Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Kết thúc

"Mày còn non lắm nhóc à".

"Ông chắc chưa". Rex nhếch mép hỏi lại lần nữa.

Rex thì bình tĩnh còn mọi người thì đều lo lắng đến mặt xanh cả lại.

"Ông biết tại sao tôi lại chờ tới giờ này không". Cậu ngừng lại nhìn ông thầy Mo.

Lúc này ông ta tức giận đến mắt đỏ sọc. Như thể rằng hôm nay không phải cậu chết thì là ông ta chết. Nhưng vẫn có phần nào đó rất ngạo mạn vì Rex đấu lại ông ta. Ông ta tu tập cả đời người, đạo hạnh làm sao có thể thua một đứa ranh còn chưa qua tuổi ba mươi.

"Bởi vì đây là thời điểm các linh hồn mạnh nhất. Ông nghĩ họ mãi sẽ bị ông điều khiển sao. Vậy thì ông đã sai rồi...".

Mỗi ngày, mỗi đêm khi còn ở đây Rex đều đọc kinh Phật cho những linh hồn nghe. Để họ có thể lấy lại nhận thức và không còn bị ông ta khống chế nữa. Sau khi Rex về thì có dặn Hurrykng và Negav làm thay mình. Mưa lâu thấm đất, việc này cần thời gian không phải một ngày hai ngày.

"Ông đợi mà nhận quả báo với những gì ông đã gây ra đi".

Rex nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm gì đó. Nhưng trên khuông miệng vẫn là nét cười. Dần dần những linh hồn hiện lên, từng người từng người một. Mấy anh công an há hốc mồm, một trong số đó nhận ra những người đã bị mất tích. Ngày càng nhiều linh hồn hơn hiện lên.

Những linh hồn cất lên những tiếng ai oán. Làm cho không khí ngày càng hỗn độn. Lão thầy Mo dần mất đi sự bình tĩnh. Rex thấy thế thì bật cười, nhưng máu chảy ra từ khóe miệng cậu.

"Rex...Rex...không không". Hieuthuhai dường như đã nhận thức được điều gì đó. Gã chạy tới định ngăn cậu lại.

Không phải Rex định cá chết rách lưới à. Nhưng gã chưa kịp bước tới thì ông thầy Mo vận hết nội công phá vòng dây. Như một một trận nổ lớn, tất cả mọi người ở gần đó cũng bị ảnh hưởng. Bị hất văng ra xa, Rex bay lên không trung rồi rớt xuống đất. Máu chảy ra từ miệng và tai cậu. Có lẽ đã không cố gắng được nữa.

Hieuthuhai nhìn Rex rồi nhìn ông thầy Mo. Ông ta từ tóc hoa râm đã chuyển sang trắng cả đầu. Không khác gì quỷ dữ.

"Dám đấu với tao à. Mày sai rồi nhóc".Lão cười man rợ, khiến tất cả mọi người ở đó điều rợn gai óc.

Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra. Những linh hồn chết oan kia lần lượt bao vây ông ta. Họ kéo tới như quân Nguyên, oán khí mạnh đến nổi ai cũng khiếp sợ. Họ tóm lấy ông thầy Mo, mặc kệ ông ta có giãy dụa thế nào. Họ kéo ông ta bay ra khỏi hang động, đám người Hieuthuhai chạy theo ra ngoài xem. Bọn họ nhìn đến khi không còn thế những linh hồn tội nghiệp kia nữa.

Kỳ lạ đêm nay vốn không trăng, nhưng bây giờ mây đen kéo đi. Hiện lên một vầng trăng đỏ như máu.

"Anh sống tới từng tuổi này anh chưa từng thấy những chuyện lạ thế này luôn". Anh đội trưởng cảm thán.

Anh chỉ đạo mọi người xếp hàng ngay ngắn. Cuối mặt xuống như mặc niệm.

"Hãy yên nghỉ nhé".

