Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Tháng 4

"Anh nói là anh lại thấy cô gái ấy hả".

"Ừ, đêm hôm qua, lúc mà tên thầy bói kia đốt cái vòng".

"Đừng gọi bạn em như vậy. Không gọi biệt danh có thể gọi tên thật mà".

Sau tất cả Hurrykng nhận thức được, Hieuthuhai không thích Rex. Nhưng điều đó không quan trọng. Hôm qua Rex có gửi vào nhóm một tấm hình. Là một chiếc vòng, đáng sợ là chiếc vòng đó làm từ tóc người. Đáng sợ hơn có thể là tóc người chết.

Rex đã đem ra ngã ba đường đốt đi, cho vong ai về nhà nấy. Nhưng sáng nay Hieuthuhai lại cho cậu một tin nữa rằng gã lại thấy linh hồn ma nữ kia.

"Anh có nghĩ rằng, tóc đó là của cô gái kia không".

"Nó rõ vậy mà Khang. Tặng vòng làm từ tóc người chết cho người khác. Bô lão cũng thật là tốt đi". Gã cười nửa miệng. Cái vùng đất này ai bảo là thiếu điều kiện nên thiếu hiểu biết. Hieuthuhai thấy cũng nguy hiểm đầy rẫy ra.

"Đám tụi mình vẫn là nên tránh xa họ ra thì tốt hơn".

"Em thì em có thể được, nhưng Manbo với Kewtiie thì sao. Anh có suy nghĩ này nè Khang. Có thể cô gái ấy hôm đó không đến tìm em. Mà là tìm Manbo. Trùng hợp là hôm đó anh ở đó nên chúng ta thấy được cô ta mà đuổi theo".

"Ừ".

Hôm nay là ngày nghỉ, Right và Tuti đã xuống núi lấy tài liệu. Kewtiie cũng xuống núi kiểm kê thuốc rồi mang lên trạm xã. Manbo không biết đã đi đâu từ sớm. Rex thì bảo muốn ngủ tiếp. Nên hai người họ bèn dắt nhau lên núi hái quả chai. Cây hôm trước gã kể với Hurrykng, tới nay mới có thời gian dắt cậu tới.

Hieuthuhai ngồi cạnh bẻ quả chai cho cậu ăn. Nơi này cạch con suối nên gã đã rửa rồi.

"Hiếu. Anh có nghĩ Rex đã bị lộ chân từ lúc em bị bắt nhầm không".

Hieuthuhai bắt đầu suy nghĩ từ lúc Hurrykng đuổi theo và bị bắt hồn. Rex đã nghĩ cách chuộc hồn về cho cậu. Và tên thầy Mo kia đã đổi sách dùng cái vòng thay vì cách cũ.

"Rồi là gã muốn bắt hồn Manbo hay dụ Rex ra". Hieuthuhai bắt đầu thấy mọi chuyện có vẻ sai ở đây rồi đó.

"Em nghĩ là cả hai. Con người thì luôn tham lam lắm".

"Anh nghĩ vẫn là lo cho bạn em hơn. Kiểu không có Manbo thì có người khác. Còn cứ có Rex thì ông ta không làm ăn được gì".

Hieuthuhai hái cho cậu một thúng quả chai rồi cả hai đi về. Chắc giờ này hai người Right và Tuti cũng về rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rex thức dậy cảm thấy như mình nhấc cái tay lên không nổi. Cậu tìm điện thoại của mình ở đầu giường, mở ra thì thấy đã mười giờ sáng. Mười giờ sáng, cậu chưa bao giờ ngủ nướng được tới vậy.

"Manbo...Manbo...ơ". Gọi hai tiếng Rex mới nhớ là anh đã ra ngoài từ sớm.

"Anh Rex tỉnh rồi à". Negav đang phơi đồ ở trước, nghe tiếng Rex thì chạy vào hỏi thăm.

"Negav...".

"Dạ...". Cậu sờ tay lên trán Rex, nhiệt độ vẫn không giảm. Chắc do từ sáng đến giờ anh cứ nằm ì một chỗ nên không thoát nhiệt được. "Hay anh ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc nha".

Anh lắc lắc đầu, thật sự anh dậy không nổi. Rex biết mình bị gì, không biết ông thầy mo luyện bùa ngải gì kinh thật. Ông bà tổ tiên của anh gánh anh từ bé đến lớn không biết bao nhiêu trận.

