Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Không ngại

"Aaaaaaaaaa".

Sáng sớm hôm sau tiếng Negav vang vọng khắp khu nhà tập thể. Vì sáng ngày ngủ dậy cậu thấy Kewtiie đang ôm mình ngủ.

Nỗi oan này Kewtiie nghĩ mình có nhảy xuống sông Nho Quế cũng không rửa sạch nổi. Rõ rõ là đêm qua lạnh quá cậu nhích qua ôm anh mà. Nghe cậu nhức mình rên rỉ quá nên Kewtiie cũng kệ cho cậu ôm. Giờ thành ra là anh thả dê con nhà người ta.

"Vợ chồng có gì đóng cửa bảo ban nhau". Giọng Manbo từ phòng kế bên vang qua.

"Tao chưa có mở cửa luôn á. Mày lo ngủ tiếp đi".

Kewtiie chợt nhớ mình là bác sĩ không phải thầy tu. Thằng Manbo đợi đó. Anh bất lực nhìn nhóc con kia đang trùm mền ngồi trên giường của mình.

"Lú cái đầu ra anh nói chuyện".

Thấy Negav vẫn như cá nổi bụng bất động, Kewtiie lặp lại một lần nữa.

"An".

Thề giọng Kewtiie không phải giọng bình thường như mọi người. Anh nói chậm chậm rõ ràng như phụ huynh khó tính vào thế kỷ trước. Negav sợ rụt cổ lại luôn. Nhưng biết trốn tránh không được nên cũng kéo chăn ra. Nhưng cũng không dám nhìn thẳng mặt Kewtiie.

"Sao lại lên đây. Theo anh lên đây".

"Không có em không có biết anh ở đây. Em lên đây vì em muốn tham gia dự án thiện nguyện thôi". Negav nũng nịu, cậu hơi ngước lên nhìn Kewtiie thấy ánh mắt nghiêm túc của anh. Thế lại cụp cái pha xuống.

"Rồi sao bao nhiêu phòng không vào lại vào phòng của anh".

"Thì xếp sao em ở vậy, em đâu biết là anh ở đây đâu. Em còn không biết tên anh mà".

Ừ đúng rồi. Thằng bé này sao biết được tên anh. Sáng hôm sau đó trạm xá thông báo có nhiều ca bệnh do mưa xuống. Nên anh gọi Pee tới giao nhà cho nó rồi bay ra Hà Nội. Bắt xe lên đây sớm hơn dự định.

"Đi về đi trên đây không có gì vui đâu. Khổ lắm".

"Anh làm gì có quyền đuổi em về. Anh kỳ quá em đi lên đây kệ em. Có lên lừa đảo lừa gạt gì ai đâu mà anh đuổi em".

Thiệt anh không có quyền đuổi thằng bé này thiệt. Nhưng sống cạnh mà phải để phòng thì nó không đáng.

"Em không phải gay anh đừng có lo. Em thích cháu anh chứ không phải anh".

"Nhưng mà nó thích con gái".

"Biết rồi xát muối vào tim hoài".
________________
Mấy hôm sau...

"Tuti ơi...".

"Anh ấy đi đo rồi anh ơi". Tiếng Manbo vọng vào khi nghe tiếng Right gọi Tuti.

Hôm nay Manbo xin off để thầy khác dạy giúp. Anh cần phải dọn cái phòng của mình. Quần áo nào còn dùng được thì lựa riêng cái nào cũ quá rồi thì thôi.

Bây giờ cũng không phải là quá muộn, chỉ mới hơn sáu giờ ba mươi sáng thôi. Nhưng vì ngại nắng nên Tuti đã dắt Hurrykng đi khảo sát từ lúc sáu giờ hơn. Để trưa né mặt khung giờ mười một đến mười hai giờ nắng gắt. Còn đội thi công của Right thì đến bảy giờ ba mươi mới làm việc.

Ở chung phòng chứ nhiều khi, Tuti đi làm lúc Right chưa thức, còn Right đi làm về lúc anh đã ngủ rồi. Bởi nhiều khi Manbo không hiểu, sao Tuti không ở với Hurrykng cho rồi. Ở với Right thì sợ sẽ làm phiền người còn lại quá.

