Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Hướng Bắc

Tôi đã trở lại đây
//////////////////
Cạch...

"Hở...".

Tiếng điện thoại rớt xuống sàn vang lên thâm thúy làm Rex tỉnh cả ngủ. Cậu nhìn điện thoại đồng hồ trên bàn. Hai giờ sáng, cậu lại ngủ quên trên bàn làm việc nữa rồi. Cổ cậu tê rân, màn hình máy tính cũng đã tắt luôn rồi.

Right từng nói trong công ty họ thì Rex sẽ là người chết sớm nhất. Vì cậu ngày ngủ đêm thì làm, việc ngủ ngày chưa bao giờ là tốt cả. Rex nhoài người về phía trước định xem điện thoại rớt đâu thì vô tình cậu làm rớt luôn tấm ảnh trên bàn xuống.

"Thiệt là".

Cậu đứng dậy, kéo ghế ra. Ngoài xuống để nhặt điện thoại và bức ảnh lên. Rex nhặt điện thoại lên trước, nhìn xem tổng quát, hoàn hảo, không bị sướt. Tiếp theo là nhặt bức ảnh lên đây là bức ảnh chụp khi cậu và Khang tốt nghiệp đại học. Có cả Right và Tuti đem hoa tới chúc mừng. Rex nhíu mày, tấm kính bị bể rồi. Nứt một đường đúng ngay vị trí của Hurrykng.

Xưa nay cái gì đổ vỡ luôn là chuyện may mắn. Cậu thở dài đặt lại bức ảnh lên bàn. Lên Shopee chốt ngay một cái khung ảnh mới. Rồi đi vào phòng thờ, thắp một nén nhang rồi ngồi trước bàn thờ.

Rex nhắm mắt lại ngồi xếp bằng, để tâm mình tịnh. Cậu đang cảm nhận năng lượng của Hurrykng. Rất lâu sau Rex mới cảm nhận được một đồng cỏ. Và...Hurrykng đang nằm đó, nhiều. Cậu giật bắn mình mở mắt ra. Lúc này đã là ba giờ sáng. Rex không nhịn được mà đi lấy điện thoại gọi ngay cho Right. Gọi đến cuộc thứ ba Right mới bắt máy.

"Anh nghe...sao gọi giờ này vậy Rex".

"Right. Đứng dậy đi xem Khang giúp em".

"Sao vậy".

"Em làm vỡ khung ảnh trên bàn làm việc. Nó nứt chỗ Khang nên em đi xem thiên nhãn xem Khang ở đâu. Em cảm nhận được một đồng cỏ và Khang nằm ở đó".

"Bình tĩnh. Đợi anh xíu".

Right đứng dậy, xỏ dép vào mở cửa đi qua phòng Khang. Gã bắt đầu thấy hoang mang khi Khang thật sự không có trong phòng.

"Đợi xíu, anh gọi Tuti dậy".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau.

Kewtiie xem qua những vết thương trên người Hurrykng, không quá nặng chỉ bị trầy xước ngoài da. Có vẻ cậu đã bị té, cạ người xuống đâu đó.

"Khang bị té hả".

"Anh không biết, khi anh tới nơi thì đã thấy nó nằm trong ngôi nhà đó". Hôm nay Right quyết định không đi làm, gã bị thiếu ngủ và cũng phải có người ở nhà trông Hurrykng.

"Ngôi nhà đó". Kewtiie nhíu mày không hiểu lắm.

"Ngôi nhà cạnh con suối. Nơi Khang té lần trước".

Kewtiie nhìn Right, anh thấy được sự nghiêm túc trong mắt gã. Rồi anh lại nhìn Hurrykng. Không giống Manbo cố chấp, Kewtiie tin tưởng ra có thế giới tồn tại song song thế giới của họ. Nhưng anh mặc kệ, anh là bác sĩ, việc của anh là cố gắng hết mình để không phải hối tiếc.