"Dậy đi em đút anh ăn. Để phát bệnh nặng thêm".

Từ hồi nghe Rex khuyên Kewtiie về với mình. Negav bỗng có hảo cảm với anh hẳn.

Đêm hôm qua Rex phát sốt, Manbo tưởng mình ôm cục lửa nên đi gõ cửa Kewtiie. Sáng nay tình hình vẫn vậy, anh vẫn sốt cao và chóng mặt.

"Rex dậy rồi à. Để anh làm cho. Cho em nè".

Hurrykng lúc này cũng về tới nhà. Cậu cầm lấy tô cháo rồi cho Negav hẵn một rổ chai.

"Vậy anh canh anh Rex nhé, em đi lên căn tin nấu cơm".

"Ừ đi đi, anh có nhờ Kewtiie lấy đồ giúp anh rồi. Mẹ anh gửi lên nhiều bánh tráng lắm".

"Yeah". Negav cụng nắm tay với Hurrykng.

Không có tình yêu nào bền vững bằng tình yêu bánh trắng. Bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn bơ, bánh tráng chấm.

"Mày ổn chứ Rex".

"Hong, chưa lần nào tao bị nặng vậy". Rex nắm vai Hurrykng mới ngồi dậy nổi.

"Mai đi làm nổi không ba".

"Mai tính". Nói cho Hurrykng không phải nghĩ nhiều thôi, cỡ nào Rex cũng phải đi làm. Ôi cái dòng bán mình cho tư bản. "Khang ơi đi hái dùm tao lá ngải cứu, lá dâu, rồi về nấu với chút muối cho tao uống là được".

"Được. Đợi tao xíu". Hurrykng nói rồi xách cái nón đội đi hái lá dâu, ngải cứu Kewtiie trồng trong sân nhiều lắm

"Sai bạn được sai".

"Đứng lại nói chuyện cái được không".

Hieuthuhai định đi theo Hurrykng, lúc đi qua vẫn không quên than phiền với Rex.

"Vụ gì".

"Anh tên gì".

"Hiếu".

"Tên đầy đủ".

"Trần Minh Hiếu". Hieuthuhai nói chậm rãi nhấn mạnh từng chữ cho Rex nghe..

"Tôi bệnh thật. Nhưng không có đau tai, không cần phải đọc như đọc chính tả cho mấy đứa nhỏ đâu anh Hieuthuhai".

Gã ngạc nhiên nhìn Rex, cậu đang tìm chỗ vịn để có thế đứng lên.

"Ngồi đi má. Lúc nãy ngồi dậy còn phải nhờ Khang".

Hieuthuhai quên mất Rex cũng không phải là không biết gì. Vì gã nên Rex mới dời nhà qua ngủ với Manbo mà. Không lẽ bây giờ Rex hét vô mặt Hieuthuhai. Có nhiều cái tui không thèm nói đâu.

"Lấy hộ cái lap đi".

Hieuthuhai thấy vậy cũng đi lấy hộ Rex. Dù sao muốn biết hết sự thật cũng phải nhờ người này.

"Sáng nay thám tử có gửi cho anh Right một cái link drive, danh sách những người mất tích. Tôi đã coi thử rồi, không có ai tên Hiếu cả. Nhưng sáng nay tôi yếu nên tôi vẫn sẽ thử lại một lần nữa cho anh".

Rex bấm lệnh tìm trên Excel, vẫn là không thấy. Để cẩn thận hơn, cậu kéo thông tin từng người cho gã nhìn.

"Rốt cuộc anh đến từ đâu vậy Hiếu".

Cái này thì Hieuthuhai bất lực thiệt. Thật sự gã không nhớ.

"Trong cuộc đời của Khang. Nói chỉ có một lần va với tâm linh thôi. Đó là người làm nó bị tai nạn giao thông. Nhưng người đó là chết. Tôi không mong người đó là anh". Rex nói thật lòng với gã.

"Sự thật chỉ có một. Đã là sự thật thì không có hai. Sẽ chẳng thay đổi được gì nếu đó là sự thật".