"Hôm nay em không đi dạy hả Manbo". Sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ xong, Right xách giày bảo hộ ra trước của phòng ngồi mang.

Khu nhà tập thể gồm nhiều dãy, bọn họ ở dãy cuối cùng. Nên không có quá nhiều phòng. Đồng nghiệp trong đội thi công của Right đều dồn lên trước ở để gần căn tin hơn. Nhưng Right không hiểu sao lại xách túi xuống ở với Tuti team thiết kế. Khác với team thi công thì team thiết kế cần yên tĩnh hơn. Ở đây là thích hợp rồi.

"Dạ hôm nay em ở nhà sắp xếp lại sách vở và quần áo. Sớm chừng nào thì mấy em có áo và sách mới sớm ạ".

"Bọn anh còn định chủ nhật nghỉ sẽ giúp em mà".

"Thôi không sao ạ. Em làm một mình cũng được".

"Anh đi làm nhé. Gặp lại em sao". Right vẫy tay chào tạm biệt Manbo rồi đi làm.

Manbo nhìn cửa phòng tất cả phòng trong dãy trừ phòng anh đều đóng cửa hết. Cũng có chút buồn. Bình thường anh đi dạy rồi thì những dảy phòng này cũng im ắng lắm. Dãy cuối chỉ có bốn phòng. Anh ở cuối dãy, kế bên là phòng của Kewtiie và nhóc đầu bếp. Rồi tới phòng của Hurrykng, ngoài cùng là phòng của hai anh Tuti và Right.

Ở khu vực này nhóc đầu bếp là dậy đi làm sớm nhất. Nó dậy từ ba giờ sáng để đi xuống chợ mua đồ. Ở đây điện còn không đủ thì lấy đâu tủ lạnh để trữ thịt cá. Rồi về nấu ăn sáng cho nhóm kỹ sư và công nhân thi công đường dây điện này. Rồi lại nấu cơm trưa, lăn qua lăn lại lại nấu cơm chiều. Từ hồi nhóm kỹ sư và công nhân lên đây, nhóm bếp cực hơn nhiều lắm. Cả Kewtiie cũng vậy, làm không thấy mặt mình ở nhà.

Nên sáng ra là nhóc đầu bếp dậy đi làm. Rồi tới anh và nhóm kỹ sư thiết kế đi làm. Anh phải dắt mấy đứa nhỏ đi ăn sáng rồi băng qua suối qua nương tới trường. Dạo gần đây, có Tuti và Hurrykng dắt bọn trẻ đi với anh. Kewtiie thì làm việc theo ca nên rất thất thường. Người rời khỏi đây trễ nhất là Right.

Manbo nhìn giúp cửa nẻo mọi người đã khóa lại cẩn thận chưa rồi trở về phòng lựa đồ tiếp. Hy vọng sao khi có điện cuộc sống của mọi người sẽ tốt hơn. Nơi này thiếu thốn quá nhiều rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Em chào hai anh ạ". Negav đi băng qua nương tình cờ gặp Hurrykng và Tuti đang đo đo vẽ vẽ gì đó. Hurrykng đang cầm gương để Tuti đo.

"Ồ Gíp, đi đâu đó". Tuti thấy cậu thì vẫy tay chào cậu

"Dạ đem cơm cho anh bác sĩ nhà em. Hôm qua tối không có về, sáng cũng không thấy về ăn sáng luôn".

"Ờ đúng rồi, hàng chi sáng ngày không thấy Kew". Hurrykng nhớ lại, sáng nay bọn họ ăn nui cái mâm trống lắm.

"Có mấy quả chai hai anh ăn cho vui nha".

Negav dúi vào tay Hurrykng mấy quả chai được cho rồi rời đi. Cậu phải tranh thủ còn phải về nấu cơm trưa nữa.
______________
"Anh Kewtiie đâu ạ".

"Bác sĩ Hiếu đang ở trong phòng đó em". Chị Y tá tốt bụng chỉ cho Negav nơi mà Kewtiie đang làm việc.

