#5
"Hey! " Một chai nước được ném thẳng tới chỗ Nghiêm Hạo Tường.
"Xuống máy bay lúc nào sao không báo tao trước một tiếng tao qua rước? " Đối phương đi đến.
"Thôi, thế thì phiền bạn. " Nghiêm Hạo Tường vặn mở chai nước vừa bắt được từ từ uống.
"Khiếp, bao lâu không gặp mà nay còn biết phiền tao cơ đấy. "
"Nói nhiều thế. " Anh nhìn đối phương bằng ánh mắt ghét bỏ quay người kéo vali vào trong phòng.
"Đùa chứ sao mày dễ dàng về nước thế? Rõ ràng trước đây sống chế.t muốn ở Anh cơ mà? "
Nghiêm Hạo Tường ném cho hắn hộp thuốc lá. "Ai nói thế? "
Hắn bắt lấy hộp thuốc như vớ được vàng, "Thì Tiểu Lâm Lâm ấy, cô ấy đã nói cho tao biết. "
"Kiêu Lăng. "
Kiêu Lăng vừa rút được điếu thuốc chưa kịp hút đã vội cất vào, hắn cười trừ :"Haha, chuyện lâu rồi đừng để tâm nha~"
Nghiêm Hạo Tường không nói nữa, anh kéo vali vào phòng trong để mặc Kiêu Lăng ở ngoài phòng khách.
Kiêu Lăng là bạn nối khố của anh, là một trong những đứa hiểu rõ về anh nhất, lớn lên cùng một vùng quê với nhau tuy trước đây có nhiều hiểu lầm không rõ nhưng nó vẫn là đứa để anh đáng tin cậy hơn ai khác.
"Quán ăn gần trường mở lâu đời rồi, nay ông nội đây sẽ dắt cậu đi ăn, xong chưa? " Kiêu Lăng vừa mở điện thoại vừa tra cái gì đấy vừa nói.
"Đợi chút. "
Được hơn hai phút sau có một cô gái đến gõ cửa.
"Xin hỏi, đây là phòng của trợ giảng mới sao? "
Kiêu Lăng vừa thấy đối phương đã bĩu môi :"Lại bắt đầu rồi đấy! "
Nghiêm Hạo Tường vừa hay bước ra, cô gái đó thấy anh liền sấn tới. "Chào anh, em là Tô Vĩ Ngư, là trợ giảng của thầy Quách, rất vui vì được quen biết anh! "
Nghiêm Hạo Tường lùi lại, "Ừ..." Anh đáp vỏn vẹn một từ.
"Này cô bé, bước vô nhà người ta mà không xin phép là xâm phạm quyền riêng tư bất hợp pháp đấy! " Kiêu Lăng ghét bỏ lên tiếng.
Tô Vĩ Ngư có vẻ không để ý đến lời của Kiêu Lăng nhưng thấy ánh mắt như muốn tránh xa cả ngàn thước của Nghiêm Hạo Tường, cô mới vẻ tủi thân mà lùi lại :"Em..em chỉ muốn làm quen với anh thôi..em không nghĩ lại khiến anh lùi xa đến vậy..."
Ánh mắt Kiêu Lăng rõ ràng muốn lao lên cấu xé đối phương, Nghiêm Hạo Tường nhìn hắn, anh đá mắt ám chỉ bảo hắn đuổi người.
"Cô Tô này, chúng tôi còn có việc phải làm cô rời đi cho nhé! " Kiêu Lăng nhanh chóng đẩy Tô Vĩ Ngư ra khỏi phòng.
"Hai người đàn ông các anh thì có việc gì chứ? " Tô Vĩ Ngư không can tâm cố nói vọng lại :"Tôi..tôi còn chưa biết tên anh mà, anh tên gì thế? "
Kiêu Lăng nghiến răng :"Tên gì hỏi làm gì? Tên bà cố nội nhà cô đấy!! "
Nghiêm Hạo Tường nhìn Kiêu Lăng đầy vẻ khó hiểu.
Kiêu Lăng ra dấu tay hình chữ X :"Tốt nhất loại người như cô ta, mày phải cách xa ra đấy! "
Sao thầy Dương rồi đến cả tên Kiêu Lăng này ai muốn muốn anh tránh xa con người ra hết vậy? Họ coi anh là quái thú à?
"À phải rồi, đã gặp chưa? Người muốn gặp ấy? " Kiêu Lăng khoác vai gặng hỏi anh.
Nghiêm Hạo Tường im lặng, thoáng chốc lòng anh trùng xuống.
...
Ra đến ngoài Tô Vĩ Ngư đã rời đi, Nghiêm Hạo Tường cùng Kiêu Lăng xuống sảnh ký túc, họ vừa đi vừa nói chuyện.
"Mày xem cái clip đấy chưa? Lý Triển Hy chỉ với vài ba câu tỏ tình mà leo thẳng lên hot search đấy! "
"Cậu ta với sinh viên của ai vậy? "
"Thầy Dương! Thầy hướng dẫn của mày đấy, bị cô ta từ chối thảm luôn. " Kiêu Lăng rít điếu thuốc một hơi rồi thở ra :"Tối qua khóc bốn tiếng đồng hồ ở quán bar, tao còn suýt không nhận ra Lý Triển Hy trước đây nữa. "
Nghiêm Hạo Tường gật đầu xem như đã nghe hiểu.
Kiêu Lăng cứ thao thao bất tuyệt bên tai anh mãi nhưng chân anh chợt đứng sững lại, Kiêu Lăng theo đấy mà lao thẳng vào cửa kính không để ý, hắn kêu oai oái.
"Mắc gì dừng thế? "
Hắn chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường vốn đang im lặng lại âm thầm siết chặt tay, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu. Nhìn theo ánh mắt anh hắn mới thấy, dưới gốc cây lớn trong khuôn viên trường có hai người đang hôn nhau.
Một trong số đấy hắn nhận ra, là Hạ Tuấn Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com