5. Vị khách không mời
"Hở".
Sáng sớm Manbo định dậy để dắt mấy đứa nhỏ đi học. Nhưng khi anh vừa bước xuống thì có một bàn tay nho nhỏ nắm lấy cổ tay anh.
"Mấy giờ rồi vậy, Khang đã về chưa".
"Năm giờ sáng rồi. Hay là dậy luôn đi anh dắt em đi ăn sáng".
"Năm giờ sáng".
Phải là năm giờ sáng không phải năm giờ chiều. Trước khi mất nhận thức Rex nhớ rõ lúc đó là ba giờ chiều. Bây giờ là năm giờ sáng, có nghĩa là cậu ngủ hơn mười mấy tiếng.
"Hôm qua Khang về có qua tìm em. Nhưng thấy em ngủ ngon quá nên nó để em ngủ luôn".
Rex gật gật đầu ngồi dậy. Lúc đi ra cửa đã gặp Hurrykng và Tuti dậy sớm chuẩn bị đi đo.
Kìa mây mây ngang đầu
Kìa núi núi lô nhô
Cùng em trên con đường
Đường bé xíu quanh co
Băng qua những ngọn đồi
Thấy em nghiêng nghiêng cười trong đôi mắt tròn
Và thế giới cũng nghiêng theo đôi bàn chân em
Right vẫn chưa thức nên Rex theo Manbo, Hurrykng, Tuti và Kewtiie dắt mấy đứa nhóc đi ăn rồi dắt bọn nhỏ tới trường. Những ánh nắng đầu tiên của ngày xuất hiện. Người lớn lên nương còn những đứa trẻ đi học. Mọi việc phải xây dựng từ gốc, đầu tiên cho những đứa trẻ chưa bao giờ là sai. Bọn họ nắm tay dắt mấy đứa nhỏ qua suối. Đứa nào bé quá thì bọn họ bế qua. Chắc về xuôi vận động xây cái cầu nhỏ quá.
Đến ngã ba thì chia tay, Hurrykng và Tuti thì đi theo hướng khác đi đo thực tế. Manbo dắt mấy đứa nhỏ đi học, Kewtiie thì lên trạm xá. Đáng lẽ Rex sẽ quay lại tìm Right rồi cùng lên công trường. Nhưng...
"Kewtiie...dắt mình đến nơi đó được không".
Kewtiie gật gật đầu rồi đưa Rex đến ngôi nhà cạnh con suối kia. Ngôi nhà sàn lại đóng cửa im lặng như trước đây. Dưới nền đất còn những nét lạ lùng nhưng lộn xộn, có lẽ bị Right xóa đi mấy hôm trước.
"Có thể mở cửa được không".
"Chắc là được". Kewtiie có hơi rén, nhưng Rex nắm lấy cổ tay trấn an anh. Cậu ở đây, đừng lo.
Rex bước vào nhà, nhìn thấy bàn thờ kia, theo như lời Right nói đây là nơi thờ những nạn nhân xấu số. Trước khi lên đây cậu cũng đã nhờ người điều tra về những người được xác định là mất tích kia. Đa số là những người trẻ. Và điều đáng nghi là không những là những người trong làng mà còn có cả những người từ nơi khác tới. Câu hỏi đặt ra thì nếu họ bỏ trốn theo lời Manbo nói thì tại sao không dắt nhau về quê nhà. Còn nếu như mà chết đuối thì xác đâu. Một người mất xác thì còn tin, tất cả thì đáng ngờ. Bản làng này có thật sự là nơi yên bình như mọi người vẫn nghĩ.
Trong nhà không có gì, mọi thứ đều trống trơn. Chỉ có bàn thờ và vài thanh củi. Không có sự sống của con người.
"Nhà này không có người sống là đúng rồi. Sống sao nổi".
"Em phát hiện gì à".
Rex đưa điện cho Kewtiie xem. Đầu tiên là những bức ảnh cậu chụp những nương lúa. Tiếp theo là ngôi nhà từ xa. Và cuối cùng là những bức ảnh cậu mới chụp ngay tức khắc, trong ngôi nhà này. Và những hình ảnh đều mờ và vỡ nét.
"Ngôi nhà này bị yểm rồi. Bùa chú hay hình nhân thì em không biết. Nhưng nói chung là bị yểm rồi. Người sống ở sức khỏe suy yếu, làm ăn cũng không được". Rex kết luận rồi ra dấu cho Kewtiie rời khỏi đây.
