Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11

Không phải giọng nói ấy, không phải khuôn mặt ấy, Nghiêm Hạo Tường đã nhìn Giang Kinh Tư rất lâu.

Lâu đến mức Giang Kinh Tư xấu hổ mà giấu mặt đi, sinh viên khác không đợi được liền nhắc anh :

"Trợ giảng ơi..."

Nghiêm Hạo Tường thu lại tờ danh sách, lần nữa mỉm cười để mọi người quên đi chuyện anh vừa lơ đãng.

Anh nói :"Đủ hết rồi, chúng ta bắt đầu nhé? "

Tiết học bắt đầu và cũng trôi qua một cách bình yên. Đến gần cuối tiết, mọi người không đành lòng rời đi, có người lên tiếng.

"Trợ giảng, khi nào thì chúng em được gặp anh nữa ạ? "

Trợ giảng đứng lớp thay giảng viên chính thức thường chỉ khi nào vị giảng viên đó bận việc, đi công tác, làm thí nghiệm. Mà ở Bắc Đại thì rất ít khi có việc trợ giảng đứng lớp thay giảng viên chừng khi nào giảng viên ấy thực sự tin tưởng người trợ giảng đó mới toàn quyền giao lớp cho họ.

Vậy nên mọi người sau khi trải qua một tiết học do Nghiêm Hạo Tường đứng lớp lại khá hứng khởi, ai nấy đều không chịu được việc sẽ không được thấy anh đứng lớp nữa nên khá nuối tiếc.

Nghiêm Hạo Tường vẫn chỉ nhẹ nhàng đáp lại :"Trong lớp hướng dẫn của thầy Dương. "

"Ôi lại là thầy Dương. "

"Lớp thầy ấy khó xin lắm! "

"Xin được mà không học được thầy ấy đuổi ngay! "

Nghiêm Hạo Tường vừa thu dọn đồ đạc vừa nói :"Mọi người đừng bi quan nhé, hẹn gặp mọi người ở lớp hướng dẫn của thầy Dương. "

Giang Kinh Tư đang nhân lúc mọi người đều ồn ào hỏi Nghiêm Hạo Tường, cậu chạy đi cho kịp tiết học của mình ở Thanh Hoa nhưng chân còn chưa kịp nhắc đã bị Nghiêm Hạo Tường gọi tên.

"Hạ Tuấn Lâm..."

"..." Giang Kinh Tư cứng đờ người, thu chân về, cố cúi gằm mặt để Nghiêm Hạo Tường không thấy rõ cậu.

"Em theo tôi xuống phòng giáo viên nhé? " Nghiêm Hạo Tường không thay đổi sắc mặt, vẫn luôn mỉm cười và nhẹ nhàng, hạ gục không biết bao nhiêu thiếu nữ xung quanh.

Dù anh dịu dàng đến thế Giang Kinh Tư vẫn không tin, rõ ràng Nghiêm Hạo Tường đang tỏa ra một sự hoài nghi vô định, một sự lạnh buốt từ phía anh lao đến chỗ cậu giữa trời hè tháng chín.

Thôi được rồi, do cậu chột dạ nên mới có cảm giác thế....

"Ch...cho em biết lý do ạ? " Giang Kinh Tư bỗng hỏi.

Nghiêm Hạo Tường đáp :"Tôi có chuyện cần nói. "

"..." Giang Kinh Tư ch.ết sững luôn. Hạ Tuấn Lâm quen Nghiêm Hạo Tường sao? Tại sao quen mà lại nói là chưa gặp bao giờ? Giang Kinh Tư định bụng chửi thề một trăm tiếng tên Hạ Tuấn Lâm.

Lớp học tan, Nghiêm Hạo Tường cầm tài liệu rời đi, Giang Kinh Tư run rẩy theo sau. Cậu đi cách anh ba mét, lấy điện thoại cố nháy máy cho Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường đã đi một đoạn khá xa Hạ Tuấn Lâm mới bắt máy Giang Kinh Tư, vừa kết nối một thứ âm vang chói tai vang lên khiến Giang Kinh Tư không kịp phản ứng làm rơi điện thoại, may mà chiếc điện thoại ấy vẫn kết nối.

"Gọi cái gì? " Giọng Hạ Tuấn Lâm vang lên xen lẫn rất nhiều thứ tạp âm hỗn loạn. Nghe là biết cậu đang ở quán bar "Ngõ Nhỏ"

"Mày quen Nghiêm Hạo Tường sao? "

"Gì? Ai cơ? "

"Ra chỗ khác nói chuyện đi! " Giang Kinh Tư không chờ được cuống cuồng hết cả lên.

Đầu dây bên kia dần im ắng hẳn, có lẽ Hạ Tuấn Lâm đã tìm được chỗ ổn định hơn.

