Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

Chuẩn bị đến tết là nhà ai cũng sung vầy tụ họp, người người tấp nập nập chuẩn bị lên xe để về quê. Và hôm nay trường sẽ tổ chức lễ mừng xuân. Biết rằng ngày cuối của năm nên tụi bọn Hương đã ra căn tin mua một ít đồ ăn, chạy ra đằng sau kho của trường mà ngồi. Kho của trường chứa rất nhiều bàn ghế cũ hoặc còn dư. Cả bọn kéo ra xếp thành chữ u rồi ngồi tám chuyện. Lúc này bé bóng lớp nó vừa dũa móng vừa nói:

- Bà Hương á trời, bữa thấy vụ học sinh lớp mình ôm bà gòi khóc kìa, hai người có quan hệ gì mập mờ phải hong?!!

My cầm ly rồng đỏ, hút 1 hơi hết rồi nói:

- thôi đi ông, tém tém cái mỏ lại, coi chừng tui rạch mỏ ông làm 3 đường bây giờ

Bé bóng nhìn đăm chiêu My, thấy từ xa có bóng người liền nói cho cả bọn nghe

- ê ê có người tới... Hình như là Diệu, học sinh mới của lớp mình phải không? Quả đúng vừa mới nhắc tào tháo à!

Bé bóng vừa la to vừa lấy tay quẩy lại:

- Ôiiii Diệu ơi, qua đây chơi này

My cau mày nghĩ thầm

* thiệt chứ, quỷ bóng lộ này. Rủ nhỏ mít ướt vào làm chi không biết, tính nhỏ đó na ná như pick me girl, khiếp thật*

Nó ngồi nhích sang 1 bên để có chỗ cho Nàng ngồi, My đập bàn 1 cái rồi đứng dậy, bé bóng giật mình như văng hồn khỏi người

- dì dậy bà, hú hồn à

- tao mắc tolet, nãy chắc uống nhiều rồng đỏ quá

- đi hả, ê ê tui đi nữa

Hương thấy vậy cũng đòi đi theo, bóng nghe vậy liền nói:

- thôi, tui với My đi được ròi, lát bà với Diệu đi đợt sau đi, mắc công đi đông, giám thị thấy nghi ngờ đó

My nghĩ thầm: " con bóng này, đã rằng 2 tụi nó có xích mích, mà cứ kéo duyên cho được là sao, vào toilet mày chết với bà nha bónggggg"

My nắm lấy cổ áo bé bóng lôi đi, có vẻ đứng gần thôi cũng đã thấy năng lượng của My nhiều đến mức nào, đợi 2 người họ đi xa thì Diệu bắt đầu nhìn thẳng vào mặt Hương, nó lúc này giật mình, ngồi lùi về phía sau

- này, bộ cậu muốn ngực to ra sao

Nó hoảng hốt từ chối:

- làm...làm...gì có chứ!!

Nhìn lại thì thấy bản thân mình đang uống sữa đậu nành, không nghĩ nhiều nó cầm hộp sữa sang 1 bên

- không...không như... Diệu nghĩ đâu, tại tui thích uống á...chứ chứ... Hong phải...

Nàng phì cười rồi nói tiếp:

- cậu chẳng khác gì hồi bé nhỉ, cậu chắc không nhớ tớ đâu ha, người hùng của tớ

- khoan...