"Anh biết ngôi nhà này ai sống không".
"Theo như anh biết thì có một gia đình sống. Họ có một cô con gái còn sống chắc trạc tuổi em".
"Cô gái kia cũng bị đuối nước à. Có tìm thấy xác không".
"Thấy. Nhà cô ấy đau buồn nên dọn sang nơi khác sống rồi".
"Vậy là vấn có người tìm được xác à. Sao lại nói là không tìm được ai".
"Mười người thì chắc tìm được một người thôi".
"Em sẽ nghiên cứu thêm. Em hy vọng điều em lo lắng không phải là sự thật".
"Anh đi làm đây, cần anh đưa về không".
"Không cần đâu. Right sẽ đến đón em".
Rex tạm biệt Kewtiie rồi đi về một phía đồng cỏ. Cậu hái đại những bông hoa nhỏ cột thành bó rồi đặt ở một góc nhà.
"Tôi không biết cô có phải là người con gái của ngôi nhà này không. Nhưng mà hoa nở rồi, tặng cô một đóa".
"Rex".
"Dạ".
Right đứng trên đồi gọi, cậu chạy nhanh về phía gã. Một hồn ma nam nhìn về phía Rex. Hồn ma nam nhìn tất cả xung quanh, ở đây có một mình gã mà. Tự nhiên tặng gã một bó hoa làm gì. Tưởng thế nào, bữa trước gọi hồn Khang về được cứ tưởng là cao siêu lắm. Chắc cũng chỉ biết nửa mùa. Cậu ta chắc căn bản không thấy được linh hồn. Gã bỏ đi tìm Hurrykng.
"Cảm ơn nhé". Một hồn ma nữ khẽ cười.
___________________
Vốn ban đâu định cho Hurrykng ở một mình. Vì phòng cậu chứa đầy máy móc. Nhưng mà Rex không ngại, đều là dân công trường với nhau. Có chổ ngủ là được, Rex không kén chọn. Nên tối hôm đó Rex chuyển đồ lại qua phòng Hurrykng ngủ.
Làm phiền người lạ hoài cũng không tốt. Rex cũng hướng nội và lười giải thích với ai chuyện gì về mình lắm. Nên cứ ở với người quen cho chắc. Nếu Hurrykng không chịu thì cậu đi chen với Right2T. Nhưng Right đá ý tưởng đó bay từ trong trứng nước, nên Hurrykng không chịu cũng buộc chịu.
"Thèm ăn trứng đến vậy sao". Hurrykng thắc mắc khi thấy Rex ôm một chậu trứng gà luộc đến.
Nó để mấy quả trứng lên bàn rồi đặt cái chậu sành xuống dưới giường.
"Đừng thắc mắc, đó giờ tao làm gì luôn có nguyên nhân. Nằm đi, bấm điện thoại cũng được.
Hurrykng không hiểu lắm, nhìn là biết nó sắp làm mấy trò hóa giải gì rồi. Rex đi đến đâu cũng cúng vái xin vào ở. Nó bảo đất giờ không giống đất xưa, ai mà biết có ai giữ không. Xin một tiếng vẫn hơn. Trộm vía mấy dự án nó cúng đều suôn sẻ lắm.
Có một sự kiện khiến mọi người tin là Rex có thần giao cách cảm với người đã khuất bắt nguồn từ một dự án. Bọn họ đào lên được một bộ xương vô chủ. Bên công ty quyết định đeo đi hỏa táng rồi đem vô chùa. Nhưng mà người kia dường như không đi, cứ quấy bọn họ không làm được. Bằng cách nào đó Rex đã tìm được gia đình người kia. Rồi mướn thầy tụng thỉnh linh hồn người đã khuất về quê. Từ đó công trình mới yên ổn để làm.
"Dạo này đã khỏe chưa". Rex lột trứng gà lấy vỏ đắp lên người Hurrykng rồi lấy trứng lăn lên khắp người cậu như lăn cho tan máu bầm. Tới vết mổ dưới bụng, nó mới buộc miệng hỏi.
"Không dám làm nặng luôn. Mà sức khỏe giảm lắm, ngày xưa đẩy tạ cả trăm cân, giờ đi đo không mà về còn thở hơi lên".
"Cái gì cũng có quá trình, mày phải cho cơ thể mày thời gian".