Hieuthuhai thấy thế cũng đứng vào hàng mặc niệm. Kết thúc rồi, ngày mai sẽ đến thôi. Bình yên sẽ trở lại với bản làng này.

"Rex...".

Hieuthuhai chợt nhớ ra, không biết cậu sao rồi. Gã định quay lại hang động tìm người kia. Nhưng bất chợt có người ôm lấy gã từ phía sau. Hơi thở phả vào tai gã.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy".

"Không sao nữa. Tất cả kết thúc rồi".

Hieuthuhai quay lại, gã nhẹ nhàng lau máu ở khóe miệng của cậu. Nước mắt gã trào ra không kìm nén lại được. Gã ôm lấy cậu, ôm thật chặt như sợ sẽ mất cậu.

"Hiếu, đau em".

Hurrykng mỉm cười hạnh phúc ôm lấy người đàn ông của mình. Cậu không hiểu gì hết đang ở biên giới tự nhiên về luôn tới đây. Theo Hieuthuhai nói thì chắc việc xong rồi, nên Rex cho họ hoán đổi lại.

"Anh khóc như con nít thì sau này sao lo cho em". Hurrykng nữa thật nửa đùa.

"Sau này cứ để anh".

Gã ôm lấy mặt đỡ gáy hôn lên môi cậu. Cậu cũng không ngại ngùng đáp trả lại gã. Lâu lắm rồi họ mới được gặp nhau mà. Chắc đây là lần đầu tiên, trong đúng hình hài của chính họ.

"Um...Um".

Anh đội trưởng và đồng đội đã vào hang dọn dẹp xong. Bắt tất cả tay sai của lão thầy Mo. Một anh đỡ Manbo ra, có lẽ anh đã bất tỉnh.

Mọi người định rút quân đi về thì thấy đôi chim cu này còn đang an ủi nhau. Anh đội trưởng thấy vậy nên tằng hắng. Hurrykng ngại ngùng buông gã ra.

"Có gì đâu mà ngại. Chúng ta yêu nhau thật lòng mà".

Hieuthuhai nắm tay Hurrykng đi về, gã không muốn buông tay cậu ra một lần nào nữa.
_________________
Right ôm lấy hai đứa em mình. Anh có cảm giác tim mình ngừng đập mất thôi.

"Để tao tiễn tụi bây chặn cuối".

Ba người họ ôm chặt lấy nhau. Right nhắm mắt lại, đợi chờ khoảnh khắc sinh tử. Hình ảnh Tuti hiện lên trong tâm trí gã. Họ nghe rõ từng hơi thở của nhau.

Đột nhiên có tiếng bước chân.

"Bà đòi tiễn ai".

Mike nghe giọng nói rất quen cậu ngước lên nhìn.
"Voltak".

Voltak từ từ bước đi như một vị thần bóng tối. Gã đi công tác về không liên lạc được với Mike là thấy có điềm rồi. Hieuthuhai thông báo là bay đi ngay mà xém không kịp.

"Chơi đủ chưa. Về với anh được chưa".

Mike thở một hơi rồi mới đáp. "Rồi ạ".

Một cái vẫy tay hai bên giao chiến khốc liệt. Bọn họ được người của Voltak bảo hộ. Right muốn tìm cách ra khỏi đây để đem Kewtiie đi bệnh viện, anh bác sĩ lần nữa đã mất ý thức.

Không lâu sau đó cảnh sát ập vào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vì đây là đất khách nên Tuti và Negav không thể đi loạn. Bọn họ vẫn phải ở cạnh mấy anh cảnh sát. Và còn canh Rex nữa, chuyện trên bản Hurrykng đã phổ cập cho họ. Nên lần này bọn họ để cho Rex nghỉ ngơi thoải mái.

Dù nhà chứa đã bị cảnh sát hai nước triệt phá. Nhưng còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Nên đám Right vẫn chưa về được. Đợi mãi hai ngày mới nhận được thông báo sẽ tụ họp lại để về Việt Nam.

