Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12

Thấy Hạ Tuấn Lâm đang suy nghĩ cái gì đó, Giang Kinh Tư thúc tay cậu :"Nghĩ cái gì đấy, mày quen cái người tên Nghiêm Hạo Tường đấy à? "

Hạ Tuấn Lâm nhún vai lắc đầu :"Không quen. Chưa từng nghe tên. " Nhưng dù thế trong lòng Tuấn Lâm cứ luôn thổn thức một điều gì đấy khó nói thành lời. Cậu vốn dĩ không hiểu tại sao khi cái tên Nghiêm Hạo Tường cất lên, trái tim cậu lại khẽ run từng đợt...

"Thế sao lạ nhể? Tại sao tao thấy anh ta thì cứ như đã gặp mày từ kiếp trước rồi ấy. "

Hạ Tuấn Lâm như nghe một trò cười, "Cái gì mà kiếp trước? Tao thề chưa gặp lần nào. " Chợt cậu nghĩ ra điều gì đấy :"À này, sao mày được tha đi dễ dàng thế? Ông Dương không bắt chép tường trình hả? "

Giang Kinh Tư lắc đầu, "Trước lúc mày đến Nghiêm Hạo Tường bị người ta gọi đi họp nên không kịp xử lí tao, bảo tao trở về, đợi đợt tới gặp mày là biết tay anh ta. "

"Nghe như anh ta muốn ăn tươi nuốt sống tao vậy? "

"Haha, cho anh ta ăn ch.ết mày đi. "

"Đi ăn, tao mời. "

"Tới Vịnh Alaska nhé! "

"Lại là quán của cái thằng nhóc đó hả? "

Hạ Tuấn Lâm đối xử với Giang Hạc và Hà Nguyên Kỳ có thể khác nhau nhưng đối xử với Giang Kinh Tư lại hoàn toàn khác với bọn họ.

Giang Kinh Tư trước đây là thường xuyên bị bắt nạt, nhất là trong khoảng thời gian tất cả mọi người đều biết được việc mẹ cậu ta là tiểu tam, phá hoại gia đình của Giang Hạc.

Khắp nơi đều đồn Giang Kinh Tư là con của kẻ gi.ết người. Bởi mẹ cậu ta vừa chen chân vào Giang gia được một tháng thì Giang phu nhân chính thức qua đời, từ đấy mẹ cậu ta lên làm chính thất.

Ai nấy đều hùa nhau vào bắt nạt Giang Kinh Tư. Họ cho rằng, con của tiểu tam thì không được hạnh phúc. Đến cả Giang Hạc cũng chống lưng cho bọn nó bắt nạt Giang Kinh Tư. Phải đến khi Hạ Tuấn Lâm nhìn không chịu được đã đấm Giang Hạc một cái rõ đau.

Kể từ đấy, cậu bước chân vào cuộc sống của Giang Kinh Tư, cũng không một ai dám động vào Giang Kinh Tư nữa.

...

Cuộc sống dần quay trở lại quỹ đạo của nó. Giang Kinh Tư không còn đi học thay Hạ Tuấn Lâm nữa. Hạ Tuấn Lâm cũng luôn trở thành cái tên mà bất cứ ai cũng không muốn nhắc đến.

[Phòng y tế - Đại học Bắc Kinh]

"Con không về. "

"..."

"Bố đừng cố chấp, cho dù bố có khóa thẻ của con, con cũng sẽ chạy đến khóc lóc với ông ngoại!! "

"..."

"Con đã nói rồi, con không về! "

Hạ Tuấn Lâm thẳng tay tắt máy, dường như còn phẫn nộ cậu ném điện thoại đi mà không màng đến nó sẽ vỡ tan.

Cậu giận dỗi thế này không phải là không có lý do. Bố mẹ cậu nhận nuôi một người con trai, anh ta lớn hơn cậu hai tuổi. Chuyện đáng nói là đến tận bây giờ cậu mới biết trong căn nhà vốn chỉ có mình cậu là con trai bây giờ lại có thêm một người nữa mà cậu hoàn toàn không hề hay biết.

Nó đã dẫn đến nguyên căn cho cuộc cãi vã không hồi kết giữa cậu và bố.

Từ đấy Tuấn Lâm không về nhà nữa, mẹ có khuyên cũng không được.

