Ngoại truyện 2
- Con đến rồi!
Cậu gõ cửa một căn nhà nhỏ.
"Cạch"
Một người phụ nữ trung niên bước ra, nhìn cậu với vẻ khó chịu.
- Vào đi.
- Dạ!
Cậu hào hứng chạy vào, vì nhà cũ đã bị cháy nên cậu cũng chẳng có gì để mang theo.
Người cô của cậu cũng bước vào, không biết từ khi nào mang theo cả một bộ quần áo, cô đưa cho cậu.
- Cầm lấy.
- Con cảm ơn cô!
Cậu vừa nói vừa nở nụ cười ngây thơ. Cậu căn bản là không hề biết được người cô mà mình bấy lâu yêu thương vốn dĩ chỉ muốn lợi dụng ba mẹ cậu, giờ thì cả hai người họ đã không còn, cô ta đâu còn lí do gì để thân thiết với cậu.
Cô ta dẫn cậu vào một căn phòng nhỏ (nói thẳng ra là kho chứa đồ á -_-).
- Từ nay mày ở đây. Sáng phải dậy sớm, đi theo chị giúp việc kia, nó bảo mày làm gì thì mày làm nấy. Cấm cãi!
- Ơ! Nhưng...- cậu không biết phải nói sao. Trước giờ ba mẹ chưa hề để cậu phải làm bất cứ việc gì.
- Không nhưng nhị gì hết, mày ở nhờ nhà tao thì cũng phải biết giúp đỡ cho tao chứ. Chẳng lẽ lại bắt tao phải nuôi mày cả đời?
- Dạ.- cậu căn bản cũng chẳng còn nơi để ở, thà cứ ở đây, có chịu cực một chút cũng chả sao.
- Được rồi! Không nhiều lời nữa. Lo mà thay quần áo rồi làm việc đi!- cô ta nói rồi ra khỏi phòng.
Còn bé thụ của chúng ta vẫn ngây thơ, ngoan ngoãn thay đồ, xếp lại đồ cũ gọn gàng, rồi chạy ra ngoài tìm chị giúp việc.
Mọi người đừng nghĩ, từ nay, bé sẽ không đi học. Cô ta vẫn cho bé thụ đi học, để làm gì? Đương nhiên là để không ai nghi ngờ, mọi người luôn nghĩ cô ta đối với cậu là hảo hảo cưng chiều.
Cuộc sống của cậu vốn dĩ giống như một vòng tuần hoàn đầy đau khổ.
Sáng sớm, cậu phải thức dậy, lau dọn căn nhà, sau đó thay đồ đi học, thậm chí bé ấy còn không đủ thời gian ăn sáng, khiến cơ thể bị suy nhược, ngất lên ngất xuống mấy lần. Cậu đi học về liền bị bắt làm việc, nào là giặt quần áo, lau dọn nhà cửa, nấu buổi tối. Nhưng đáng sợ nhất, cứ đến tối, cô ta liền mang cậu ra hành hạ, cô ta có hẳn một căn phòng, bên trong là hàng tá thứ khác nhau đều được dùng với mục đích đánh đập người khác. Và nạn nhân là cậu.
CHÁT!!!!!
Aaaaa! Cô ơi! Tha cho con! Con không chịu nổi nữa....
Cậu co người lại, vết roi ban nãy rơi ngay xuống tay cậu, hiện lên một lằn đỏ, tróc cả da. Trên người cậu hiện giờ, không chỗ nào là không có vết thương. Còn người cô kia, tay cầm chiếc roi mây, liên tục vụt xuống người cậu, căn bản là không có ý định dừng tay.
CHÁT!
CHÁT!
CHÁT!
CHÁT!
- Mày ăn bám ở nhà tao thì phải biết ơn tao chứ! Tao là đang cho mày cơ hội để trả ơn! Hahaha!!
CHÁT!
CHÁT!
CHÁT!
CHÁT!
