#3
Nghiêm Hạo Tường gỡ tay Dĩ Lâm ra, "Ngoan, em bị thương rồi đi băng bó lại đi. "
"Anh đi cùng em..." Dĩ Lâm níu cánh tay Hạo Tường.
Bà Hạ lên tiếng :"Phải đấy con đi theo giúp con bé băng bó lại vết thương đi, người khác làm mẹ không yên tâm. "
Nghiêm Hạo Tường thoáng ánh mắt nhìn ra sau lưng mình, Hạ Tuấn Lâm vẫn đứng đấy nhưng cậu không nói lời nào, đôi mắt vẫn luôn dõi theo từng hành động của anh.
"Ừ, anh đi cùng em. " Hạo Tường nắm chặt tay Dĩ Lâm đi lướt qua Tuấn Lâm, khiến cậu suýt nữa thì bật cười tự giễu bản thân.
Họ đi rồi, ông Hạ không ngần ngại giáng xuống má Tuấn Lâm một cái tát đau đớn.
"Mày..mày thật là tạo phản rồi!! "
Tuấn Lâm im lặng chịu đựng cái tát.
"Tao đúng là nuôi ra súc sinh mà, tại sao mày có thể tàn nhẫn đốt cháy cả đám cưới của anh trai mày cơ chứ? Mày rốt cuộc có phải người không hả?? Tiểu Ái vì muốn cứu lấy ngày trọng đại của nó mà lao vào trong biển lửa để rồi bị thương, còn mày, mày làm được cái gì?? "
Bà Hạ kéo con trai ra sau lưng mình, "Ông à, có gì thì từ từ rồi nói, ông đánh nó như thế nó sẽ tổn thương đấy! "
"Tổn thương? Nó gây ra chuyện tày trời như vậy hại không biết bao nhiêu người nó mà tổn thương cái nỗi gì? " Ông Hạ đập mạnh cây batoong xuống nền đất, ông định giáng thêm cái tát nữa vào mặt Tuấn Lâm nhưng bị bà Hạ cản lại.
"Ông à, tôi xin ông đấy, trong nhà đã đủ thứ chuyện xảy ra rồi, ông đừng đánh con nó nữa..."
"Mẹ..." Tuấn Lâm đưa tay níu áo bà, "Ba muốn đánh thì để ba đánh..."
Bà Hạ đau khổ nhìn con, bà quay qua nắm chặt tay con trai mình, nước mắt giàn giụa :"Có phải là con chưa từng thấy ba con phát đi.ên đâu con đừng chọc ông ấy nữa! "
Nhìn mẹ mình cuống quýt hết cả lên, Tuấn Lâm chỉ biết nhoẻn miệng cười :"Con cũng không phải lần đầu bị đánh, ông ấy có đánh thêm bao nhiêu lần con cũng không sợ.."
“Mày, mày thích bị đánh lắm đúng không? Tao đúng là không dạy nổi mày nữa rồi!!” Ông Hạ gào lên, giận dữ đến mức đôi mắt đỏ hoe, gân xanh nổi lên trên trán. Ông vung cao cây gậy batoong, như thể chỉ cần thêm một giây nữa thôi là sẽ quật thẳng vào người con trai "thân yêu" của mình.
Tuấn Lâm theo bản năng lùi lại. Cậu không nghĩ gì nhiều, cũng chẳng còn sức phản kháng – chỉ biết lùi. Nhưng bước chân cậu chợt khựng lại ở mép lề đường. Chẳng ai ngờ đúng khoảnh khắc ấy... một chiếc ô tô như hung thần lao tới, nhanh đến mức gió vụt qua cũng sắc lạnh như dao cắt.
Tiếng phanh xe rít lên chói tai.
“Tuấn Lâm!!!” Bà Hạ hét lên như lạc cả giọng, cả người bà cứng đờ, tim như ngừng đập.
Tuấn Lâm ngã ra giữa lòng đường. Cơ thể cậu đập mạnh xuống mặt nhựa, đau đến mức linh hồn như muốn rời khỏi thể xác. Trong cơn choáng váng, ánh mắt cậu dại đi rồi dừng lại ở một hình ảnh quen thuộc, Nghiêm Hạo Tường đang nhẹ nhàng bôi thuốc cho Dĩ Lâm.
Trái tim cậu đập lên một nhịp đau đớn. Khung cảnh dịu dàng ấy, tại sao lại đập vào mắt cậu vào thời điểm này?
Tự dưng, cậu bật cười. Một nụ cười méo mó, chua chát. Không phải vì thấy buồn cười, mà vì cậu... không khóc nổi nữa. Cậu muốn òa khóc như một đứa trẻ bị giật mất viên kẹo, muốn gào lên vì oan ức, vì tủi thân, vì chẳng thể níu lại được điều gì nữa. Nhưng cổ họng nghẹn cứng, nước mắt cũng trốn đi đâu mất. Trong mắt cậu, chỉ còn sót lại hình ảnh của bọn họ, dịu dàng, đẹp đẽ, và xa xỉ đến mức có mơ cậu cũng đã nghĩ mình từng được như vậy..
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Từ đầu... vốn dĩ không nên như thế...
Ngay từ đầu, trong cuộc sống của cậu đâu có ai tên là Nghiêm Hạo Tường. Cái tên ấy chỉ nên lướt qua như gió thoảng, chỉ nên là một cái tên xa lạ chứ không phải một con người khiến tim cậu loạn nhịp rồi tan nát thế này.
Tiếng hét thất thanh của bà Hạ dội thẳng vào màng nhĩ, xé toạc cả không khí. Nghiêm Hạo Tường và Ái Dĩ Lâm cũng đã nghe thấy, anh ngay lập tức chạy tới, nhưng cậu không còn đủ sức để đợi anh nữa.
Mi mắt nặng trĩu. Cậu khẽ nhắm lại. Trong bóng tối dần nuốt trọn, trái tim cậu vẫn vương hình ảnh của một người với nụ cười dịu dàng, với giọng nói đã từng khiến cậu ngỡ mình được thương yêu.
Phải kết thúc như vậy thật sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com