"Anh trai, anh trai, anh trai cái con khỉ. Họ đã hỏi mình một tiếng nào chưa?? " Tuấn Lâm lẩm bẩm trong miệng, tay siết chặt, sự tức giận cứ luôn cao trào lên cực điểm.

"Hạ Tuấn Lâm à? Lại tới nữa sao? " Một giọng nói nhẹ nhàng phát lên, người này tiện tay nhặt chiếc điện thoại vỡ nhưng vẫn sử dụng được để xuống giường cho cậu.

"Thầy giúp em với. " Tuấn Lâm buồn bực nhưng cũng đưa chân ra gọi thầy Thành lại.

Người kia tên Thành Hy - là giáo viên phụ trách của phòng y tế.

Thành Hy nâng chân cậu lên, xem xét một hồi : "Bầm cũng nặng đấy, đánh nhau à? "

"A, đau. " Hạ Tuấn Lâm khẽ kêu, "Con mèo nhà em trèo ra ban công, bắt nó lại nên em mới té ngã. Em tưởng không sao nên cứ đến trường, ai ngờ lại nặng thế..."

"Lát có tiết không? "

"Không ạ. "

"Vậy cứ nghỉ ở đây đi, chân này đi nhiều sẽ càng sưng thôi đấy. Để thầy giúp em băng bó lại. " Thành Hy mỉm cười đầy dịu dàng, từ từ bôi thuốc băng bó lại cái chân tàn tạ của cậu.

Thành Hy khá trẻ độ tuổi chỉ từ ba mươi đến bốn mươi, khuôn mặt cũng tuấn tú ưa nhìn, là hình mẫu yêu thích của biết bao giáo viên nữ trong trường, chỉ tiếc cái thầy đã lập gia đình, con cái đầy đủ. Cũng gọi như là viên mãn hạnh phúc.

Như nhớ ra gì đấy Thành Hy chợt ngẩng lên hỏi cậu :"Cái cậu trợ giảng của thầy Dương ấy có người yêu chưa nhỉ? "

"Dạ? " Hạ Tuấn Lâm không hiểu.

"Em không biết à? Cậu ta đứng lớp em rồi đấy, tên Nghiêm Hạo Tường. "

"..À..." Hạ Tuấn Lâm khẽ ngọ nguậy cái chân đau rồi tự mình kêu đau.

"Nhiều người trong phòng giảng viên để ý cậu ấy quá, dặn thầy nào gặp sinh viên khoa em thì hỏi thử xem cậu ấy có người yêu chưa. " Thành Hy băng bó xong nhẹ nhàng đặt chân Tuấn Lâm xuống, "Vậy mà em không biết sao? "

Tuấn Lâm lắc đầu, "Vâng, em không biết. "

"Thôi vậy nghỉ ngơi đi, lát muốn về thì gọi người nhà đưa về nhé. " Thành Hy mỉm cười thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị rời đi.

"Em chào thầy! "

Thành Hy vừa đi Tuấn Lâm liền mệt mỏi nằm xuống giường. Điện thoại ting một tiếng tin nhắn báo đến.

Dương Kiên :"Lát có tiết, chúng ta học bù buổi hôm trước nhé! "

Nhiều sinh viên "nhiệt tình" thả icon buồn cho tin nhắn vừa rồi của thầy Dương.

Bỗng dưng có tin nhắn khác lại báo đến nhưng Tuấn Lâm đã mệt mỏi ngủ thiếp đi trên giường. Cuộc cãi vã giữa cậu và bố đã khiến cậu suy nhược tinh thần trầm trọng mất rồi.

Hoa Lê :"Thầy ơi, có anh trợ giảng chứ ạ? "

Dương Kiên đã thêm Nghiêm Hạo Tường vào nhóm.

Dương Kiên :"Có đấy, cậu ấy sẽ phụ trách mảng máy chiếu cho tiết học, các em nhớ đến đầy đủ nhé! "

...

Lúc tỉnh lại, Tuấn Lâm đã quên mất thời gian, cậu ngỡ như mình đã ngủ hẳn được một giấc dài. Phải cho đến khi cậu nhìn thấy mục tin nhắn thầy Dương đang nhắc cậu.

