Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

Nghiêm Hạo Tường không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt cánh tay Tuấn Lâm lên vai mình rồi dìu cậu đi. Mùi hương nhàn nhạt thoảng qua, không rõ là hương nước giặt hay mùi nước hoa phảng phất nhưng lại khiến cậu thấy dễ chịu một cách khó hiểu.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Tuấn Lâm có thể cảm nhận được nhịp thở chậm rãi và ổn định của anh. Bàn tay đặt hờ trên vai cậu nhưng lại vững vàng đến mức như đang chống đỡ cả cơ thể.

Chỉ vài bước ngắn ngủi, nhưng Tuấn Lâm lại thấy nó dài như một đoạn đường quen thuộc mà cậu đã từng đi đâu đó trong mơ. Cậu không nói gì, chỉ lén nghiêng mắt liếc nhìn gương mặt nghiêng của anh, góc nghiêng ấy vừa xa xăm vừa gần gũi đến lạ.

Ngồi xuống bàn, Tuấn Lâm vẫn còn giữ nguyên cảm giác nóng ấm trên vai, như thể dấu vết bàn tay kia vẫn chưa rời đi. Cậu hít sâu, cố gắng nhìn lên bảng, nhưng ánh mắt lại cứ vô thức tìm đến bóng dáng cao lớn đang bước về phía bục giảng.

Thầy Dương vẫn cứ luôn miệng giảng tiết nhưng với Tuấn Lâm, cậu lạc vào một thế giới khác. Trong ánh mắt vốn sáng lấp lánh của cậu hôm nay lại vô thức đầy ắp hình ảnh của Nghiêm Hạo Tường.

"Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường..Hạo Tường..." Cái tên ấy quen thuộc, thực sự quen thuộc. Nó như một mảnh ký ức mà cậu không thể nói thành lời. Tại sao lại quen thuộc thế chứ.

Và rồi dưới ánh mắt chăm chú của Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường đã đáp lại. Anh nhìn cậu, không nói gì mà chỉ mỉm cười.

Tuấn Lâm giật mình đưa ánh mắt ra xa. Cậu không nghĩ ánh mắt của mình lại khiến Hạo Tường mỉm cười đến vậy.

Tiết học trôi qua nhưng đối với lần đầu gặp mặt này Tuấn Lâm không quên được hình dáng Nghiêm Hạo Tường. Đến khi anh thu dọn đồ rời đi cậu mới chợt nhớ điều gì ấy định chạy theo.

Nhưng khổ nỗi cậu quên mất chiếc chân đang sưng vù vì đau.

"Ôi..." Tuấn Lâm ngã sụp xuống đất, mọi người tản ra như sợ rằng cậu sẽ đổ lỗi cho những ai đứng gần vậy.

Nghiêm Hạo Tường cũng dừng bước lại. Anh quay qua nhìn, thấy cậu ngã vừa có ý định tiến lên giúp thì giọng của Dương Kiên vang lên.

"Có sao không đấy? Biết chân đau thì ngồi im đi chứ! Tôi gọi bạn em đến rồi, cậu ta chắc sẽ tới ngay thôi! "

Ngay khi Dương Kiên dứt lời một bóng người đã như thần tốc lao đến.

"Úi cha, Hạ Tuấn Lâm sao thế? Ối chân đau hả? " Hà Nguyên Kỳ lao đến như tên lửa, cậu ta đỡ cậu dậy. "Làm cái gì mà tới mức này thế? "

"Đưa tôi ra khỏi đây đã. "

Trước mắt có quá nhiều người nhìn, Tuấn Lâm muốn rời đi đã. Dù thế ánh mắt cậu vẫn lướt qua Nghiêm Hạo Tường, không hiểu sao dù anh cũng nhìn cậu chăm chăm nhưng cậu lại không sợ ánh nhìn ấy. Cậu vẫn nhìn anh, trong đôi mắt sâu thẳm của cậu, chỉ duy của Nghiêm Hạo Tường tỏa sáng, sáng cực kỳ lấp lánh.

Hà Nguyên Kỳ đỡ Tuấn Lâm rời khỏi giảng đường, lớp học tan. Nghiêm Hạo Tường đi cùng với Dương Kiên về văn phòng nhưng khi đi ngang qua vườn hoa anh vẫn hướng ánh nhìn về phía Tuấn Lâm.