Cậu cắn răng, mặc cho chiếc roi cứ liên tiếp hạ xuống thân mình, cậu bất tỉnh.
Sáng hôm sau, cậu thức dậy, cậu vẫn nằm ở căn phòng địa ngục ấy, lúc nào cũng vậy, bà ta hành hạ cậu cho đến khi cậu ngất rồi thì lại bỏ đi.
Bùm!
3 năm trôi qua.
Giờ cậu đã 15 tuổi, học lớp 9, 3 năm qua cậu sống trong địa ngục, lấy việc trả thù làm mục đích sống.
Hôm qua cậu đã trốn ra khỏi căn nhà đó, chắc cô của cậu sẽ rất vui vì nhổ được cái gai trong mắt nhưng chắc cũng sẽ buồn vì chẳng có ai để thỏa mãn cái thú tính của mình.
Cậu nhờ sự giúp đỡ của bạn bè nên đã tìm được một nơi cho thuê nhà trọ, lại nhờ anh quản lí quán bar nhận cậu vào làm tuy cậu chưa đủ tuổi, mọi sự đều thuận lợi cho việc bỏ trốn của cậu.
Cậu duy trì một cuộc sống, sáng đi học còn đến tối thì lại đi làm. Dần dần, cậu quen với cuộc sống đơn giản của mình. Tiếp xúc với những tệ nạn xã hội trong quán bar, cậu bắt đầu xa ngã, hằng ngày vẫn đi học nhưng căn bản chỉ ngủ và đánh nhau.
Thầy chủ nhiệm của lớp cậu là một thầy giáo lớn tuổi, cậu chỉ xem trọng mỗi người thầy này, tại sao? Vì chỉ có vị thầy giáo này tôn trọng cậu, kiên nhẫn lắng nghe ý kiến của cậu và điều quan trọng, thầy ấy làm cậu nhớ đến anh.
Hôm nay, như mọi ngày, cậu vẫn đi học, mang theo cả một cây gậy lớn. Đi vào lớp quăng cặp lên bàn và ngủ (À! Bé Kha thì đến lớp 10 cậu mới quen!), mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Tiết đầu là tiết của thầy chủ nhiệm, cậu phải nghiêm túc thôi. Cậu vỗ vỗ mặt, cố gắng làm mình tỉnh táo.
- Nghiêm!
Tiếng của nhỏ lớp trưởng khiến cậu giật cả mình. Haizzz giọng nhỏ lớn thật.
Cả lớp đồng loạt đứng lên, thầy bước vào như một vị thần. Thầy dạy môn Toán, là môn có phần khiến cậu hứng thú, cậu thích những môn mang tính chất giải đố.
Thầy bắt đầu bài giảng theo cậu là tạm ổn so với những bài giảng của các giáo viên khác. Cậu gục hẳn trên bàn, và ngủ...
Thầy đưa mắt nhìn về phía góc lớp, thấy đứa nhỏ cứ nằm hẳn lên bàn thì lắc đầu, đứa nhỏ này không hẳn là không chú ý, chỉ là không thể hiện ra thôi. Bằng chứng là khi thầy gọi, cậu căn bản là vẫn trả lời được.
Hết tiết một, cậu mang theo chiếc cặp rồi bỏ ra ngoài. Cậu đi đến phía sau trường, ở đó, có năm người đứng chờ, tay họ đều cầm chiếc gậy lớn.
- Cuối cùng mày cũng tới!- đám kia mở lời
- Nói nhiều. Đánh đi!- cậu chán chường đáp lại. Tay lôi cây gậy từ trong cặp ra.
Vừa nói xong, cậu lao vào đám người đó, thuần phục sử dụng cây gậy đập liên tiếp vào đám người kia. Khi cậu đã sử lý xong đám đó, liền lập tức, một người khác từ góc khuất chạy ra, tay cầm chiếc kéo, thuận tiện mà nhảy về phía cậu, cậu nhanh chóng đưa tay lên đỡ, cây kéo làm tay cậu bị rách hẳn một đường. Cậu tức giận, cầm hẳn cây kéo đâm vào người tên đấy, không chút lưu tình. Cậu bỏ đi, mặc kệ đám người nằm lăn lộn dưới đất.
