao to hơn, nên gã rất nhanh đã lôi được Rex lên. Gã muốn ném cậu lên bờ cho cậu tỉnh ra. Nhưng Hurrykng thân thể không được tốt, không làm vậy được.
"Không cách này thì cách khác. Đây là thân thể của Hurrykng, tôi không cho phép em liều".
Rex nằm trên cỏ, tự trấn tỉnh lại. Cậu không biết phải làm sao, nếu qua mười hai giờ đêm tất cả sẽ muộn màng.
Meo....meo. Một con mèo rừng bất ngờ chạy ra.
"Là bé mèo Khang hay cho ăn". Hieuthuhai muốn bế nó lên nhưng nó nhìn gã cảnh giác.
Nó chạy tới ngồi vào lòng Hurrykng.
"Anh có cách này".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Right đặt Kewtiie xuống, anh cố vô mặt để thức tỉnh cậu. Nhưng nhìn dòng máu chảy để khô trên đầu anh bác sĩ. Right đón chắc phải đưa Kewtiie tới bệnh viện gấp. Trong nhiều trường hợp chấn động não rất nguy hiểm.
"Right. Mike ở gần bạn đó".
"Mike".
Right nhìn lên căn phòng trước mặt, không phải chứ. Anh suy nghĩ rất lâu, vì Kewtiie đang bất tỉnh. Vất vả lắm mới cứu được anh bác sĩ. Nhưng không thể bỏ mặt Mike được. Right quyết định đỡ Kewtiie đến một góc khuất gần đó.
"Chờ anh một chút".
Right đến cửa, gõ cửa căn phòng đó. Anh đợi rất lâu căn phòng mới mở cửa ra. Vừa mở cửa ra, Right lập tức dí súng vào đầu tên đó. Anh đẩy tên đó vào phòng.
"Mike...MIKE".
Right hét lên khi thấy Mike chậm chạp, không nhìn ra anh, thần trí cứ mơ hồ. Là thuốc hay là ngải vậy. Anh thấy rất nhiều người bị như thế ở trong cái nhà chứa này.
"Ráng giữ đợi em". Đọc suy nghĩ của Right, Hurrykng nhận ra đúng là dùng bùa rồi.
Cậu cắt đầu ngón tay, vẽ nên một lá bùa. Hurrykng cầm lá bùa trong tay, đọc khấn gì đó. Rồi quay tay lật lá bùa lại. Lá bùa trong tay cậu bốc cháy. Khi cháy gần hết cậu ném nó xuống chén gạo. Gạo trong chén phựt cháy lên, Hurrykng đứng đó, tiếp tục khấn.
Như được ai gỡ, Mike từ từ tỉnh lại, cậu nhìn xung quanh rồi nhìn thấy Right đang vật lộn với tên nào đó. Mike đứng dậy đi ra sau dùng bắp tay siết cổ kéo tên đó ra. Mike cong lưng ra sau vật tên đó nằm dài trên đất. Đúng là chỉ có bùa chú mới làm cậu yên được. Mike vốn là cảnh sát, khả năng cận chiến cậu có thừa.
Cả hai kéo nhau đi ra ngoài. Right đi tới góc khuất tìm Kewtiie.
"Anh nhớ anh để bác sĩ ở đây mà".
"Ở đây nè".
Đi đêm nhiều có ngày gặp ma, ở rừng thì cũng phải gặp hổ thôi.
"Thì ra tụi bây cùng một giuộc".
"Đúng rồi đó bà già". Mike lật bài ngửa luôn.
Người phụ nữ ghê gớm rất bình thản. Ả cười lớn rồi vỗ vỗ tay.
"Để tao tặng tụi bây một vé xuống thiên đường"
"Còn tôi sẽ tặng bà một vé xuống địa ngục".
Mike mạnh miệng nhưng Right thì rất lo. Anh đã đối diện trực tiếp rồi. Anh đã bị giam lỏng, bây giờ có thêm Mike nữa anh sợ cũng không ăn thua. Phải làm sao đây, khi Kewtiie còn ở trong tay chúng.
