#10
"Này, tiết hôm nay có trợ giảng mới đứng lớp thay thầy Dương ấy. "
"Có phải cái anh hồi tuần trước đứng ở cổng trường không? "
"Có lẽ thế. "
"Ôi nếu thế thì tớ phải thắp hương lạy bồ tát mới được. "
"Lý do? "
"Hồi hôm đi chùa tớ khấn nếu được anh đẹp trai này đứng lớp tớ sẽ ăn chay cả tháng!! "
"Haha..."
Tiếng bàn tán ríu rít vang lên từng góc phòng.
Bỗng có Hà Nguyên Kỳ xuất hiện ở cửa lớp, cậu ta đi đến bàn của một sinh viên, lấc cấc đặt xuống bàn cậu ta một chai nước uống.
"Xem này, có phải vì trượt Bắc Đại nên cậu luyến tiếc không rời nơi này được không, Giang Kinh Tư? "
Giang Kinh Tư nhận chai nước từ từ uống.
"Bắc Đại nhà các cậu là gớm lắm sao, thử sang Thanh Hoa nhà chúng tôi đi cho biết mùi! "
"Haha!! " Hà Nguyên Kỳ xoay bút, "Cậu đi học thay Hạ Tuấn Lâm thế này không sợ bị bắt quả tang sao? "
Giang Kinh Tư cư.ớp lại bút, giật giật khóe mắt, "Nghe nói hôm nay là trợ giảng mới đứng lớp, vì thế nên tên bệnh hoạn đó mới nhờ tôi đi học thay hộ. "
"Nó đúng là không sợ gì mà. " Hà Nguyên Kỳ bị lấy lại bút nên chuyển sang lật từng quyển sách của Giang Kinh Tư. "Nhưng Giang Kinh Tư nhà ta cũng phải hạ mình vì cái gì đó ấy chứ nhỉ? "
"Ý cậu là gì? " Giang Kinh Tư ngẩng đầu lên hỏi.
Hà Nguyên Kỳ mỉm cười, "Cậu biết mà, nhà chúng ta đâu có thiếu tiền, nhưng cậu lại bị Hạ Tuấn Lâm mua chuộc bằng thứ gì thế? "
Giang Kinh Tư ghét bỏ đẩy gọng kính, bất đắc dĩ mà nói :"Cậu ta đã hứa...sẽ đưa Rolls-Royce La Rose Noire Droptail cho tôi..." Giang Kinh Tư đập bàn, "Tôi không tin là lời hứa đó cậu ta dám không thực hiện!!! "
Hà Nguyên Kỳ được nước lại cười sảng khoái hơn nữa, "Anh trai cậu không phải cũng có con xe đó à? Mất công bán thân cho Hạ Tuấn Lâm làm gì? "
Khi Hà Nguyên Kỳ nhắc đến hai chữ anh trai, trong ánh mắt của Giang Kinh Tư như ánh lên đầy lửa giận dữ, hùng hồn tuyên bố :"Đừng nhắc đến Giang Hạc...Tôi có thể bóp ch.ết anh ta bất cứ lúc nào!! "
Hà Nguyên Kỳ định nói thêm nhưng có vẻ như rất đông sinh viên ồ ạt vào lớp nên cậu ta thu lại lời định nói rồi rời đi thật nhanh.
Qua đó, để nói về Giang Kinh Tư cũng không khó. Giang Kinh Tư là một trong đám bạn của Hạ Tuấn Lâm nhưng khác hoàn toàn với bọn họ. Cậu học chăm chỉ hơn nhiều lần, nhưng lại thi trượt Bắc Đại rồi "xuất giá" về Thanh Hoa.
Trên cậu có hai người anh, một là anh hai Giang Hạc, một là anh cả Giang Thần Vũ. Nhưng mối quan hệ giữa cậu và Giang Hạc không được tốt lắm. Bởi vì cậu là con riêng của Giang gia...
"Ối vào rồi, vào rồi... "
"Sao lại đẹp trai thế?? "
"Đẻ mất thôi. "
...
Nghiêm Hạo Tường bước từng bước dài, chẳng mấy chốc đã đi đến bục giảng. Trong ánh nhìn của hàng trăm bạn học ngồi nơi đây, anh như ánh sáng của vũ trụ soi đến. Vừa cao ráo, đẹp trai, khuôn mặt hệt như được thượng đế chạm khắc mà tạo nên.
Nhiều thiếu nữ suýt thì không tin vào mắt mình, họ dụi mắt phải đến tám trăm lần mới tin người trước mặt họ lại có thể đẹp trai đến thế.
Hôm nay trời đẹp, lại có thêm ánh nắng chiều chiếu rọi vào lớp học, chiếu thẳng đến chỗ Nghiêm Hạo Tường đứng, đó chẳng khác nào thiên nhiên đang thiên vị người đẹp này.
Giang Kinh Tư bĩu môi lẩm bẩm, "Đẹp có mài ra mà nuốt được không? "
Bạn nữ bên cạnh đáp lại, "Chúng tôi có thể ngắm anh ấy đến cuối đời đấy!! "
"Ch.ết cũng ôm mộng cưới anh ta hả? " Giang Kinh Tư hỏi tiếp.