Phải kéo thời gian lại về 11 năm trước, lúc này ở trường mẫu giáo, Diệu lúc này luôn bị bạn trêu chọc chỉ vì con bé rất dễ khóc, trong lớp ai cũng gọi con bé là đồ lập dị, bởi nàng rất khó giao tiếp với người khác, chưa kể Diệu cắt tóc rất giống con trai. Hương hồi bé rất năng động, Diệu bị bọn con trai chọc đến phát khóc, lúc này Hương cầm quả táo đồ chơi bằng nhựa, ném vào đầu cậu trai đang trêu, cậu đau quá nên la to rồi đi mách cô. Nó lúc này chạy lại chỗ Diệu ngồi khụy xuống nhìn con bé

- hì, tên tớ là Hương. Tặng cậu cái này nè

Nó mỉm cười rồi đưa cho nàng đồ cột tóc có quả dâu tây nhỏ. Nên lúc nào Diệu cũng chạy lon ton theo sau nó để chơi cùng, nó thì lúc nào cũng nhắc đến một người chị

- tớ có chị á, chị ấy ngầu lắm. Lúc trước tớ bị mấy anh trai bắt nạt, may mà có chị ấy bay đến cứu tớ, cứ như siêu nhân vậy, hehe. Tớ thích chị ấy rất nhiều, cậu yên tâm. Tớ sẽ bảo vệ cậu, giống như chị ấy đã từng bảo vệ tớ vậy á, hehe

Đến xế chiều nhưng vẫn không ai đến đón hai đứa, vì thế nó và Diệu xin cô cho đi bộ về, trước đó phải gọi cho phụ huynh đồng ý thì mới được đi. Nó đi bộ về nhà khá nhiều, đấy là đi với chị. Còn bây giờ có lẽ, nó phải làm trọn bổn phận làm chị rồi. Nó nắm tay Diệu đi, vừa đi vừa hỏi

- cậu có biết đường về nhà không?

Nàng lắc đầu

- vậy đến nhà tớ đi, đến tối thì gọi bố mẹ cậu sang đón nhé, hì hì

Diệu mỉm cười rồi gật đầu, đang đi giữa chừng thì đằng trước có một con chó dữ, nó gầm gừ trước mặt 2 đứa nhỏ, nó kéo nàng về sau lưng

- đi... Từ từ thôi... Nó sẽ không... Cắn đâu

Dù nói là vậy, nhưng Diệu ôm lấy người nó nên cảm nhận được 2 chân nó run sợ như thế nào. Lúc này cũng thật may, có người chủ của chú chó đến, rồi lôi cún con về. Nó cũng run người tê liệt. Diệu thấy vậy liền chủ động nắm tay nó rồi dắt đi về phía trước.

Về đến nhà cũng đã tối, 2 đứa chạy lên lầu mà chơi, mẹ Hương cũng về nên liền gọi cho gia đình của Diệu.

- wwaaa cậu nhiều gấu bông quá

- là chị đã tặng cho tớ đó, hì hì

- tớ cũng muốn tặng cái gì đó cho Hương

Chưa kịp trả lời thì người nhà của Diệu đã đến, cả 2 cũng tạm biệt nhau. Nhưng chưa gì thì nàng đã biến mất một cách đột ngột. Cũng là lần cuối hai người gặp mặt nhau

Đến đây nó nhớ ra, hóa ra Diệu là bạn thuở bé, vậy mà nó lại nhận không ra, bởi vì tính cách của Diệu, giọng nói lẫn khuôn mặt đều hoàn toàn khác với hồi bé. Tóc của Diệu nay cũng chẳng còn giống con trai nữa mà là đã dài và uốn gợn sóng

- Hương, tớ hứa sẽ tặng cho cậu một món quà, đến bây giờ mới có thể tặng cậu

- thật á, cảm ơn cậu nhá

Nàng đứng dậy, nhanh nhẹn ngồi lên đùi nó, mặt hướng về đối diện nó, nó hoảng hốt đỏ mặt.

- cậu nhắm mắt lại để tớ lấy quà ra, tớ chưa muốn cho cậu thấy món quà đó

Nó cũng ngại ngại:

- ờ.. Ừmm...tớ biết rồi " mặc dù nói vậy nhưng mình vẫn chứ thấy sợ sợ sao đấy, có cần nhất thiết phải ngồi lên đùi mình không"

Người Diệu có nước hoa rất nhẹ, dù vậy nhưng mũi nó rất thính, càng gần càng thính. Nó cũng ngại ngại cuối mặt xuống, chưa gì đã bị 2 bàn tay nàng nâng lên cao

" khoan...không lẽ nhỏ đó định... Hôn..."

