Ngoại truyện 1
1:00 sáng, một người con trai thân thể bé nhỏ, mặc chiếc áo sơ mi rộng, cả người ướt sũng, chạy vội vã trong cơn mưa, thậm chí còn chẳng dám quay đầu lại. Phía xa xa, một đám người cao lớn chạy theo.
30 phút trước
- Ba? Mẹ?
Giọng nói non nớt của cậu nhóc chỉ mới 12 tuổi có phần hơi run sợ.
Trước mặt cậu, hai người mà cậu thương yêu nhất đang nằm đấy, xung quanh toàn là máu.
- Aaaaaa!!!!
Cậu hét lên, cơ thể tạm dừng mọi hoạt động, trong đầu cậu trống rỗng, mọi suy nghĩ bấy giờ đều không quan trọng.
- Hửm? Là ai?
Một giọng đàn ông vang lên. Hắn đứng bên cạnh xác hai vị phụ mẫu, tay vẫn còn cầm chiếc dao dính đầy máu.
Hắn từng bước tiếng về phía cậu. Cậu run sợ, không còn chút sức lực để bỏ chạy. Hắn đứng trước mặt cậu, nở một nụ cười khinh bỉ
- Sợ đến không dám bỏ chạy à?
Hắn cầm con dao, tùy ý chém xuống. Cậu sực tỉnh, nhanh chóng né sang một bên, vô tình khiến tay trái bị con dao kia chém trúng. Hắn di chuyển hướng chém, không nhanh không chậm lại tiếp tục hành xác con người nhỏ bé kia. Cậu hoảng loạn, bỏ chạy khỏi căn nhà. Phát hiện hắn có đồng bọn, nhưng cậu may mắn trốn thoát à chưa thoát.
- Mẹ nó! Đuổi theo!!!!
Hắn bực tức hét lớn....
Quay về thực tại
Cậu chạy đến một con hẻm nhỏ. Vết máu từ cánh tay trái chảy ra càng lúc càng nhiều. Nước mưa làm cho vết thương đau đớn. Cậu ngồi thụp xuống, ôm cánh tay vẻ đau đớn.
Một bóng hình cao lớn xuất hiện trước mặt cậu. Cậu ngước lên, gương mặt dần biến sắc, đây là một trong những người ban nãy, cậu hoảng sợ, dùng tay ôm lấy đầu mình, run bần bật.
- Hahaha!!! Cuối cùng tao cũng tìm được mày! Ranh con!
- Đừng... Đừng giết tôi... Không muốn... Không muốn...
- Nó ở đây này!!- hắn hét lớn báo cho đồng bọn.
Cậu co người lại, hoàn toàn bị bao vậy bởi đám người kia. Cậu nép sát vào tường, máu từ vết thương vẫn tiếp tục chảy.
- Một đám thanh niên mà lại ức hiếp một đứa nhóc hay sao?- từ trong góc tối, anh bước ra như một vị thần -_-
- Đừng có xía mũi vào chuyện người khác!- một trong đám đó lớn giọng.
Anh chỉ "hừ" một tiếng rồi nhanh chóng chạy đến xử lý sạch đám người kia. Anh tiến về phía cậu.
- Nhóc có sao không?
Vừa dứt câu, cậu liền ngã xuống, bất tỉnh.
Thời gian trôi ~~~~~
Vẫn trôi ~~~~~
Lạc trôi ~~~~~
Hết trôi ~~~~~
9:30 sáng
Cảm giác đau từ cánh tay trái làm cậu tỉnh giấc. Chợt nhận ra vết thương của mình đã được băng lại.
Cậu nhìn về phía trước, một con người đang nhìn cậu với khuôn mặt chán chường (Ây dà! Đây là cách anh công đối xử với một đứa bé 12 tuổi?).
- Khỏe chưa?
- Ừm! Cảm ơn chú!
"Wait! What???? Anh chỉ mới 22 tuổi thôi nga~~~ anh già vậy rồi sao?"
- Chú? Nhóc có thể gọi bằng anh!
- Nhưng ba mẹ cháu dạy, nếu gặp người trông có vẻ lớn tuổi thì phải gọi bằng chú!- cậu ngây thơ đáp mà không để ý rằng mặt anh đã đen lại mấy phần.
- Ừm... Ba mẹ nhóc đâu?
- Ba mẹ cháu chắc giờ này đang trên thiên đường rồi chú...- cậu nói mà không hay từ khi nào, từng giọt nước mắt đã đua nhau rơi xuống.
Còn anh bị đứa nhóc này làm cho khó xử, anh không quen dỗ con nít đâuuuuuu.
- Chú xin lỗi! Ngoan, xuống ăn sáng với chú nha!- đành mang đồ ăn ra dụ.
- Dạ...- cậu nghe tới đồ ăn thì rất vui nhưng giọng vẫn ỉu xìu.