Khi đến đây, Kewtiie đã nghe nhiều hơn một lời đồn. Nhưng sống ở đây hai năm, anh vẫn không gặp khách. Nên anh tưởng rằng đó chỉ là những lời đồn mang tính khách quan. Để những người trẻ không đi đêm. Nhưng trong bài thơ Tiếng gà trưa của tác giả Xuân Quỳnh.

Gà đẻ mà mày nhìn
Rồi sao này lang mặt

Thật ra là người bà không muốn cháu đến gần nơi gã đẻ nên mới nói thế. Nhưng có lẽ tình huống này là không phải không. Mọi thứ cần phải có một cái duyên, thế giới tâm linh cũng vậy. Có lẽ Hurrykng hợp mệnh với một ai đó là khách ở đây. Nhưng điều này chẳng vui vẻ chúng nào. Đây là một điềm xấu.

Thế giới thật và thế giới tâm linh ngay từ đầu đã là hai giới. Nên không nên liên quan tới nhau mới là điều tốt. Nhưng có phải chăng đây là cái nghiệp của Hurrykng. Cuộc của chúng ta đã định gặp được những người cần gặp. Đến những nơi cần đến và giúp đỡ những người cần được giúp đỡ.

"Đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tuti khi nghe Rex nhắc tới đồng cỏ thì đã nghĩ ngay tới khu vực đó. Ở đó có gì rất lạ, với một người có kinh nghiệm như Tuti. Liếc sơ qua anh cũng biết những bộ số đó sai. Khi đo ở đâu mà gặp trắc trở quá thì chắc chắn ở đó đang có vong. Điều này là chắc chắn, Tuti cũng là người con miền núi, anh biết kha khá về thế giới tâm linh này.

"Cẩn thận, con dốc". Tuti nắm tay Right lại cả hai đi từ từ xuống con dốc, đi nhanh về phía ngôi nhà kia.

"Em thấy những đốm sáng đó không Rex". Right quay camera trước cho Rex dễ nhìn.

"Khang, chắc chắn nó đang ở đó. Right nghe em dặn, nếu như đi tới đó thấy dưới nền đất có những nét vẽ thì xóa nó đi nhé".

"Anh biết rồi".

Right và Tuti đi tới ngôi nhà. Đêm nay là đêm không trăng, mọi thứ tối như mực. Ở xa không thấy thì thôi, tới gần Right2T mới thấy rợn tóc gáy. Ở nơi đó, trong ngôi nhà, xuất hiện một đám lửa. Một người già đứng ngồi uy nghiêm trước đám lửa kia. Xung quanh là bốn năm người trẻ đang nhảy múa đi vòng vòng. Giống với một nghi thức gì đó.

Cả hai đi tới chân cầu thang, Right không hiểu những ký tự bùa chú gì đâu. Gã thấy những vết ngoằn ngoèo thì tiện chân xóa nó đi thôi. Cả hai bước lên bậc thang đi vào bên trong ngôi nhà. Mọi thứ đang diễn ra, bỗng dưng ngừng lại vì sự xuất hiện của hai người bọn họ. Hurrykng nằm đó, phía trước là bàn thờ. Có lẽ đây là nơi thờ tưởng niệm những nạn nhân xấu số bị mất tích.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Sau đó thì sau". Kewtiie hiếu kỳ.

"Anh và Tuti hỏi đã xảy ra chuyện gì. Bô lão nói Hurrykng đã mạo phạm những người đã khuất, bị "khách" dắt đến đây. Nên bọn họ đang cúng trừ tà cho em ấy".

"Cứ để nhưng vậy ư".

"Phép vua thua lệ làng. Anh định xông lên cướp Khang về. Nhưng Tuti cản anh lại. Bạn ấy cũng là người dân tộc nên bạn ấy hiểu. Đến khi xong xuôi bọn anh cảm ơn thầy mo rồi cõng Khang về đây. Nhưng tới giờ Khang vẫn chưa tỉnh".