Dương Kiên :"@Hạ Tuấn Lâm, trốn tiết hả? "

Tuấn Lâm thở dài đưa tay đặt lên trán, cậu suy nghĩ một lúc khá lâu mới trả lời tin nhắn :

Hạ Tuấn Lâm :"Em xin nghỉ, chân em đau ạ! "

Dương Kiên :"Người ta trèo đèo lội suối cũng phải tiếp thu cho được kiến thức, cậu chỉ vì đau chân mà không muốn đi học hả? "

Hạ Tuấn Lâm lại càng đau đầu hơn nữa.

Trong mắt các giảng viên cậu luôn là sinh viên ưu tú, top đầu của trường, rất được lòng mọi người trong ban giáo viên nhà trường thêm cả gia thế nhà cậu nên mọi người ai nấy đều kiêng dè đến việc đụng chạm tới cậu.

Nhưng chỉ có lão Dương này là không sợ cái quái gì hết. Tính tình thẳng thắn, lại rất đáng sợ nên ai cũng không dám trốn tiết. Đặc biệt thầy còn rất để ý cậu.

Cái lý do "rất để ý" ấy lại rất buồn cười. Bố cậu đã nhờ thầy làm việc đấy để trông chừng cậu.

Ba chấm thiệt sự...

Tuấn Lâm không đáp lại tin nhắn nữa. Cậu bất lực đứng dậy nhảy lò dò tới lớp học cách đây một tòa nhà.

Vừa tới đến nơi mồ hôi đã tuôn ra như suối, mệt bở hơi tai.

Thấy cậu đứng ở cửa, cả lớp đồng loạt quay qua nhìn, tiết học đã bắt đầu được hơn ba mươi phút. Có lẽ vì là Tuấn Lâm nên không ai dám bàn tán.

Dương Kiên nhìn cậu, rồi ông đưa ánh mắt xuống cái chân đang co lên vì vừa băng bó xong của cậu.

"Ơ, em bị thương thật à? " Ông ngây thơ hỏi.

Tay Tuấn Lâm vo thành nắm đấm, thiếu chút nữa thôi là có thể lao lên đấm vào cái bản mặt ngây thơ vô số tội kia.

"Sao mà khiến chân ra nông nỗi này đấy? " Dương Kiên gặng hỏi.

Tuấn Lâm thầm suy nghĩ, bèn nói lý do :"Vì em không thể rũ bỏ trách nhiệm với học tập nên trên đường đến trường đã bị xe cán đấy ạ. "

Dương Kiên giật giật khóe mắt, "Nói cũng có lý chút đi chứ. " Ông phẩy tay, "Thôi về chỗ đi lát tôi nhờ người đưa em về. "

Tuấn Lâm nhìn quanh lớp rồi ánh mắt cậu dừng ở chỗ ngồi bàn đầu tiên nhưng đã bị một sinh viên khác ngồi mất. Cậu ta thấy ánh mắt Tuấn Lâm cứ luôn nhìn về phía này nên không chần chừ đứng dậy ngay chạy phắn xuống cuối lớp.

Thấy đã có chỗ, Tuấn Lâm vừa định nhấc chân nhảy lò dò thì  bỗng một bàn tay rắn chắc đỡ lấy cánh tay cậu. Lực đỡ không mạnh, nhưng đủ để khiến bước chân khựng lại. Theo phản xạ, cậu ngẩng đầu, ánh mắt chạm ngay vào bóng dáng của một người đàn ông cao ráo, vai rộng, đường sống mũi thẳng tắp. Ánh sáng hắt qua khung cửa sổ phủ lên nửa gương mặt anh, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm như chứa cả một câu chuyện mà cậu chưa kịp hiểu.

Tuấn Lâm bỗng quên mất mình đang bị thương. Nhịp tim cậu hơi loạn đi một nhịp, không rõ vì bàn tay ấm áp kia hay vì khoảng cách giữa hai người quá gần. Chỉ một cái đỡ tay nhẹ nhàng, cậu lại có cảm giác như cả thế giới trong mắt mình đang bị lấp đầy bởi hình bóng ấy.

“Cao quá…” Cậu buột miệng.

Anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt như cười :“Gì cơ?”

Tuấn Lâm giật mình, lập tức quay đi :“Không có!”

Dương Kiên ở bên cạnh hắng giọng, phá tan bầu không khí mơ hồ :“Nghiêm Hạo Tường, đưa em ấy về chỗ ngồi đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com