Lúc Hurrykng được đưa đến bệnh viện. Rex còn nghĩ hẹn gặp lại ở kiếp sau rồi. Bác sĩ tiên lượng cậu rất nặng. Bị tông đến mức nát cả đầu xe hơi và xe lật ngược cả lại mà. Hurrykng còn sống chắc do ông bà gánh còng cả lưng.
"Nếu tao chết rồi sẽ sao nhỉ".
Nghĩ đến tai nạn đó tới giờ Hurrykng vẫn sợ, cậu cũng không biết ai là người gây tai nạn cho mình luôn. Vì người kia đã chết, cũng đúng cậu còn te tua thế này mà. Khi cậu tỉnh táo lại thì người đó cũng mồ yên mả đẹp rồi. Người nhà có xin lỗi và bồi thường cho cậu số tiền rất lớn. Mong cậu không truy cứu vì con họ cũng đã mất rồi. Hurrykng cũng muốn đến thắp nhang cho người kia, nhưng mẹ cậu bảo đừng đi. Vì dù không phải cậu, nhưng nhìn thấy cậu cũng như khơi lại nỗi đau của gia đình kia. Nuôi con trai tới lớn cũng không dễ dàng gì.
"Thì linh hồn mày sẽ có bốn chín ngày ở lại nhân gian. Rồi sau đó thần chết sẽ đưa mày qua sông đến gặp Mạnh Bà".
Chắc người kia cũng sớm đi đầu thai rồi.
Lăn chán chê, Rex mở từ từ tách lòng trắng ra. Hurrykng há hốc mồm, lòng đỏ đều biến thành màu đen.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngủ chung Hurrykng, kiếp nạn của Rex bắt đầu rồi.
Đúng nửa đêm linh hồn nam kia lại đến tìm. Gã không vui khi thấy Rex ngủ trên giường của Hurrykng. Đây là chỗ của gã mà. Gã muốn đẩy Rex ra nhưng nó có năng lượng rất lạ không giống với mọi người.
Nhưng nếu có như vậy thì làm sao gọi là kiếp nạn của Rex. Nếu như bạn bật dậy lúc nửa đêm. Thì có thể có ai đó đang nhìn bạn. Rex đang ngủ thì ngửi thấy mùi lạ. Căn bản cậu không thấy được linh hồn. Cậu chỉ ngửi được mùi thôi. Và cậu cũng nghe được tiếng của bọn họ.
"Làm ơn đi chỗ khác coi. Nhìn chằm chằm người khác làm sao mà ngủ".
"Không giờ ngồi đây nè".
Linh hồn đó cũng muốn thử xem ai lì hơn ai. Rex bực mình trùm chăn qua đầu cố gắng ngủ. Nhưng gã dí Rex tới nước cuối cùng cứ ngồi ì ở đó. Nó khó chịu nó không ngủ được. Rex bực mình ngồi dậy, mở đèn lên tìm việc làm.
"Rốt cuộc anh là ai vậy, tự nhiên ở bên cạnh bạn tôi".
"Không biết lúc nhận được thì ở bên cạnh em ấy rồi".
"Từ dưới xuôi lên đây".
"Ừ".
"Xạo ke. Hồi ở Sài Gòn tôi ở cùng nó mà. Tôi có ngửi được mùi của anh đâu. Ở đâu về nơi đó đi, vốn dĩ người và ma có chung một thế giới đâu. Anh đi theo nó đâu có kết quả".
"Không biết. Nếu đúng như quy luật, tôi đi đầu thai cho rồi. Tôi sẽ không ở đây làm phiền cậu".
"Rex, ngủ đi". Hurrykng đang ngủ cứ nghe Rex thì thầm nên đuổi nó đi ngủ.
"Anh để yên cho tôi ngủ". Rex cảnh báo con ma kia.
_______________________
Sáng hôm sau...
"Anh Right. Khang có mối quan hệ nào khác mà mình không biết không".
"Em là bạn nó mà, sao lại hỏi anh".
"Nó có đi ngang mộ của ai không". Tự nhiên lại bị ma đưa lối quỷ dẫn đường, tự nhiên lại bị ma theo. Chắc chắn nó phải đụng thứ gì không sạch sẽ rồi.
"Em phải hỏi Khang chứ, anh bên thi công mà".