Tại chỗ chờ, Negav đứng mong ngóng từ sáng tới giờ. Tuti cũng không yên trong lòng mà đi tới đi lui. Mấy anh cảnh sát cảm thông nên không nói gì cả. Gần tới trưa mới có chiếc xe chạy tới. Lần lượt từ người xuống xe. Tuti đã thấy Right, anh chạy tới ôm lấy gã.

Không bao giờ, không bao giờ Tuti muốn cuộc chia ly và tương phùng thế này nữa. Anh nhảy lên người Right, anh người yêu đô con thuận thế bế anh lên.

"Hứa đi. Không bao giờ để mình gặp nguy hiểm nữa".

"Tôi hứa mà. Phải về cưới bạn chứ". Right cười hề hề.

Gã giấu tất cả sự những gì đã trải qua trong lòng. Gã không muốn anh phải lo lắng thêm một lần nào nữa.

Kewtiie là người xuống xe cuối cùng. Vừa nhìn thấy cái đầu băng bó của anh. Negav đã khóc nghẹn, cậu chạy tới chỗ anh, muốn sờ lên vùng bị thương như lại sợ anh đau. Kewtiie thấy vậy kéo cậu vòng lòng. Anh ôm lấy cậu, tựa đầu lên vai cậu. Hai hàng nước mắt anh lăn dài.

"Đừng khóc, anh không sao rồi".
_____________________
Rex lên lại bản là câu chuyện của một tháng sau. Cậu lên bản để tiếp tục công việc của mình.

Manbo về tới nhà thấy cậu ngồi trước phòng. Anh nhớ thương lắm, phải kiềm chế gồng cả gân lên để không chạy tới ôm cậu.

"Anh về rồi hả". Rex hỏi anh.

"Em lên đây thăm Khang và mọi người à".

"Không lên đây kiếm anh. Tự nhiên gửi em chục cái sổ đỏ làm gì". Rex chìa ra một cọc sổ đỏ.

"Tặng em, coi như là anh bồi thường cho em. Anh không biết làm gì để cảm ơn em".

Manbo cảm thấy mình có lỗi với Rex rất nhiều. Và nợ cậu rất nhiều nên anh gửi tặng cậu mấy miếng đất.

"Sổ ghi tên anh em giữ có ích gì. Rồi anh cũng cớ mất đi làm lại thôi".

"Anh ra công chứng tặng cho em".

"Tôi với anh đâu có mối quan hệ, lấy gì tặng cho. Làm chuyển nhượng phải đóng thuế, mười cuốn thì trả bao nhiêu tiền. Tôi không có nhiều tiền vậy đâu".

"Anh trả cho. Hay anh mua tặng em thêm quả đồi nửa được không".

"Trả lại anh nè. Ai thèm đất của anh chứ, chúng ta đâu là gì của nhau đâu". Rex đặt mấy quyển sổ đỏ vào tay Manbo rồi đứng lên. Cậu định mở cửa phòng Hurrykng để vào ngủ. Để đến được đây cần di chuyển rất nhiều nên cậu khá mệt.

Nhưng cậu vừa đứng lên thì Manbo đã ôm cậu lại.

"Không là gì thì bây giờ là gì. Nhận chuyển nhượng tốt kém quá thì chúng ta có thể làm thỏa thuận vợ chồng".

"Sao anh tự tin vậy".

"Không ai dám hy sinh cả mạng sống vì một người lạ đâu". Manbo chắc chắn, anh chắn chắn rằng cậu có tình cảm với anh. Một người như thế sao anh có thể để vuột mất lần nữa.

Rex im lặng, cậu không có gì để phản bác anh cả.

"Dù sao cũng lên phường rồi, thì sẵn đi vô phòng đăng kí kết hôn luôn".

Rex bật cười. "Ai dạy anh cầu hôn kiểu này vậy".