Lúc cậu bước vào thì anh còn đang bận khám cho một bà cụ.

"Tôi bị đau bụng quá, bác sĩ thay ruột cho tôi đi".

Negav nghe thấy thế thì mở mắt to ra nhìn. Nhưng Kewtiie vẫn bình tâm lắm, như sống chung với lũ riết quen rồi.

"Có đi ngoài không ạ".

"Không đi được bác sĩ ạ".

"Bà không đi được bao lâu rồi ạ".

"Một tuần rồi ạ".

"Y Lan ơi kê cho cụ thuốc nhuận tràng".

"Dạ".

Cô y tá nghe vậy thì dắt bà cụ ra ngoài lấy thuốc. Xong việc Kewtiie nhìn Negav một cái rồi lại nhìn xuống bàn. Ghi chép người vừa khám bệnh vừa rồi vào sổ.

"Em đem cho anh ăn sáng nè. Nui rau củ em nấu ngon lắm".

"Để đó đi, chút anh rảnh anh ăn". Dù sống trong một phòng nhưng không có nghĩa là anh bác sĩ thôi ác cảm với nhóm đầu bếp.

"Ăn đi nui nở không ngon".

"Để đó đi, anh năn nỉ. Anh còn phải kiểm kê thuốc rồi gửi đi mua".

Sống chung với Kewtiie không lâu nhưng Negav nhận thức được. Cậu không ngại thì người ngại là anh. Kewtiie da mặt mỏng hơn Negav nhiều.

"Anh làm đi em đút".

Kewtiie tưởng Negav nói chơi, ai ngờ cậu mở hộp ra và đút cho anh thật. Kewtiie có cảm giác nguyên cái trạm xá đang ngó mình.

"A...há miệng ra".

Kewtiie sợ hãi quá vội ăn lấy muỗng đó rồi giành lấy hộp nui mà ăn. Đừng để Manbo biết chuyện này, học sinh nửa cái huyện này là học sinh của gã.

"Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ".

Kewtiie nghe vậy thì xua tay, anh ổn.

"Kew ơi".

Kewtiie mới ăn được nửahộp thì có người gọi tên anh. Anh lập tức trả hộp nui lại cho Negav.

"Anh chưa ăn hết mà...Kew...Kew".

"Để đó đi, anh bận thật rồi. Em về đi, trưa anh sẽ tới căn tin ăn trưa, anh hứa".

Kewtiie chạy nhanh vào phòng cấp cứu.

"Sao vậy...đuối nước hả".

Hurrykng nằm im trong giường có lẽ là đã mất ý thức. Mặt cậu trắng bệnh lại, cả người ướt sũng, trong như đuối nước.

"Không phải. Đang đo thì nó bị ngất, ngã ra sau. Phía sau vừa hay là một con suối". Tuti nói rõ sự tình với Kewtiie.

Kewtiie kiểm tra nhiệt thở, nhịp tim và đồng tử của Hurrykng.

"Hình như là có dấu hiệu mất nước, chắc là say nắng. Ely em dắt anh Tuti vào phòng lấy quần áo của anh thay cho Khang nhé".

"Dạ".

Kewtiie bình tĩnh chỉ đạo mọi người rồi đi lấy mấy cái khăn nhúng nước rồi vắt bớt nước. Anh cở áo Hurrykng ra, nới lỏng quần rồi chườm khăn lên cổ, nách, bẹn để thoát nhiệt. Nhưng mà Kewtiie thấy không đúng lắm, Hurrykng rất đô con nhìn rất khỏe mạnh. Sao có thể say nắng đến ngất đi được. Dạo này có mưa rồi thời tiết không nắng đến mức điên đầu. Nếu như anh Tuti nằm đây thì có đúng hơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nước". Hurrykng vừa tỉnh lại đã cảm thấy khát nước kinh khủng.

Kewtiie nghe thế thì đút nước cho cậu uống.

"Ư". Vị nó hơi ý ẹ, Hurrykng dội

"Uống đi nước bổ sung chất điện giải".

Ép cậu uống hết thì Kewtiie cũng đi lấy nước lọc cho cậu uống.

