#14
Tuấn Lâm nằm trên giường suy nghĩ khá nhiều chuyện, đặc biệt là hôm nay cậu gặp người ấy.
Anh ấy cao, đẹp trai sáng láng, chỉ vẻ đẹp trai ấy thôi nhưng đã thực sự thu hút ánh nhìn của cậu. Không hiểu sao chính cậu lại thấy quen, quen thuộc lắm. Như thể đã thấy anh ấy từ rất lâu trước đây nhưng hoàn toàn không thể nhớ nổi là khi nào.
"Bé Ngu, mày nằm yên đi. " Tuấn Lâm đưa tay vuốt ve con mèo đang cựa quậy trên người mình. Chú mèo này thuộc giống loài mèo ba tư, lông trắng dài, dày và mềm mại.
Một tay cậu vuốt ve nó, một tay lướt điện thoại. Đang lướt Weibo dở thì tin nhắn nhóm lớp báo đến.
Dương Kiên : Đây là danh sách đăng ký lớp hướng dẫn của thầy, ai hứng thú thì tham gia nhé!
Lớp hướng dẫn của thầy bộ môn trên đại học thường là thứ mà sinh viên muốn né nhất. Nếu tham gia, các sinh viên phải tiếp thu kiến thức gấp đôi trên giảng đường mà họ thường phải học. Không những thế, nhiều hôm còn bị gọi dựng dậy lúc nửa đêm để làm dự án, chạy deadline ngập trời. Hôm nào dạ dày yếu mà phải đi tiếp các thầy ở trường khác đến mới khổ hơn nữa.
Chính vì được các anh chị khóa trên cân nhắc nên nhiều sinh viên còn rất dè dặt với vụ tham gia lớp hướng dẫn, dù vậy không hiểu sao lớp Tuấn Lâm lại lạ thế....
Hoa Lê : Ơ thầy ơi, có mười suất thôi ạ?
Lý Duyệt Chi : May quá em giành được suất cuối.
Tống Nhất Dương : Thầy Dương nay phát động lớp hướng dẫn cuối cùng mà còn ít slot nữa, ai nhanh tay thì cướp được nhớ!!
Tuấn Lâm trượt tay bấm ngay vào file danh sách mà thầy Dương vừa gửi. Đúng là chỉ có mười người được đăng ký thật và giờ nó kín lịch hết.
Nhiều giảng viên khác phát động đăng ký khi còn ở giữa năm nhất để rèn luyện sinh viên sớm hơn, không hiểu sao thầy Dương lại đợi đến năm hai này mới gửi danh sách.
Tuấn Lâm vừa thoát Wechat thì nhận được tin nhắn riêng từ Thầy Dương :
Dương Kiên : Em không tham gia à?
Hạ Tuấn Lâm : Có tiền không ạ?
Dương Kiên : Em thì thiếu gì tiền, nhiều người muốn được học tập mà còn không được đấy. Em bây giờ đã hơn rất nhiều người rồi mà cứ thích so đo làm gì cơ chứ. Nếu không phải tôi nể tình bố em thì đã không chiếu cố em đến mức này rồi.
Lại nữa, thay vì đi dạy thầy Dương có thể đi giảng đạo lý cũng được đấy....
Tuấn Lâm thoát đoạn chat. Cậu tìm lại vào Weibo, mò vào diễn đàn trường, lướt một hồi liền tìm thấy thứ cậu cần.
Chính là bài viết viết về Nghiêm Hạo Tường mà Hà Nguyên Kỳ đã cho cậu xem.
Cậu lướt tới bình luận của người tên Kiêu ngạo Lăng. Nhấn vào @Nghiêm Hạo Tường mà anh ta đã tag.
Một trang cá nhân trắng trơn hiện lên. Ngoài chiếc avatar có hai người chụp chung kia kỳ thực không tìm thấy thứ gì nữa. Cậu nhấp vào avatar, đây là ảnh chụp từ máy ảnh có chân dựng. Hình ảnh Nghiêm Hạo Tường thời trẻ nhất đã đập vào mắt cậu, cá nhân cậu đoán lúc chụp ảnh là cỡ cấp 2.
Nghiêm Hạo Tường đúng là đẹp trai từ bé, lớn lên lại càng đẹp trai hơn. Không biết gen của hai người nào đã kết hợp để tạo ra anh, như một món quà gửi đến nhân gian vậy.
Tuy nhiên người chụp bên cạnh anh đã bị một chiếc lá che mất khuôn mặt. Tuấn Lâm sờ vào người đứng cạnh Nghiêm Hạo Tường rồi phóng to lên, bất giác đầu đau nhói. Không biết chuyện gì nữa, nhưng đầu cậu thực sự đau như búa bổ vậy.
Bé Ngu thấy Tuấn Lâm ngồi dậy phản ứng dữ dội ngay lập tức rời khỏi người cậu.
Tuấn Lâm mím môi với tay tới ngăn kéo tủ lấy một lọ thuốc an thần. Khi uống vào mới bình tĩnh trở lại, cậu theo đó mà ngủ quên luôn.
...
"Meoww!!! " Bé Ngu giận dữ gào lên, cào vào tay Tuấn Lâm một cái, cậu giật mình choàng tỉnh.
Tuấn Lâm nhìn cái tay bị cào nhưng không trách Bé Ngu, cậu bật điện thoại hiển thị mới hai giờ sáng. Có lẽ vì mệt mỏi, cộng với liều lượng thuốc an thần cậu đã ngủ quên, và quên luôn không cho Bé Ngu ăn, đây chắc là lý do nó giận dữ cào cậu.
"Cũng biết đói cơ à! " Tuấn Lâm vuốt ve Bé Ngu rồi bế sốc nó lên đi ra khỏi phòng.
Sơ cứu qua cái tay đau vì vết cào, cậu lấy thức ăn cho Bé Ngu, nhưng gói thức ăn hôm nay lại cạn kiệt, chỉ còn vài hạt cuối cùng.
Tuấn Lâm thầm rủa. Không hiểu hôm nay ngày gì mà đen như thế.
"Meow!! " Bé Ngu đi đến bên chân cậu.
"Nhịn tới sáng được không? "
"Meoww!!! " Lần nữa nó định cào cậu nhưng may tránh được.
"Tao tưởng mày là chủ cái nhà này không đấy! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com