"Tôi hiểu. Tôi đã nhờ Mike, một cảnh sát ở Sài Gòn điều tra về tai nạn của Khang. Dù vụ án đã xếp lại nhưng không khó để tìm hiểu về nó đâu".

"Tùy cậu".

"Hứa với tôi được không".

Gã không hiểu lắm nhìn cậu bạn thân của Hurrykng.

"Nếu đó thật sự là anh thì hãy đi về với gia đình. Đừng đi theo Khang nữa được không. Đừng cưng chiều nó quá rồi lại bỏ nó mà đi".

Bảo Khang hay nói cậu có hai bộ đam mỹ sống để theo đuổi. Một là huynh đệ bằng hữu của Tuti và Right. Hai là bộ đam mỹ chữa lành từ vị trí của Kewtiie và nhóc đầu bếp. Nhưng bộ đam mỹ sống động nhất trước mắt Rex vẫn là duyên âm này. Tại mọi người không thấy thôi, thấy thì có rớt não cỡ nào cũng biết họ là đặc biệt của nhau.

Hieuthuhai im lặng gã không biết phải nói gì. Nhưng gã không nghĩ tới ngày đó, ngày không còn được ở bên cậu nữa. Không còn được lo lắng hay nhắc nhở đứa nhỏ thích ăn nhưng nghĩ nhiều của gã nữa.

Rex thấy Hieuthuhai im lặng thì cũng không dí gã nữa. Tháng tư là lời nói dối của em. Nhưng hình như tình cảm của gã là thật rồi.

"Đỡ tôi ra ngoài được không".

"Được".

Rex nghĩ vẫn là ra ngoài để nắng chiếu vào da thịt sẽ ổn hơn. Cậu mà khỏe lại ông thầy mo kia chết với cậu. Nắng đã chiếu hướng khác, nên Hieuthuhai để Rex ngồi trước hiên nhà.

"Rex, đêm hôm qua lúc cậu đốt cái vòng kia. Tôi thấy một cô gái hiện lên".

"Cô gái nào". Rex nghiêng đầu không hiểu. Có lẽ đêm qua mùi tóc nặng quá nên cậu không ngửi được mùi gì nữa.

Hieuthuhai vào nhà lấy cái laptop của cậu. Gã nhớ lúc nãy cậu có thế hình cô gái kia rồi. Nhưng vừa ra tới cửa đã thấy Manbo từ xa đi về.

"Rex...chụp".

"Hả".

Rex thấy Manbo nên cũng hiểu ra chuyện gì. Bình thường thì không sao. Nhưng mà hình như Hieuthuhai quên. Phải nhờ gã đỡ cậu mới ra đây được mà bây giờ gã ném cái lap cho cậu chụp.

Ngoài sức mạnh sinh tồn thì còn sức mạnh khác là sức mạnh tiền bạc. Ba mươi củ của Rex, cậu phải chụp được bằng mọi giá.

"THÀNH".

Manbo đi hội nghị về được tặng một rổ mận Sơn La, nhưng thấy Rex té cũng vội ném nó qua một bên đi tới đỡ Rex. Anh đỡ người thì gã đỡ mận. Trái nào cũng to, phí thế. Hieuthuhai nhặt lại hết rồi để ngay ngắn trong rổ.

"Em không sao chứ".

"Có sao". Một cú quá mạng giờ Rex thấy toàn sao. Bay vòng vòng trên đầu.

Nhưng mà Rex cũng đã kịp thời nhìn thấy hình cô gái kia. Hieuthuhai đã kéo tới sẵn, là một cô gái còn rất trẻ.
________________
"Muốn tắm ngải cứu không. Anh nấu nước anh trụng cho, đảm bảo trắng hơn kem trộn". Right nhìn tình hình của Rex mà bật cười.

"Em cảm thấy em không trắng bằng anh Tuti thôi, nhưng chung quy vẫn ổn. Không cần trắng thêm đâu anh Right à".

Uống hết mấy bát nước dâu, ngải cứu của Hurrykng. Đến cuối ngày thì Rex cũng đã tỉnh tỉnh. Bao nhiêu cách trong sách thì Rex cũng làm hết rồi. Ngày mai cậu phải tỉnh táo để đi làm.

"Hoa đào nở rồi hả".