"Đó nên em mới thắc mắc bọn anh để họ cúng làm gì. Mấy cái tà thuật này không đùa được đâu".

"Đừng lo chúng ta có Rex".

"Là ai".

"Anh không biết gọi là gì. Nhưng em ấy nói nhà em ấy mấy đời xem tử vi và phong thủy. Em ấy tính toán mọi thứ rất hay và có thể giao tiếp với người cõi âm".

Kewtiie rất muốn biết đó là thần thánh phương nào. Nhưng việc đầu tiên vẫn nên là xử lý vết thương ngoài da cho Khang trước.

Nhưng rất nhanh những nghi ngờ của Kewtiie đã được giải đáp.

"Khang sao rồi anh".

Rex có một đêm không ngủ. Cậu ngồi thiền rất lâu, cố gắng cảm nhận năng lượng của Hurrykng để biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng xa quá, năng lực của cậu có giới hạn. Dù sao Rex cũng còn rất trẻ. Khi trời sáng, việc đầu tiên Rex làm là viết đơn xin tình nguyện lên núi theo dự án của Tuti. Có nhiều kỹ sư muốn về, nên chắc Rex sẽ được lên núi.

"Nó vẫn chưa tỉnh Rex ơi". Right nói cho cậu biết tình hình của Hurrykng.

"Ai đó anh".

"Đây là Kewtiie, bác sĩ ở đây".

"Anh cho em nói chuyện với bạn ấy đi".

Right nghe vậy thì đưa điện thoại cho Kewtiie. Anh hiếu kỳ lắm nên cầm lên nghe.

"Xin chào, mình là Kewtiie. Bạn cần mình giúp đỡ gì à"

"Bạn xem giúp mình nó còn thở không".

"Vẫn thở đều nhưng người đang tái đi. Và không có phản ứng sáng".

Bên kia đường dây, Kewtiie nghe tiếng thở dài của người tên Rex kia.

"Có ai ở nhà lúc này không".

"Không. Mọi người đi làm hết rồi".

"Ok. Anh Right về lấy cho em một cái áo sơ mi của thằng Khang đi".

"Anh đi lấy liền". Right chạy về phòng của Bảo Khang lấy áo như lời của Rex.

"Cậu định làm gì". Kewtiie thắc mắc

"Chuộc hồn về. Bị mất hồn rồi. Bạn hay nghe người có ba hồn chính vía. Có thể là Khang sợ quá nên bị lạc hồn lạc vía. Hoặc là có kẻ xấu nào đó đang giam cầm nó. Tôi đang hy vọng là do sợ".

Kewtiie lại nghe được âm thanh tặc lưỡi lo lắng.

Rất nhanh Right trở lại với một cái áo của Bảo Khang.

"Anh nghe em dặn nhé. Anh leo lên nóc nhà, hướng về phía Bắc. Gọi thật tên nó. Rồi ném cái áo đó xuống để người khác chụp lấy. Người kia cầm áo vào đắp lên người Khang".

"Liền bây giờ". Kewtiie hỏi.

"Ừ liền đi. Để lạc hồn lâu cơ thể nó cũng sẽ bị yếu đi đó".

"Anh Right đứng dưới đi em leo cho".

Kewtiie đi qua bên hông dãy nhà. Lấy một chiếc thang trèo lên nóc nhà.

"Kew cẩn thận nhé".

"Dạ".

Anh bước chậm rãi trên nóc nhà. Mở điện thoại ra, theo la bàn xoay người về phía Bắc.

"PHẠM BẢO KHANG". Kewtiie gọi lớn tên trong giấy khai sinh của Hurrykng rồi ném cái áo xuống cho Right.

Right chụp lấy rồi chạy nhanh vào nhà. Kewtiie từ từ leo xuống trên chiếc thang. Mắt một lúc lâu anh mới xuống được phía dưới. Leo lên thì dễ, lúc xuống là cả vấn đề. Kewtiie không biết cảm xúc của anh lúc này là thế nào. Anh đang mong đợi một điều gì đó to lớn.