Vừa nghĩ đến đấy thì nàng đã hành động sớm hơn nó một giây, nó lấy tay nắm vai Diệu đẩy ra, nhưng nàng như nam châm, hút mạnh về người nó. Đã vậy chân bị đè đến tê hết, vì nàng sở hữu chiều cao ngang tầm 1m7 nên ngồi lên đùi Hương không được bảo lâu thì chân của Hương không thể di chuyển linh hoạt được, tay Diệu trượt xuống ngực nó, lúc này có lợi thế nên nó giơ tay ra tát nàng một phát. Mặt Diệu bắt đầu lằn đỏ lên, nó lấy tay lau miệng đi như khinh bỉ Diệu:

- cậu làm tôi phát tởm

Nó Xô Diệu ngã xuống đất, con bé dù ngã nhưng người đơ ra, còn nó thì chạy đến toilet, thấy bé bóng và My từ toilet đi ra, nó liền lấy tay che miệng lại, sợ mặt mình sẽ dính vết son của Diệu. My thấy Hương chạy vào cũng nghi nghi, nhớ ra chuyện bé bóng ghép đôi cho Hương với Diệu nên đâm ra càng tức thêm

- Bóng!!!! Mày chết với bàaaaa

Bé bóng chưa hiểu chuyện, thì đã bị My kẹp cổ, một hồi nó bước ra, mặt đẫm nước vì lo rửa mặt:

- 2 người có thấy cô chủ nhiệm đâu không

- cô Trinh hả bà, nãy tui thấy cô vào phòng y tế á, chắc cô y tế đang bận, nhờ cô mình trông hộ ấy

- cảm ơn nha

Nó cảm ơn xong thì chạy đến phòng y tế, quả thật là có cô, nó vui vẻ trong lòng rồi bước vào. Cô lúc này thấy nó liền hỏi:

- sao còn ở đây, không mau ra ngoài sân mà làm lễ đi

Nó kiếm ghế rồi kéo lại gần chỗ cô ngồi

- không, em thích ở đây hơn

Cô nhìn xuống cổ áo nó, bên trong áo có 1 vết son nên hỏi:

- hình như bên trong cổ áo em có dính gì đấy

Nó nhìn xuống thấy vết son, liền đỏ mặt mà che đi phần son. Nó lúc này nắm lấy tay cô, rồi đặt mông ngồi lên đùi cô, chủ động hôn cô một cái.

- đang ở trường, mau xuống đi

Nó lúc này như đứa con nít, thấy có lỗi với cô nên bản thân nó mềm lòng hẳn. Nó quay mặt sang chỗ khác rồi dứng dậy chạy đi nơi khác.

Lúc này từ ngoài sân trường có một chiếc xe oto chạy đến, chiếc xe bóng lưỡng, có thể soi như một tấm gương. Vì vậy mà khi chạy đến sân, ai cũng nhìn về phía đấy. Ông bước xuống chỉnh lại chiếc vest mình đang mặc rồi nhìn về phía học sinh.

- có vẻ học sinh năm nay đông hơn năm ngoái

1 giám thị chạy đến đón tiếp ông

- dạ mời ông vào phòng hiệu trưởng ạ

Chạy đắm đuối đăm chiêu, va phải vào người đàn ông đối diện, nó quay mặt lại để xin lỗi thì ngơ người ra

" Người đó...đó không phải là bố chị Trinh sao..."