Cậu mải nói chuyện với Hà Nguyên Kỳ, anh lo cho cái chân bị thương của cậu mà đi lố qua văn phòng thầy Dương phải gọi lại.

"Buông ra được rồi đấy! " Tuấn Lâm thả tay.

Hà Nguyên Kỳ cũng buông tay ra :"Đừng nói tự lao ra đường để xe nó cán nhé? "

"Tao ngu chắc? "

Hà Nguyên Kỳ bĩu môi, "Mày không ngu..." Mày chỉ bị đi.ên thôi.

"Này.." Tuấn Lâm dựa lưng vào tường, "Cái người trợ giảng mà mày và Giang Hạc bàn tán ấy, mày còn biết gì về anh ấy không? "

Hà Nguyên Kỳ ngạc nhiên :"Mày để ý anh ta hả? "

"Đá cho phát bây giờ! " Tuấn Lâm giơ chân tật của mình đe dọa.

Hà Nguyên Kỳ tỏ vẻ suy tư vô số điều rồi nói :"Hmm, theo tao biết anh ta là người Quảng Châu, đi du học ở Canada từ năm 16 tuổi học lên thạc sĩ rồi qua Anh ba năm học lên tiến sĩ, student profile cũng khủng phết đấy. "

"Còn gì nữa không? " Tuấn Lâm dường như nghe chưa đủ về con người ấy, cậu muốn nghe tiếp.

"Thì đó, mức độ học tập đạt thượng đỉnh như thế chắc cũng phải có gia thế hiển hách lắm, chứ không thể nào đi du học năm 16 tuổi dễ dàng như thế được. " Hà Nguyên Kỳ không biết nói gì thêm chỉ có thể nêu cảm nhận của mình. Cậu ta cũng chợt hiểu thêm Nghiêm Hạo Tường có lẽ đang trở thành con mồi của Hạ Tuấn Lâm, bởi không lý do gì mà cậu lại để ý anh ta tới mức này cả.

"Đừng nói là...." Hà Nguyên Kỳ ghé sát vào Hạ Tuấn Lâm, "Cậu thích anh ta?? "

Hạ Tuấn Lâm định nổi đóa thì Hà Nguyên Kỳ cắt ngang :"Thái độ rõ ràng luôn, buổi đầu tiên gặp mà đã phải tiếng lòng, chậc chậc. "

Suy nghĩ thêm, Hà Nguyên Kỳ lại nói tiếp :"Kể cũng lạ, profile bá như thế mà lại đi làm trợ giảng ngành mỹ thuật công nghiệp, còn chưa kể đến ở Canada hay Anh thì theo học kinh doanh và y học vậy mà về Trung Quốc thì chọn cái ngành khác xa hoàn toàn. "

Tuấn Lâm im lặng, Hà Nguyên Kỳ lấy điện thoại ra lướt lướt vài cái rồi đưa ra trước mắt cậu, "Nhìn xem, bạn bè anh ta cũng nói thế! "

Thứ Hà Nguyên Kỳ khoe ra là một bài viết trên Weibo. Bài viết ấy xuất hiện trên diễn đàn trường đại học Bắc Kinh, cụ thể nội dung là giới thiệu về trợ giảng mới - Nghiêm Hạo Tường - của trường. Bài viết kể hết tất thảy những thành tựu mà Nghiêm Hạo Tường đạt được khi ở nước ngoài, nào là USMLE, PLAB, iGEM, Putnam Competition, ACCA và Hult Prize, phía sau ấy còn nhiều thành tựu nữa nhưng Tuấn Lâm chỉ lướt qua.

Bình luận có người viết :

Kiêu ngạo Lăng : Thành tích thì khủng như thế mà lại đi làm trợ giảng, @Nghiêm Hạo Tường giỏi quá!! Cậu dành cả đời để đi một đường mà đến tôi còn không hiểu nổi.

Kiêu ngạo Lăng : Cậu ấy làm giảng viên thì chỉ cần nói một câu thôi, tôi bê cả chức danh "Người hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ" đến cho cậu ấy luôn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com