Và điều đó cũng đang chờ anh ở phía trước. Kewtiie bước vào phòng của Right.

"Kewtiie". Một giọng nói vang lên, đó là giọng của Hurrykng.
_____________________
Vì sự kiện kia, nhóm Right quyết định sẽ không để đường dây điện đi qua khu vực đó. Sẽ có thay đổi, Tuti và Hurrykng chọn nơi khác, tìm phương án thay thế.

Ba người bọn họ và cả Kewtiie nữa. Đều tránh bứt dây động rừng nên cứ im lặng và làm việc. Như chưa có chuyện gì xảy ra. Bọn họ đang lo sợ, đã có sự nhúng tay của một thế lực đen tối nào đó. Nếu không phải thì thôi, nhưng cẩn thận là trên hết.

"Rex, tao thấy rõ ràng một linh hồn nam và một linh hồn nữ. Linh hồn nữ thì mới thấy một lần. Nhưng nam thì có vẻ rất nhiều lần rồi".

Hurrykng cảm nhận được luôn có thứ gì đó đi cạnh bên mình. Đến tối cậu ngủ luôn nghe được tiếng bước chân và cảm giác như anh đang vuốt ve mình. Đây là người quen của cậu à. Cảm giác như người đó rất nâng niu và yêu thương cậu. Hurrykng đã nói rõ việc này với Rex.

"Không lẽ tao giống như mày rồi".

"Không phải đâu Khang. Mày không giống tao, thật ra tao không là gì cả đâu. Mày đã nghe tới từ ngưỡng chưa".

"Rồi". Cái gì cũng giới hạn.

"Cũng giống như mình hay nói vui, sức chịu đựng có giới thiệu. Thì khi vượt quá giới hạn chịu đựng, nhưng khi sợ hãy hay quá tập trung vào một thứ gì đó. Bằng một cách nào đó, trong một khoảnh khắc mày sẽ nhìn thấy hồn ma. Hồn ma nữ kia có thể là trường hợp như thế. Còn về hồn ma nam thì tao nghĩ mày quá nhạy cảm thôi. Vì lúc ở Sài Gòn tao không cảm nhận được năng lượng nào bên cạnh mày cả. Nên chắc nó xuất hiện ở trên núi. Trên núi mà quen ai mà thân thuộc. Coi chừng con ma là một tên LGBT mà còn háo sắc đó. Cẩn thận vào". Rex bật cười.

"Thôi...đừng nhát ma tao nào". Hurrykng nũng nịu với Rex.

"Ai biết mày. Trời ơi nay cái bắp tay nó bự. Mày siết cổ chắc chết tao quá Khang".

"Ờ. Gánh nước lên cơ luôn, khỏi tập Gym".

"Thôi ngủ đi. Tao làm việc. Bye".

"Bye".

Khang gật gật đầu rồi tắt điện thoại. Cậu bỏ điện thoại xuống rồi nhắm mắt ngủ. Trong mơ màng hình như con ma háo sắc kia tới nữa rồi. Hurrykng vô thức quơ tay lên muốn chụp lấy tay người kia đang sờ trán mình. Nhưng chỉ chụp được không khí. Nên cậu mặt kệ mà nhắm mắt ngủ.

Hồn ma kia bật cười rồi nằm xuống bên cạnh cậu. Những vết thương đã mờ đi. Gã cũng không hiểu sao hôm đó cậu lại thấy được gã mà chạy theo nữa. Gã cảm nhận được, ngôi làng này sắp có biến động rồi.

_________________
"Cho anh nè".

Kewtiie nhìn Negav, nó đang nhìn anh bằng ánh mắt cún con. Háo hức đưa hai tay cho anh một lon coca.

"Sao lại cho anh".

"Thì cho thì cho thôi". Cậu dúi vào tay gã.