- À! Mấy người hôm qua là ai vậy?
- Mấy chú đó là người xấu! Mấy chú đó mang ba mẹ con đi rồi...
- Thế con có ghét mấy chú đó không?
- Con không ghét! Con hận!! Con tự hứa rồi! Sau này con sẽ cho mấy chú đó SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!- cậu liền thay đổi 180°, không giống cậu bé ngây thơ ban nãy mà thay vào đó là một cậu bé có thể sẵn sàng lấy mạng người khác, cậu khiến anh phải rùng mình.
- Thôi bỏ qua đi! Chúng ta ăn sáng!- phải chuyển chủ đề, phải chuyểnnn
- Dạ!- cậu mỉm cười
- Nhưng trước đó, phải thay băng cho cháu đã!
- Ơ... Có thể không thay? Cháu rất sợ đau a~~~- cậu liền giở trò năn nỉ (Ây dà~~~ thụ từ trong trứng -_-)
- Sẽ không đau! Nếu cháu không thay, chú nhất định sẽ không chơi với cháu nữa!
- Cháu biết rồi.
- Cháu vệ sinh cá nhân đi rồi xuống lầu! Chú đợi cháu ở đó.
- Dạ!
Sau 10 phút vệ sinh cá nhân. Cậu bước xuống lầu.
Anh đang ngồi trên sofa, bên cạnh là hộp thuốc.
- Đến đây!- anh gọi cậu
Cậu bước đến ngồi cạnh anh.
Anh nhẹ nhàng thoát chiếc băng cũ của cậu. Dùng thuốc sát trùng nhẹ nhàng chấm vào vết thương cho cậu.
- Ưm!- cậu la nhỏ
- Đau hả?- anh dịu dàng hỏi
- Dạ!
- Để chú làm nhẹ lại!
- Cháu vẫn đau lắm.
- Ngoan một chút!
- Không thoa thuốc nữa đâu!
- Hửm?
- Chú thoa tiếp đi...- cậu nhớ lời của anh khi nãy, cậu không muốn anh giận, tuy mới gặp, nhưng con người này lại khiến cậu cảm thấy gần gũi.
Sau khi thoa thuốc xong.
- Chúng ta ăn sáng nha! Chú nhờ cô giúp việc chiên trứng cho nhóc!
- Dạ!
Cậu ngồi đối diện anh, ngồi nghịch miếng trứng mà không chịu ăn.
- Làm sao đấy?- anh thấy vậy liền cảm thấy rất bực bội
- Cháu muốn về nhà
- Ừm! Ăn đi rồi chú đưa nhóc về!
- Dạ!
Cậu ăn được một lúc thì lại ngưng.
- Đi đi chú! Cháu ăn xong rồi!
- Ngoan ngoãn ngồi ăn thêm một chút nữa!
- Nhưng cháu no lắm, không ăn nổi nữa!
- Vậy không cần đi nữa!- anh căn bản là không còn đủ kiên nhẫn với cậu a~~~
- Cháu ăn mà~~~
Sau khi cả hai ăn xong, anh đưa cậu lên xe đem bán :))), à đưa cậu về nhà. Một người chỉ, một người lái. Khoảng 30 phút anh đã đưa cậu về được nhà.
Cậu đứng trước căn nhà nhỏ giờ đây chỉ còn là đống tro, có vẻ nó bị cháy rụi vào tối hôm qua. Vài người cảnh sát tiến vào trong, họ vừa quan sát vừa ghi chép gì đó.
- Chào anh!- một chú tầm 50 tuổi mặc bộ đồng phục màu xanh tiến về phía cậu và anh.
- Chào!- anh trả lời
- Anh và cậu bé là...
- À! Cậu nhóc này là con của chủ nhà!
- Mời anh và cậu bé theo tôi về đồn để tiến hành điều tra!
- Được!
Anh và cậu đi theo chú cảnh sát kia, tiến hành làm thủ tục lấy lời khai. Nhưng kì lạ, cậu chỉ trả lời rằng cậu không thấy hung thủ chỉ biết là quá sợ nên đã bỏ chạy khỏi nhà.
- Sao nhóc lại trả lời như vậy?- sau khi ra khỏi đồn, anh liền hỏi cậu
- Cháu muốn tự mình bắt hắn, tự mình tra tấn, hạnh hạ hắn.
- Nhóc có muốn về nhà chú ở không?
- Không! Cháu sẽ ở nhà nhà cô cháu nên chú cứ yên tâm! Lúc nãy mấy chú cảnh sát kia đã giúp cháu gọi cho cô ấy rồi!
- Ừm! Tùy nhóc! Có chuyện gì cứ gọi cho chú!- không biết vì sao nhưng anh lại rất lo cho nhóc con này.
- Dạ!- cậu mỉm cười.
Vẫn còn tiếp ngoại truyện nha! Đừng bơ bé! Ư ư! 😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com