ba chín, ngược gió
tiếng còi xe cấp cứu vang lên xé toạc buổi chiều u ám. perth lao ra khỏi phòng họp, mắt đỏ ngầu, mặt cắt không còn giọt máu khi nghe tin chimon đã gặp tai nạn. chiếc xe bị đâm méo mó, còn người cậu yêu thì nằm bất động trên băng ca, máu đẫm trên trán, đôi môi tái nhợt.
- cấp cứu ngay! - giọng perth khản đặc, đôi tay run lên khi chạm vào đầu ngón tay lạnh giá của chimon.
bệnh viện náo động. perth không dám báo cho ba mình và ba mẹ của chimon, cậu siết lấy chiếc nhẫn đính hôn vấy máu được y tá đưa cho, ngồi bất động ngoài phòng icu suốt đêm, ánh mắt trống rỗng và lạnh lẽo.
thám tử của anh vừa báo lại, đúng như những gì anh nghi ngờ, chính là người mẹ kế xảo quyệt và đứa con ngoài giá thú của bà ta. động cơ có lẽ chẳng gì ngoài sự hận thù với perth. khi vừa nhận chức chủ tịch, perth đã không ngại hất cẳng cả hai người ra ngoài, đồng thời, nộp tất cả bằng chứng về việc đứa con trai kia không mang dòng máu của ba cậu. đứng trước tòa, hai người họ buộc phải ra đi tay trắng, sau này cũng không nhận được một xu cấp dưỡng.
cuộc sống sung sướng bị tước đoạt, ai cũng không cam lòng, nói gì đến một người có lòng tham không đáy như bà ta.
perth im lặng. một lúc sau, anh rút điện thoại, ngắn gọn ra lệnh, giọng nói lãnh đạm.
- tao muốn chúng nó sống không bằng chết.
chẳng lâu sau, hai kẻ thù bị đưa đến viện tâm thần trong tình trạng rối loạn thần kinh nghiêm trọng, người phụ nữ thì luôn lẩm bẩm mình đã ăn thịt con trai, còn người con trai thì luôn khóc lớn đòi mẹ như một đứa trẻ.
sau mười sáu tiếng phẫu thuật, chimon qua cơn nguy kịch, nhưng lại rơi vào hôn mê sâu.
perth cứ ra ra vào vào bệnh viện, cả ngày bận rộn ở công ty, chiều tan làm sẽ đến thẳng phòng bệnh của chimon để chăm sóc anh. ba mẹ của chimon cũng có đến, lúc đầu nghẹn đầy lời trách móc, nhưng khi nhìn thấy cậu gầy đi, cơ thể tiều tụy mòn mỏi chăm sóc con trai mình đang nhắm nghiền mắt, mẹ và ba anh cũng không nỡ nói nặg, chỉ dặn cậu giữ gìn sức khỏe.
một tuần trôi qua.
chimon mở mắt.
ánh sáng trắng của trần nhà đập vào mắt anh. kế đến là mùi thuốc khử trùng và sự ấm áp truyền đến từ bàn tay.
- perth...?
cậu lập tức ngẩng lên. gương mặt tiều tụy, râu chưa cạo, quầng thâm dưới mắt rõ mồn một. nhưng ánh nhìn cậu dành cho Chimon lại dịu dàng như ánh trăng.
- nếu em không tỉnh, anh nghĩ mình sẽ điên mất.
chimon cử động tay nhẹ, đan những ngón tay với cậu.
- anh trông không ổn chút nào.
- sinh mạng của em treo lơ lửng trên đầu anh.
perth cúi đầu, giọng run run. chimon bật cười yếu ớt, đưa tay chạm lên gò má cậu, kéo nhẹ cậu lại gần rồi an ủi hôn lên trán cậu.
- em tỉnh rồi mà.
perth lặng đi, chỉ ghì chặt anh vào lòng, như thể nếu lơi tay ra một chút, chimon sẽ tan biến mất. cậu vùi mặt vào hõm cổ anh như thể đang cố cảm nhận nhịp mạch đập đều đặn của người yêu.
- đừng làm anh sợ nữa, một lần là đủ rồi.
chimon đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cậu.
- vậy thì em phải bù đắp cho anh chứ. anh muốn gì?
perth đứng dậy, nhìn anh bằng ánh mắt nửa trách nửa cưng chiều. rồi bất ngờ, cậu cúi xuống, hôn lên trán anh một cái rõ kêu, rồi dời xuống má, rồi đến khóe môi, như phát tiết sau những ngày dài lo lắng đến phát điên.
- muốn em bên anh cả đời.
- chỉ vậy thôi à?
- muốn anh sẽ chết trước em, vì không muốn trải qua cảm giác mất em lần nữa.
perth cúi xuống, môi cậu đặt lên môi chimon, một nụ hôn chứa đựng tất cả tình cảm dồn nén suốt tuần qua. trái tim anh khẽ thắt lại. câu nói của perth vang lên nhẹ như gió, nhưng lại nặng như đá tảng, đè lên lồng ngực anh từng đợt đau đớn ngọt ngào.
chimon đưa tay lên ôm lấy mặt cậu, đáp lại nụ hôn bằng tất cả sự dịu dàng anh có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com