Negav từng thấy trong tủ lạnh của Kewtiie ngoài nước suối còn có mấy lon nước ngọt. Cậu nghĩ chắc anh cũng giống cậu thôi. Thật ra là không phải, chỉ là ở trên đây không có. Mà xuống thị trấn mua thì Kewtiie lười. Nên nghỉ về nhà anh thường tìm uống, cho nhớ cảm giác thôi. Trên đây sữa còn thiếu, nước ngọt mới hiếm thôi. Vậy mà vẫn đem cho anh, có ý đồ gì.

Kewtiie đứng dậy đi tìm hai chiếc ly. Lon nhược điểm là mở ra rồi không đậy lại được. Khí CO2 sẽ thoát ra hết, không còn ngon nữa. Mà uống một lần cũng không hết nên thôi cứ chia cho cậu.

Negav cầm ly nước ngọt được chia mà vui vẻ híp mắt.

"Em biết Kew tốt với em nhất mà. Nay em làm trứng xào khổ qua rừng cho anh đó. Khổ qua tươi lắm, em mua từ chợ sớm".

Kewtiie nhìn đĩa khổ qua xào trứng cười khổ. Em nghĩ khổ qua thường chưa đủ đắng hay sao mà còn nâng cấp khổ qua rừng. Đắng ai chịu nổi.

"Hơi đắng nhưng tốt cho sức khỏe lắm. Một phần duy nhất một mình anh thôi đó nhé. Nảy anh Khang xin em không cho đó".

Anh có quyền từ chối không.

"Em thưởng cho nè ăn đi". Negav từ phía sau hôn lên má Kewtiie một cái chót rồi bỏ chạy đi về.

"Cái thằng bé này". Kewtiie xoa xoa má mình. Thấy anh dễ là được nước lấn tới hoài ha gì.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay Manbo chỉ dạy nửa ngày. Anh dạy xong lật đật chạy nhanh lên căn tin ăn rồi về nhà ngủ. Tranh thủ ngủ một giấc rồi chấm bài cho xấp nhỏ. Gì chứ chấm tập làm văn là phải tịnh tâm.

"Xin lỗi...cho hỏi".

Manbo đang mở cửa nhà thì có người tới hỏi thăm. Trong này cũng có người hỏi thăm hả ta.

"Em muốn hỏi gì".

"Tôi là kỹ sư điện, tôi tên Tấn Thành, tôi đến tìm anh Trường, anh Chương"

"Thì ra là kỹ sư làm đường dây điện. Mọi người đi làm hết".

Rex có hơi hụt hẫng. Đi hết rồi chỗ đâu cho cậu ngủ. Cậu đi tới bộ bàn ghế trước phòng Hurrykng rồi để hành lý xuống.

"Không ấy cứ nghỉ tạm phòng tôi". Là thầy giáo phải tốt bụng để học trò noi gương.

Manbo xách hành lý của Rex vào phòng mình.

"Cần đun nước không"

"Không cần đâu trời đang nóng".

Rex soạn đồ đi tắm. Lội bộ lên đây người đầy bụi đỏ, sắp thành người da đỏ luôn rồi. Lúc Rex tắm xong bước ra thì Manbo đang đun nước.

"Chắc em đói rồi. Vừa hay anh cũng muốn ăn mì".

Rex gật gật đầu, đói sắp xỉu rồi. Ăn xong tô mì mắt cậu nhíu lại mà gà gật. Manbo chỉ chỗ cho cậu ngủ rồi đi rửa tô. Lúc quay lại Rex đã thở đều đều. Anh nhẹ nhàng leo lên nằm cạnh. Thôi cứ ngủ đi, bài thì tối chấm cũng được.

///////////////
Giờ nói người ta còn quan tâm thì tranh thủ nói đi anh Hậu.
Vote và comment cho mình nhé.

Happy Birthday Bé An.

Mắt Negav quá đẹp luôn á mọi người. Tôi tự tin bảo rằng mắt Negav cân tất cả mắt team Gerdnang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com