Kewtiie đi về, Negav đi phía trước cầm một nhánh đào nhỏ. Anh bác sĩ đi sau cầm luôn nguyên nhánh đào lớn.

"Dạ nó nở từ hồi tháng ba rồi anh, trên rừng đầy. Trên trường em cũng có một cây". Manbo đi rửa mận cho mọi người ăn.

Anh tốt bụng cho Rex hai quả to. Cậu chấm muối ăn ngon lành.

"Sao không nói". Rex đang ăn cũng phải ngừng lại

"Sao vậy em thích à".

Rex cũng gật đầu cho qua, cậu cần gỗ cây đào. Nó có thể trừ tà. Tối nay xin của Kewtiie vài nhánh cắm trong bình cũng được.

"Ẹ...".

"Nhả ra, nhả ra". Hurrykng cầm trái mận lên ăn, mới cắn vô đầu muốn đi đầu thai luôn. Hieuthuhai vỗ lưng bảo cậu nhả ra. Chua đến nhăn mặt sao nuốt vô nổi..

Bảo Khang ngó lên, mặt ai như cậu ngó qua Rex mặt nó vẫn bình thường.

"Kewtiie ơi". Tuti nghĩ mình nên gọi bác sĩ rồi

"Dạ".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Thôi đưa đây, mai em nhờ má nuôi làm mứt". Chua thế này không ăn nổi đâu, chỉ có thể mai đi làm mứt thôi. Giờ có lắc muối ớt ăn cũng không nổi.

"Ê không phải nó bị covid chứ". Right nghi ngờ, sốt cao rồi mất vị giác nữa thì covid chứ gì nữa.

"Trên đây mà ai lây nó. Nó ở nhà không mà, có bạn mới xuống núi thường xuyên đó". Tuti nghĩ chắc là sốt bình thường thôi

Kewtiie đo nhiệt độ cho Rex.

"Sao không hạ sốt mà không lên trạm xá vậy".

Mọi người nghĩ Rex ngồi dậy nổi chắc là hạ sốt rồi. Hình như không phải.

"Sốt đến mất vị giác luôn hả". Manbo hỏi Kewtiie.

Anh gật gật đầu, dù Kewtiie biết nguyên nhân. Nhưng là bác sĩ thì bệnh thì phải uống thuốc thôi. Sốt quá thành thằng ngốc bây giờ.

"Hay bây giờ lên trạm xá nằm nhé Rex". Manbo không an tâm tí nào, sáng nay cậu thậm chí đứng còn không nổi.

"Không sao đâu, chúng ta có bác sĩ ở cạnh bên mà".

Trạm xá cách đây một con đồi, trời đã tối. Đi đến đó bây giờ rất cực. Cậu nghĩ sáng mai cậu sẽ ổn thôi. Bây giờ đã đứng dậy được rồi mà.

Tới tám giờ, mọi người ai nấy giải tán về phòng. Rex mở laptop lên, giả vờ làm việc nhưng thực chất đang chờ câu trả lời từ Kewtiie.

Anh bác sĩ đã khoanh vùng được những người mà mình thấy được. Nhìn theo mốc thời gian, đủ có thể kết luận đây là người này... Chắc chắn là bị hiến tế rồi. Và đa số là những người sinh vào tháng tư.

Đầu mùa hè nhưng không khí lúc này lạnh như băng cực. Trong bọn họ, chỉ có Rex sinh tháng 3, Kewtiie sinh tháng 10 và Right sinh tháng 11. Còn lại là tháng 4 hết. Ai cũng có thể trở thành mục tiêu.

Kewtiie lo lắng nhìn xuống nhóc đầu bếp đang ngủ trên giường.

Kewtiie: Bây giờ chúng ta nên làm gì.

Kewtiie cần ngay một phương án an toàn. Thầy mo đã đụng tới Hurrykng và Manbo. Liệu ông ta có tha cho Tuti và Negav không.

Tuti: Anh nghĩ sớm thôi, hắn sẽ hành động. Mùa mưa tới rồi. Hắn sẽ dùng bài cũ để bắt cóc ai đó thôi.

Right: Chúng ta cần một chứng cứ gì đó. Anh xin lỗi, không phải anh xem thường mọi người nhưng... Đám tụi mình sẽ không gánh nổi vụ này đâu. Nên anh nghĩ chúng ta nên phối hợp với công an.