Bạn nữ như chìm trong biển hồng của tình yêu không chần chừ nói luôn, "Đẹp trai thế này tôi ngắm thôi cũng đã thấy mãn nguyện, ch.ết cũng không còn gì hối tiếc! "
Giang Kinh Tư cười khinh bỉ :"Haha, khéo có khi tối anh ta về ôm bạn gái trên giường các cô lại ghen không sống được ấy! "
Bạn nữ :"..."
Giang Kinh Tư cứ vậy bóp chec một mầm mống yêu đời của mấy cô gái ngồi xung quanh mình...
Nghiêm Hạo Tường hắng giọng nhẹ nhàng mở miệng, "Xin chào. " Anh mỉm cười :"Tôi là Nghiêm Hạo Tường, trợ giảng mới của thầy Dương, hôm nay buổi đầu đứng lớp, cũng là buổi đầu chúng ta gặp nhau, có nhiều điều tôi chưa biết mong các bạn bỏ qua. "
Mọi người bắt đầu nhốn nháo, nhất là khi họ thấy nụ cười của Nghiêm Hạo Tường, tuyệt trần.
"Ôi không anh ơi, gặp được anh là sự khẩn thiết kiếp trước của em đấy! "
"Gen này anh có thể chia cho em không? "
"Người gì mà đẹp hết mọi thứ thế cơ chứ, anh có cần đội bóng không, em đẻ tốt lắm! "
...
Mãi lớp học mới trấn tĩnh được, Nghiêm Hạo Tường lại đảo mắt nhìn xung quanh lớp một lần nữa.
"Vì hôm nay thầy Dương có việc nên tôi đứng lớp chắc các bạn cũng đã biết.." Nghiêm Hạo Tường chưa kịp nói tiếp bên dưới đã nhốn nháo thêm lần nữa.
"Ôi ngày nào Thầy Dương cũng có việc thì hay quá..."
"Anh thấy sao nếu dạy cả chủ nhật ạ? "
"Huhu, mắt anh ấy cứ nhìn xung quanh, chắc là nhìn tôi đấy! "
"Mơ hả bà thơ? "
Giang Kinh Tư giật giật khóe mắt, miệng cậu lại lẩm bẩm nhưng lần này chỉ mình cậu nghe thấy :"Sao bọn con gái lắm mồm thế, phiền phức ch.ết mất! "
"Anh ta không định dạy à? "
"Nếu không phải vì Hạ Tuấn Lâm, mình nhất định sẽ lao lên đấm anh ta vài cái. "
"Đúng là chỉ được cái mã, hừ! "
Nghiêm Hạo Tường đẩy đẩy gọng kính, anh gần như thu lại nụ cười, lần này chỉ nhàn nhạt nói :"Chúng ta...trật tự được chứ? "
Sau đó mọi người im hẳn, không có lấy bất kỳ một tiếng động nào vang lên nữa.
Nghiêm Hạo Tường sắp xếp tập tài liệu trên bàn sau đó lấy ra một tờ danh sách, lại một lần nữa nhìn quanh lớp, lần anh anh nghiêm túc mở miệng :"Tôi điểm danh nhé! "
Nhiều người dần tắt hẳn nụ cười. Sinh viên của khóa mỹ thuật công nghiệp chỉ có gần 200 bạn, mà số người đăng ký môn của thầy Dương thì chạm mức 62 bạn vậy mà số người ngồi ở giảng đường này đã ngót nghét gần 300 người.
Nghe đến điểm danh ai mà không sợ, nhưng điểm danh đúng sinh viên không phải của khoa lại càng đáng sợ hơn.
Thầy Dương trước đây mà bắt được sinh viên không phải của khoa mình nhưng lại ngồi ở lớp của mình, thầy ấy nhất định sẽ tức giận rồi bắt sinh viên đó viết bản tường trình năm ngàn chữ nên ai nghe danh thầy cũng sợ.
Hôm nay dù cũng là tiết của thầy nhưng người đứng lớp không phải thầy nên ai nấy cũng háo hức đi học chùa, đâu ai ngờ đến cả trợ giảng họ mong mỏi nhất cũng điểm danh...
Tuy nghiêm túc là thế nhưng Nghiêm Hạo Tường lại nở nụ cười hòa dịu đi bầu không khí, "Tôi biết ở đây có rất nhiều sinh viên không phải của khoa chúng ta, nhưng tôi cần làm đúng điều mà thầy Dương yêu cầu đã các bạn nhé. "
Nghe thế mọi người liền thở phào.
"1 - Khang Dụ. "
"Có. "
"2 - Trang Nhất Yến. "
"Có. "
"3 - Lục Dữ. "
"Có. "
...
"61 - Du Nhạc Lư. "
"Có. "
"62 - ..." Nghiêm Hạo Tường chợt dừng lại. Anh chắc chắn mình nhìn quanh lớp một lần nữa, thực sự chắc chắn một điều gì đó trong lòng anh mới điểm danh tiếp.
"Hạ Tuấn Lâm? "
Giang Kinh Tư giơ tay ngay lập tức :"Có! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com