"Mày nói lại đi, cái gì mà yêu ai? "

"Yêu cái ông nội mày, Nghiêm Hạo Tường, mày quen anh ta sao? "

"À, không biết, ai thế? Người đứng lớp hôm nay à? "

Giang Kinh Tư hấp tấp nói, "Thế này nhé, vụ tao học thay này có lẽ bị anh ta phát hiện rồi, bây giờ anh ta đang gọi tao xuống phòng giáo viên để nói chuyện, mày nhanh chân thì tới đây ngay đi! "

Hạ Tuấn Lâm đau đầu ngoáy lỗ tai :"Mày không tự giải quyết được à? "

Giang Kinh Tư tức giận :"Tao không phải Hạ Tuấn Lâm, chỗ tao học không phải ở đây, tao cũng phải về lớp của mình chứ! "

Hạ Tuấn Lâm thở dài gật đầu, "Rồi rồi, về đây! "

Giang Kinh Tư học giỏi nhưng vấp cái hay nhát gan, thêm cả hay suy nghĩ nhiều vô kể. Chỉ cần một câu chuyện mà cậu ta có thể suy nghĩ đến mức thức trắng một đêm. Vì lẽ đó mà ít khi đi với đám của Hạ Tuấn Lâm, một phần vì muốn học tập, một phần khác thì mẹ cậu ta không ưa đám chơi bời như Tuấn Lâm.

Tuy nhiên, Giang Kinh Tư cũng thuộc hàng chuyên chơi xe trong giới nhà giàu nhưng chỉ dám chơi trong âm thầm chứ không công khai như người anh Giang Hạc. Bởi lẽ vì thân phận con riêng và vì người mẹ dạy dỗ cực kỳ nghiêm khắc...

...

Lúc Hạ Tuấn Lâm tới trường đã gặp Giang Kinh Tư lủi thủi đi ra, nhìn khuôn mặt như thể ai đó cướp mất món yêu thích của cậu ta vậy.

Cậu nhanh chóng đi tới, "Cái tâm trạng gì thế này? Người ta đánh mày à? "

Giang Kinh Tư nghe thấy giọng Tuấn Lâm, khuôn mặt liền thay đổi, thế hiện rõ ba phần muốn đấm, bảy phần như ba :"Tao bị giữ lại tới giờ này tất cả là nhờ phước nhà mày cả đấy! "

Hạ Tuấn Lâm cười đểu, "Gì? Phước gì? Tao có ban đâu. "

Giang Kinh Tư nghiến răng ken két.

Sau đó Hạ Tuấn Lâm hỏi Giang Kinh Tư cũng trả lời toàn bộ quá trình từ lúc cậu ta đến văn phòng giáo viên cho đến khi trở ra...

[Trí nhớ của Giang Kinh Tư]

Văn phòng giảng viên vắng lặng. Đến cả tiếng đồng hồ treo tường cũng nghe rõ rành rọt, từng nhịp tích tắc như thúc vào lưng.

"Tr… trợ giảng… anh gọi tôi xuống đây… là vì lý do gì?" Giang Kinh Tư đứng chôn chân ngoài cửa.

"Vào đây." Giọng Nghiêm Hạo Tường vẫn nhẹ. Nhưng thứ nhẹ này… giống như cánh cửa vừa khép, chặn mất đường lui.

Giang Kinh Tư bước được hai bước.

"Cậu là sinh viên khoa nào?" Âm sắc thay đổi. Không còn chút ấm áp nào. Lạnh. Cứng. Sắc như lưỡi dao tì sát gáy.

"Gì… gì cơ? Tôi… tôi là sinh viên khoa này mà!"

"Thẻ sinh viên."

Ánh mắt anh ngẩng lên, chặn ngang mọi lời nói dối. Giang Kinh Tư thấy rõ người đàn ông vừa dịu dàng mỉm cười với cả lớp giờ đã biến mất, trước mắt cậu lúc này là một Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn khác, bình thản nhưng ánh nhìn như xoáy sâu, từng chút từng chút một lột trần lớp ngụy trang của cậu.

Tay cậu run lên. "T… tôi quên…"

"Không phải sinh viên trường này, đúng chứ?"

Anh bật cười. Tiếng cười rất khẽ, nhưng lại lạnh đến rợn sống lưng, như thể anh đã biết đáp án từ lâu và chỉ đang chờ cậu tự thú.

Giang Kinh Tư cúi gằm mặt. Không đáp.

"Tên."

"Giang Kinh Tư."

"Trường?"

"Đại học Thanh Hoa."

Nghiêm Hạo Tường lật vài trang tài liệu. Giấy lật qua phát ra âm thanh nhỏ đến vô nghĩa, nhưng trong phòng này lại nghe như tiếng dao cắt vào da.

"Cũng không tệ."

"… Cái gì ạ?" Giang Kinh Tư hỏi lại, giọng yếu ớt.

"Cậu biết mà." Ánh mắt anh chặn cậu ngay tại chỗ. Khóe môi nhếch lên, không còn là nụ cười thân thiện, mà là một đường cong sắc lạnh đầy châm biếm. "Hạ Tuấn Lâm… cũng biết chọn người đi học thay thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com