"Nó không nhớ. Em hỏi anh Tuti rồi anh ấy đưa cho em nguyên cái bản đồ chỉ những nơi họ đi qua. Và không có gì khả nghi".
"Vậy anh chịu Rex ơi. Có những chuyện đến mà nguyên nhân vẫn là bí ẩn. Như vụ MH370".
"Dạ". Rex gật gật đầu nhưng vẫn không thôi nghĩ đến việc đó. Đêm qua cậu không ngủ được, cậu suy nghĩ đến cách phá thế căn nhà sàn kia.
Nhưng chưa đợi Rex ra tay. Thì hôm nay là ngày lễ cúng của các nhân vật xấu số. Tối đến đám Right cũng chạy tới xem cúng để hóng hớt.
Negav sợ thì sợ nhưng vẫn muốn đi xem. Manbo thì nhàm chán cầm sách theo để nghiên cứu ra để kiểm tra cho học sinh mình. Tuti giải thích với Right và Hurrykng những thuật ngữ có là gì. Tiếng dân tộc thì Tuti cũng biết một ít.
"Có thấy gì lạ không". Kewtiie hỏi Rex.
Rex vẫn đang rất bình tĩnh xem chuyện gì sắp xảy ra. Sắp rồi sắp tới màn mong chờ nhất rồi.
"Lại đây". Rex gọi Kewtiie vào một góc khác. Cậu niệm chú rồi nắm lấy hai cổ tay anh. Hai mắt cậu nhắm nghiền như đang rất tập trung.
"Kewtiie bình tĩnh. Nhắm mắt lại, đợi em ra hiệu rồi mở mắt ra".
Xung quanh vẫn là tiếng khèn tiếng trống. Tiếng thầy mo niệm chú, tiếng người nhảy múa. Tiếng nổ lép bép phát ra từ ánh lửa. Tiếng than khóc của những gia đình có con bị mất tích. Tiếng người dân bàn tán xôn xao. m thanh như loạn hết cả lên. Kewtiie cố gắng lắm mới bình tĩnh lại được.
Thầy mo nói tiếng gì đó rất lớn như hét lên. Mọi người xung quanh lập tức quỳ lại, ngay giờ khắc này.
"Kewtiie, mở mắt ra".
Anh nghe lời Rex mở mắt ra. Xung quanh nơi đây có rất nhiều bóng người, họ màu trắng xanh yếu ớt nhợt nhạt. Kewtiie không tin vào mắt mình. Anh cố quan sát xung quanh, có những linh hồn đứng cạnh những gia đình của họ. Họ bật khóc không thể an ủi người thân. Trong số ít đó có một số người Kewtiie đã từng gặp.
Tiếng trống dồn dập vang lên.
"Rex". Kewtiie bị đau khi Rex nắm quá chặt tay anh. Cậu đương như không ổn.
Mồ hôi cậu lạnh cậu tuôn ra.
"Em ổn chứ Rex". Kewtiie lắc lắc tay cậu.
Quá nhiều mùi, quá nhiều linh hồn hiện lên. Mọi thứ tán loạn cả lên. Bọn họ không đứng yên mà liên tục di chuyển. Bọn họ dường như phát hiện được cậu. Không ngừng kêu gọi xin giúp đỡ.
"Rex". Kewtiie lo lắng buông tay ra đỡ lấy cậu.
Máu từ mũi cậu tuôn ra. Ướt đẫm cả áo. Người cậu từ từ ngã ra sau. Kewtiie nương từ từ để cậu nằm xuống nền. Đám Right thấy vậy kéo lại chỗ Rex.
"Mọi người tránh ra, để cậu ấy thở".
"Đưa em về nhà". Rex dùng chút ý thức cuối cùng níu lấy Kewtiie.
"Ừ, ừ".
Trong mơ hồ Rex thấy ai đó rất quen. Ông thầy giáo mà. Manbo bế cậu lên rồi chạy nhanh về khu tập thể của họ. Kewtiie chạy kế bên dùng khăn chặn máu cậu lại để nó không chảy nữa. Trong lúc đó, Rex và Kewtiie có chung suy nghĩ. Rõ ràng là gọi lên rất nhiều hồn ma mà, sao lại bảo không gọi được ai. Ông thầy Mo có vấn đề.
//////////////////
Để chap sau tôi cho Hieuthuhai danh phận. Để cứ lủi thủi như chưa hề tồn tại.
Comment và vote cho mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com