Hurrykng: Em đồng ý.

Thật sự với lực lượng này họ sẽ không gánh nổi. Và ở đây còn có lệ làng.

Tuti: Ngày mai anh sẽ khoanh vùng đo ở gần nhà nạn nhân. Anh nghĩ camera chạy bằng cơm sẽ cho chúng ta biết được những thông tin gì đó có ích.

Tất cả đều thả tim tin nhắn của Tuti.

Right: Để anh nhờ Mike liên hệ lực lượng chức năng ngoài đây. Nó trong ngành dễ hơn chúng ta.

Hurrykng: Rex ơi còn tỉnh không, tao đem tỏi qua cho mày nhé.

Hieuthuhai nói với cậu rằng gã nhìn thấy Rex không ổn lắm. Bảo Khang lo lắng nó đang giấu họ chuyện gì.

Rex: Thôi khỏi tao có hoa đào rồi.

Rex kéo hai tay áo mình lên. Cậu hít thật sâu nhìn những vết trên tay mình. Nó giống như những hình vẽ bùa chú. Ông thầy mo này không phải dạng vừa rồi. Bùa gã luyện ra, mấy thứ bình thường như tỏi, ngải cứu, dâu hay muối đều không có tác dụng. Lần đầu tiên cậu gặp ca này.

Rex có cảm giác cậu đang bị bẫy, ông ta dùng Manbo để trừ khử cậu sao. Cậu vô thức nhìn về phía anh thầy giáo. Rốt cuộc người ông ta muốn bắt đi là ai. Trừ khử cậu chỉ là nhiệm vụ bắt buộc. Ông ta sợ cậu phá ông ta sao.

"Ngủ đi Rex".

"Dạ".

Manbo quay qua thấy Rex còn thức nên nhắc nhở cậu. Rex lập tức đóng laptop lại. Không còn ánh sáng, cậu bước vào nhà vệ sinh giả vờ đánh răng.

Manbo ngồi dậy nhìn Rex. Hình như lúc nãy cậu bị chảy máu mũi. Bạn cùng phòng của anh đang gặp vấn đề gì à. Cậu bệnh nhưng tại sao không chịu uống thuốc, không chịu đến bệnh viện.

Rex ở dưới xuôi, cũng tốt nghiệp đại học danh tiếng đàng hoàng. Anh nghĩ cậu không mê tín giống mấy ông cụ trên này chứ. Trên đây anh thấy nhiều vụ thầy cúng đi bệnh viện rồi. Ông nào cũng gàn, bệnh tật do ma quỷ theo. Cúng sẽ khỏi. Có ông bị ruột thừa không đem đi bệnh viện kịp thì đã đi bán muối rồi. Manbo không ngờ lần nữa lại thấy hình ảnh đó nơi Rex.

Rex vào toilet đợi hết chảy máu rồi đi ra. Cậu đi tới bàn, vẽ một lá bùa, đốt một cây nhang. Rex nhìn xung quanh khẳng định Manbo thật sự đi ngủ rồi mới cầm lá bùa rồi cầm nhang để trên đầu rồi đọc gì đó. Đến khi đọc xong cậu dán lá bùa lên khung cửa chính. Cậu muốn trấn cái phòng này lại để yêu ma không vào quấy cậu nữa. Rex có cảm nhận rất nhiều người đang đi theo mình.

Không ai quấy cậu mới khỏe được. Mấy thứ bình thường không dùng được thì chỉ có thể dùng bùa trấn bùa. Nhưng chung quy cậu phải khỏe lại cậu mới làm được.

Rex lên giường nằm cạnh Manbo. Trong miệng lẩm bẩm kinh cầu an để bảo vệ mình. Đọc xong cậu mới yên tâm nhắm mắt rồi đi ngủ.

"Thèm Mandu chết đi được".

/Mandu/: bánh xếp của Hàn Quốc

"Mai anh nhờ Negav làm cho ăn".

Manbo đợi Rex thật sự ngủ rồi đứng dậy. Đi tới trước cửa gỡ lá bùa ra. Anh lấy bật lửa đốt nó đi. Bệnh thì vẫn nên đi bệnh viện em nhé.

/////////////////////
Vote và comment cho mình nhé. Lại sắp một tuần mới nửa rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com