"Lên".
Right chỉ có thể vừa đánh vừa khấn. Khấn mong cơ quan chức năng tới kịp. Kewtiie bất tỉnh quá lâu rồi, không biết có sao không.
Nhưng sự thật là Right tính đúng có thêm Mike thì mọi chuyện vẫn như vậy. Bọn họ vẫn đánh không lại. Bọn họ bị đánh đến nằm dài trên đất.
"Đứng lại". Kewtiie không biết đã tỉnh lúc đứng chắn trước mặt bọn họ. "Tới đây đi. Tôi chết rồi tôi coi bà làm sao nói chuyện với tên kia". Kewtiie bất ngờ đặt họng súng lên thái dương mình
"Kew...bình tĩnh nghe anh. Bỏ súng xuống". Right đứng lên trấn an Kewtiie. Không biết đầu có sao không. Anh sợ cậu va ở đâu không tỉnh táo rồi tự sát. Súng không phải đồ chơi.
"Kewtiie, nghe em". Mike từ từ kéo súng trên đầu Kewtiie xuống
Right ôm chặt hai thằng em mình. Anh không sợ chết nhưng anh còn quá nhiều thứ phải lo. Gia đình, Tuti. Anh nhắm mắt lại, để coi số anh cao thế nào. Giày dép còn có số mà.
______________________
Rex cầm cờ ngày càng tiến về phía trước. Ông thầy mo vẫn đang niệm chú. Manbo bắt đầu lăn lộn trong vô thức.
"Hiếu, giúp em xem Manbo với. Mở lưng anh ấy lên".
Hieuthuhai đi về phía Manbo, gã giở áo Manbo lên. Trên lưng anh đã đầy những hình vẽ như bùa chú. Không khác gì Rex lần trước. Hieuthuhai nhìn Rex rồi nhìn Manbo rồi lại nhìn Rex. Mấy anh chiến sĩ công an thấy thế thì nổi da gà.
Rex thấy thế thì bước tới xem.
"Nói với Khang em xin lỗi nó nhiều".
"Hả". Hieuthuhai không biết Rex sẽ làm gì có lỗi với Hurrykng nữa
Rex cắn lưỡi, cậu phun một ngụm máu lên lưng Manbo. Những dòng chữ như biến dạng rồi phựt cháy trên lưng của Manbo. Cậu đặt một tay trên trán Manbo rồi đọc thần chú. Mặt Manbo từ trắng chuyển sang xanh rồi sang tím. Rex buông tay ra rồi dán một lá bùa trên trán Manbo. Khói bốc ra từ đầu anh.
"Thằng nhãi này". Dù trong thân thể khác nhưng hắn vẫn nhận ra đó là Rex. Biết con kỳ đà này cản tới cùng thế này. Hắn đã tiễn nó đi luôn rồi.
Giờ lành đã tới nhưng ông ta đã bị tuột con mồi. Ông ta đi tới giành lấy Manbo nhưng Rex cản lại. Hắn giương cây kiếm của mình. Rex cầm cây cờ chắn lại. Đã hai kình nhau, Rex mở to mắt không khoan nhượng.
Nhưng Rex chỉ có hai hồn tám phách ở đây, cậu đang rất lo công lực của cậu không đủ. Đây còn là thân thể Hurrykng.
"Để tao coi mày ráng được bao lâu. Yếu mà còn ra gió"'
"Thử đi".
Rex đã nghĩ đến việc cá chết...lưới rách.
Hieuthuhai và mọi người lấy lưới ngâm máu chó mực trùm lên ông thầy mo rồi kéo ông ta ra. Nhưng ông ta như ngàn cân, cố thế nào cũng không kéo ra được. Ông đang thắng thế chỉ một chút nữa thôi. Hieuthuhai sợ Rex chịu không nổi.
Giờ đã điểm, đêm nay không có trăng mọi thứ tối như mực. Hắc ám bắt đầu xâm chiếm nhân gian.
//////////////////
Xin lỗi Manbo, em vẫn không cho anh ra khỏi hang đá được. Ở thêm tuần nữa đi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com