"Đói không, Negav có nấu cháo".

Kewtiie chợt thấy nhóc đầu bếp siêng thật. Tuti về căn tin ăn cơm báo anh không về ăn được cái nấu cháo lội nương xách qua. Dù quãng đường không xa nhưng là đi bộ, cậu không ngán à. Vậy mà định lội bộ về tiếp, Kewtiie xách vô phòng bảo ngủ đi rồi.

Trẻ mà còn nhiều năng lượng lắm. Tới lúc cạn là chụp không kịp như Hurrykng. Hurrykng còn có Tuti thấy mà kêu mọi người giúp. Negav là chuyên gia đi đêm để xuống chợ. Có ngày ngất mà không ai hay.

Hurrykng ăn hết phần cháo, uống xong thuốc thì người mới cảm thấy ổn ổn. Nhưng lúc cậu định nằm xuống ngủ thì Kewtiie vẫn đứng đó. Anh chưa rời đi.

"Em không có gì để với anh à".

Hurrykng có chút chột dạ khi nghe Kewtiie nói thế.

"Anh là bác sĩ đó Khang". Kewtiie vừa nói vừa giở áo Hurrykng lên, phía dưới có một vết sẹo mổ khá dài.

"Em có bệnh gì không, hay là do tai nạn".

"Em bị tai nạn giao thông nặng, dẫn đến vỡ gan".

"Mức độ nào". Chấn thương gan rất phổ biến trong tai nạn giao thông, gần như ⅔ trong số ca bị tai nạn giao thông. Nếu như phải phẫu thuật thì Kewtiie nghĩ chắc là mức độ ba, bốn gì đó. Không nhẹ được.

"Mức độ ba".

"Bao lâu rồi".

"Ba tháng trước".

"Ừ đừng vận động mạnh".

Kewtiie cũng thở phào. Hurrykng hơi sốt và tụt huyết áp. Anh còn tưởng cậu ghép nội tạng. Bị tác dụng phụ của thuốc chống đào thải. Hình như mức độ 5-6 mới phải ghép gan do bị dập quá nhiều. Mức độ 3 vẫn còn ổn, ráng dưỡng cũng được. Nếu không Hurrykng là người Kewtiie gửi xuống núi trước nhóc đầu bếp.

"Thôi ngủ đi, anh đi xem bệnh nhân khác".

"Dạ".

Hurrykng mơ màng đi vào giấc ngủ. Cậu có cảm giác ai đó vuốt mặt mình, nâng niu bàn tay mình. Nhưng như bị bóng đè. Cậu không ngồi dậy nổi.
_____________
Kewtiie vẫn nghỉ ngoài làm bác sĩ anh cũng nên làm thầy bói. Tối đó, Right thì cõng Hurrykng về còn anh thì cõng Negav về. Cậy mạnh đó, cuối ngày nhấc cái tay không lên. Hên ngày mai là cuối tuần đó, đám nhỏ không đi học, công nhân cũng xuống phố chơi, bớt gánh nặng cho cái bếp.

"Về Sài Gòn lại được chưa".

"Đừng đuổi em nữa mà. Mai em sẽ khỏe thôi". Negav thương lượng với Kewtiie.

Hurrykng, Tuti, Right được dịp mà bật cười. Hurrykng cứ nghĩ Right2T là bộ đam mỹ lớn cậu theo đuỗi, không ngờ có vẻ bộ Kewtiie và Negav hấp dẫn hơn.

Họ vui vẻ soi đèn cùng nhau đi về khu nhà tạp thể. Ngày mai lại là ngày mới thôi. Có vẻ vía tất cả mọi người họ đều nặng, nên không phát giác được luôn có một bóng người luôn đi bên cạnh Hurrykng.

Người đó cao ráo, sáng sủa. Đặt biệt dưới mắt có một nốt ruồi. Anh ta nảy giờ luôn dõi theo Hurrykng. Nhìn cậu cười nói vui vẻ mới thở phào nhẹ nhõm. Không biết con ma này ở trên núi có sẵn hay là do Hurrykng dắt từ dưới xuôi lên đây.
///////////////////
Vote và comment cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com