Cậu quay về phòng trọ, chẳng thèm chăm sóc vết thương, cứ mặc nó chảy máu mà leo lên giường ngủ. Cậu bị mất sức khá nhiều, máu chảy vẫn chảy, cậu ngủ vẫn ngủ.
Cậu ngủ đến 12 giờ khuya, thì miễn cưỡng bò dậy đi đến quán bar, làm công việc của mình. Vết thương trên tay vẫn chảy máu, thấm hẳn qua chiếc áo sơ mi. Cậu vẫn mặc kệ, làm việc một cách máy móc.
Đến 3 giờ sáng, cậu hoàn thành công việc ở bar, liền đi bộ về nhà. Vết thương hiện tại vẫn không ngừng chảy. Cậu ngồi thụp xuống lề đường, nhìn kĩ lại vết thương, nó nghiêm trọng hơn cậu nghĩ, nhưng cậu không cảm thấy đau đớn gì, vết thương này có là gì so với vết thương trong lòng cậu, vết thương đó tôn tại suốt mấy năm và từ trước đến giờ, nó vẫn không ngừng chảy máu.
Cậu mệt mỏi, cứ ngồi đấy, trời bắt đầu mưa, cậu mặc kệ, cậu đã tơi tả đến mức này, có chịu thêm cũng không sao.
Đến lúc cậu kiệt sức nhất, một chiếc xe màu đỏ dừng lại trước mặt cậu, chủ nhân của chiếc xe bước xuống, cầm theo một cây dù che cho cậu. Cậu khó nhọc nhìn lên thì ngạc nhiên. Là anh! Anh lại đến. Lại một lần nữa, anh cứu lấy cậu.
Anh đỡ cậu lên xe, chạy thẳng về nhà mình.
- Ư! Nhẹ thôi chú! Làm nhanh lên chút!
- Từ từ! Phải làm thật kĩ mới được! Sâu quá mà!
- Xong chưa chú? Đừng có đâm vô nữa!
- Thôi mệt nhóc quá! Xong rồi nè! Mặc áo vào!
(Chế độ suy nghĩ đen tối - bật!)
Nãy giờ chỉ là anh ngồi băng bó lại vết thương cho cậu -_-.
- Sao để bị thương?- anh hỏi
- Đánh nhau!- cậu nhàn nhạt trả lời
- Cô nhóc đâu?
- Không muốn nhắc đến!
- Giờ nhóc ở đâu? Học hành thế nào? Sao lại đánh nhau? Bla bla bla...- anh hỏi rất nhiều. Anh căn bản là rất lo cho cậu nga~~~.
- Chú đừng hỏi nữa! Cháu mệt lắm! Cháu về ngủ đây!- cậu phàn nàn
Nghe cậu nói vậy anh cũng không hỏi nữa.
- Đợi mưa tạnh rồi về!
- Tạnh rồi!
Anh thầm trách ông trời, tại sao lại cho tạnh mưa? Cho mưa thâu đêm luôn đi, để anh có cớ giữ cậu lại.
Nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn về.
Chắc mọi người đang thắc mắc vậy tại sao đến giờ anh lại là giáo viên chủ nhiệm của cậu đúng hăm? Đó là chuyện của 1 năm sau mà au sắp kể đây 😆😆
1 năm sau
Cậu đã là học sinh lớp 10, đã rời xa người thầy cũ.
Đầu năm học, cậu vào lớp, chọn chỗ ngồi dưới góc lớp và ngủ. Từng giáo viên đi qua đi lại tìm lớp của mình, riêng lớp cậu, giáo viên chủ nhiệm lại là một vị thầy giáo trẻ tuổi, cậu không quan tâm lắm, chỉ biết mình cần ngủ.