Ông nhìn nó một hồi lâu rồi quay sang chỗ khác, tiếp tục đi đến phòng hiệu trưởng. Nó còn thấy thầy Sơn bước vào phòng cùng ông. 2 tay nó nắm chặt như muốn đấm hắn ta 1 trận. Lễ cũng đã hết nó ngồi gần phòng hiệu trưởng chờ cô, thấy thầy Sơn đã ra nhưng cô thì không thấy đâu, bỗng loa trường gọi tên nó

- mời em Thiên Hương lớp***vào phòng hiệu trưởng ạ, xin nhắc lại...

Nó giật mình nhưng cũng bước lại phòng hiệu trưởng, Sơn đặt tay lên vai nó rồi nói

- mong em không ghét thầy, nhưng thầy nghĩ, mọi chuyện sẽ ổn thôi

- miễn thầy đừng đụng vào vợ em thì em đa tạ thầy cả đời

Nó hất tay thầy Sơn ra một bên rồi tự tin gõ cửa mở vào, bước vào thấy cả 2 người rất căng.

" sao...mặt ai cũng căng thẳng hết vậy..."

Nó bước đến chỗ cô rồi ngồi cạnh, đối diện là ông

- là con của dì Loan đây sao, lớn rồi

- dạ...em chào thầy

Ông mỉm cười rồi lấy ly trà nóng tạt thẳng vào mặt nó, nó cũng chỉ ngồi im không dám nói, cô đứng dậy đập tay lên bàn

- ba!! Ba làm sao vậy!!

- ta lỡ tay một tí mà con đã nhảy dựng lên, thì ra mày cũng chẳng khác gì mẹ mày

Nó nắm chặt lòng bàn tay rồi nhìn xuống phần bàn tay của mình, bàn tay và mặt nó đã bỏng rát, đỏ rõ ràng. Cô thấy vậy liền nắm lấy tay nó hỏi:

- em có bị sao không...vào phòng y tế đi, đừng ở đây nữa

Nó trợn mắt quay mặt nhìn ông, lúc này ông nhớ đến ánh mắt đó, 6 năm trước

Thì ra mẹ của Trinh bị bắt gả cho ông, cũng không ngờ đến là người vợ của ông có tình cảm với Dì Loan, chính là mẹ của Hương. Khi bị phát hiện, ông đã bắt cả nhà ông phải dọn đi đến một nơi khác, một thời gian sau thì mẹ của cô buộc dây, kết liễu cuộc đời mình...trong đám tang, Trinh nhìn ông bằng ánh mắt thù hận, cứ như muốn ông chết khuất đi, giống ánh mắt của nó hiện tại nhìn về ông.

ông lên cơn đau tim, nó thấy vậy định chạy lại giúp ông thì bị cô cản lại

- chị bị làm sao vậy Trinh! Ba chị, đang cần giúp đỡ

Cô nhìn ông rất lâu, tay nắm lấy vai nó cứ như không muốn giúp ông, Hương lúc này hất tay cô ra, chạy về phía ông .

- cứu, ai đó cứu hiệu trưởng đi

Lúc này các thầy cô bên ngoài nghe đươc mà liền xông vào

_________________________________

Cả hai đang trên đường về nhà, cô mở lời

- em không ghét chị chứ

- hửm, tại sao chứ

- chị xin lỗi, lúc đó...

Cô dừng xe lại gần vỉa hè rồi úp mặt xuống vô lăng, nức nở...

- lúc...lúc đó chị muốn ông ta chết khuất đi...nhưng nhớ đến cảnh lúc mẹ mất, ông ta chẳng can ngăn hay giúp bà ta, mà còn trưng trưng nhìn, có phải chị giống ông ta không....

Nó nắm tay cô

- chị khác chứ, chị sẽ không giống ai cả, chị là người duy nhất, và người em yêu đến tận cùng...em nghĩ chị nên nói chuyện riêng với ông một lần, có thể ông ấy sẽ hiểu được tâm trạng chị

Cô mỉm cười, nước mắt cứ lăn dài không hết. Cô gật đầu rồi chở nó về, cô còn việc nên phải đi, lát sẽ về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com