Manbo không muốn giải thích nữa, anh nhanh chóng khóa lấy đôi môi đang luyên thuyên kia. Anh ôm lấy cậu mở cửa đẩy cả hai vô phòng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hình như em nghe tiếng Rex". Hurrykng đang ngủ trưa chợt ngồi dậy hỏi.

"Nó ở Sài Gòn mà. Ngủ đi". Hieuthuhai kéo cậu vào lòng ôm ngủ tiếp.

Câu chuyện giữa hai người họ gã nghe rõ từng chữ vậy là thêm một happy ending.
_______________________
Những người bị hại còn sống đều được đưa về với gia đình. Những cuộc hội ngộ khiến ai cũng không cầm được nước mắt. Và đau xót cho những gia đình có con bị kết luận tử vong. Sau nhiều phiên tòa, những nhân chứng và người nhà nhất định kháng cao đến cùng để những kẻ gây tội ác phải nhận bản án cao nhất. Nhưng không bản án nào cao bằng bản án lương tâm.

Nhiều ngày kể từ ngày sự việc trong hang đá diễn ra. Ông thầy Mo cũng được tìm thấy, cái chết của ông ta rất kỳ lạ. Không tìm thấy thương tích gì cả. Nhưng ông ta chết không nhắm mắt. Dân làng từ chối nhận ông ta, các cán bộ đem ông ta đến nơi khác hỏa táng.

Bản làng lại trở về những ngày bình yên. Những hủ tục đã bị xóa bỏ.

Ai rồi cũng có cái hạn. Nhóc đầu bếp ở được thêm hai tháng nữa thì bị Hieuthuhai xách về Sài Gòn đi làm. Tháng nào hai anh em cũng đi ngược lên đây thăm người yêu.

Hieuthuhai, Hurrykng, Kewtiie và Negav thì phải trải qua cảnh yêu xa. Hai năm sau thì đường dây điện đã hoàn thành. Hurrykng trở lại thành phố, lần này cậu ngồi văn phòng không đi công trình nữa. Còn Tuti và Right vẫn tiếp tục hành trình thắp sáng những vùng quê không có điện.

Hai năm cũng là lúc Manbo hết hạn năm năm, anh về Sài Gòn làm giáo viên. Và đã kết hôn với Rex. Bây giờ có nhiều người trẻ có lý tưởng cao đẹp muốn cống hiến cho đất nước nên Manbo cũng an tâm đi về xuôi.

Người cuối cùng rồi khỏi bản là Kewtiie. Anh cũng đã hết hạn năm năm, Kewtiie có ý định về Sài Gòn đi làm bệnh viện mấy năm nữa rồi mở phòng khám.

Hôm nay Kewtiie sẽ về xuôi, Negav lên đón anh. Bọn họ sẽ cùng nhau về ăn đám cưới của Hieuthuhai và Hurrykng. Kewtiie đứng lại nhìn một lần nữa nơi mình đã gắn bó năm năm trời. Từng chỉ là nơi để anh trốn tránh quá khứ. Nhưng không ngờ lại yêu đến thế. Cảm ơn nay này cho anh gặp được mọi người. Và gặp được Negav.

"Mình mặc vest có lố không em". Anh bác sĩ thích giản đơn chỉ định mặc áo sơ mi trắng.

Nhưng Negav là nhà thiết kế, cậu cất công may cho hai người họ hai bộ vest thật đẹp.

"Bình thường mà anh. Anh vào sau nha, em phải đi đón dâu với anh Hiếu".

Kewtiie tắt máy rồi bắt xe đến chỗ nhà hàng tiệc cưới. Vừa tới nơi chưa bước vào anh đã bị đứng hình. Hình để trước cổng, ngoài hình của Hieuthuhai và Hurrykng còn có hình anh với cậu nữa. Ngay lúc anh đang ngơ ngác thì Negav bước ra, trên tay cậu đang cầm bó hoa linh lan trắng.

"Bây giờ cưới em được chưa".

//////////////////
Lại kết thúc một fic nữa rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở fic khác.

Nhớ ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com