Vị giáo viên kia không nhanh không chậm bước xuống bàn cậu, dùng quyển tập nhỏ đánh lên đầu cậu.
Cậu giật mình, ngước mặt lên, liền thấy bóng hình thân quen, và đó là người cậu thương sau này. Mặc kệ cậu vẫn còn ngỡ ngàng, anh quay lại bục giảng.
- Từ nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm và cũng là giáo viên dạy anh văn của các bạn. Trường có nội quy thì lớp chúng ta cũng có nội quy, tôi sẽ phổ biến sau. Tuy nhiên, khi đã có nội quy rồi mà bất cứ ai làm trái, liền bị phạt. Đã rõ chưa?
- Dạ!- lớp có vẻ rất hào hứng, phải rồi, có ông thầy đẹp trai thế mà.
- Ban cán sự thầy sẽ sắp xếp sau! Được rồi! Các em tự giao lưu với nhau! Bạn lúc nãy ngủ gật đi theo thầy!
Cậu với trạng thái đầy thắc mắc đi theo anh.
Ở đây, anh có hẳn một phòng riêng.
- Sao chú lại ở đây?- cậu không chịu nổi sự tò mò liền hỏi thẳng
- Nhóc có quyền quản sao?
- Ưm! Không có!
- Vậy biết tại sao bị kêu lên đây không?
- Không!
- Thứ nhất, cậu nói chuyện với người lớn tuổi hơn phải sử dụng kính ngữ. Thứ hai, cậu không nên ngủ trong giờ học. Thứ ba, lần trước cậu đánh nhau nhưng tôi chưa kịp sử lý. Thứ tư, trong trường học, tôi lá thầy của cậu, không chú cháu gì hết!
- Ưm! Sao cũng được! Nhưng vụ đánh nhau lâu rồi mà ch... À thầy?
- Tôi không thấy lâu!
- Vậy giờ sao?
- Hỏi ai đấy?
- Vậy giờ sao thầy?- cậu liền sửa.
- Gập người lên cạnh bàn đi!
- Hả?
- Nhanh!
Cậu miễn cưỡng làm theo lời anh, mặt đỏ lên vì ngượng.
Anh mở tủ, lâu ra một cây thước gỗ, khẽ nhịp nhịp lên mông cậu.
- Mấy roi?
- 1?- cậu nói nhưng tai lại đỏ lên. Thật ngượng a~~~
- Hửm?
- 10...
- Tôi nghe không rõ!
- 20 chốt giá cuối!- cậu chán rồi nha, đánh lẹ cho cậu về lớp
- Thôi được! Thầy bắt đầu đây!
Chát!
Ưm!
Chát!
Chát!
Chát!
Chát!
Chát!
A...- cậu khẽ la lên
Chát!
Chát!
Chát!
Chát!
Mông truyền lên cảm giác nóng rát khiến cậu khó chịu.
Chát!
Chát!
Chát!
Chát!
Chát!
Cậu bắt đầu đứng không yên, chốc chốc lại nhúc nhích.
- Yên nào! Còn 5 roi thôi!- anh nhắc nhở
Cậu ngoan ngoãn đứng yên lại.
Chát!
Chát!
Chát!
Chát!
Chát!
Kết thúc 20 roi, cậu liền đứng dậy, mặt và tai đỏ bừng.
- Em về lớp được chứ?- cậu nói nhỏ.
- Hôm nay tôi cho em nghỉ! Về nhà luôn đi! Ngày mai nhớ lên phòng tôi. Phạt em dọn vệ sinh cho phòng tôi một tuần! Quên thì phạt!
- Em biết rồi!- cậu nói rồi bỏ đi.
Để lại anh ngồi cười vui vẻ.
Quá khứ đã qua au sẽ không bàn tới nữa! Chúng ta sẽ quay lại hiện tại vào chap sau nhaaaa! À! Có ai đoán được người thầy dạy Toán khi xưa của cậu có liên quan gì đến anh hăm? Ai đoán đúng chap sau au tặng bạn đó nga~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com