Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Những điều kỳ lạ

Buổi sáng ngày hôm sau tại bàn ăn.

-Chúc cả nhà ngon miệng ạ! Hân cười rạng rỡ và nói.

" Thật là hạnh phúc quá đi, khi còn là thiên thần mình đâu được ăn ngon thế này chứ! Mình biết sau khi mình trở về, mình sẽ nhớ những món ăn này lắm " . Cô cười nói tự nhiên mà đâu biết rằng mọi người đều đang nhìn cô với bao suy nghĩ.

-Con đã ăn xong rồi ạ!

" Bây giờ mình phải đi gặp Thiên thôi! " .

-Con ngồi xuống một tí đã. Hân vừa bước được mấy bước thì ba cô gọi lại, cô ngồi xuống thì thấy Châu và Anh đang nháy mắt với nhau, không biết sẽ có chuyện gì đây Hân thấy bất an.

-Tối hôm qua ba đã bàn bạc với mẹ con, dù ba không muốn làm như thế nhưng nếu cứ để con ở nhà bệnh sẽ càng nặng hơn.Cho nên ba nghĩ, cho con nhập viện để điều trị sẽ tốt hơn. Ba Nhi chậm rãi nói.

-Nhập viện. Ba bảo nhập viện gì chứ? Cô tròn mắt nhìn ông.

-Ba đã quyết định cho con nhập viện tâm thần.

-Con sao? Cô đứng bật dậy khỏi ghế.

-Trong thời qua hành động của con chứng tỏ con có vấn đề về thần kinh, vì thế con cần phải được điều trị chu đáo. Ông nói.

-Nè chú! À không, ba! Con không có điên, con không có điên đâu mà. Cô cố nói.

-Thì bình thường mấy người điên đâu có ai tự nhận là mình điên đâu chứ. Tên Anh chen vào nói.

-TÔI KHÔNG ĐIÊN! TÔI BÌNH THƯỜNG HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG MÀ. Cô hét lên làm mọi người phải bịt tay lại.

-Không được rồi! Các con à! Ngọc Nhi nhờ các con chăm sóc vậy! Ba Nhi lấy khăn lau mồ hôi trên trán nói.

-Vâng, xin ba và mẹ đừng lo lắng. Tên Anh cười rạng rỡ.

-Nhi à! Chúng ta đi thôi em. Nhỏ Châu giả bộ ngọt ngào.

Và hai người mỗi người một bên kéo Hân đi.

-Không muốn, tôi không đi đâu hết, thả ra, thả tôi ra mau. Cô vùng vẫy kêu la.

-Ngọc Nhi... Hiển ở ngoài đang định nhấn chuông thì cửa đã tự mở, hắn bỏ lửng câu nói khi thấy Hân bị mọi người lôi đi.

-Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy ạ! Hiển hỏi mẹ Châu.

-Cô đã quyết định cho Ngọc Nhi nhập viện tâm thần rồi. Bà ta giả bộ buồn bã đáp.

-TÔI KHÔNG CÓ ĐIÊN MÀ, TÔI KHÔNG THÍCH, TÔI SẼ KHÔNG NHẬP VIỆN ĐÂU. Hân lại hét lên.

-Cháu nhìn cũng thấy nó không được bình thường. Ba Nhi thở dài nói, Châu thấy hiển đến thì bỏ Hân ra lập tức chạy đến đeo lấy Hiển như sam kể lể.

-Sống chung một nhà với nó tớ thật sự rất sợ đấy. Cậu cũng sợ mà, đúng không? Nên phải đưa nó nhập viện ngay thôi, phải không Hiển?

Lợi dụng tình hình chỉ còn tên Anh giữ cô hắn lại đang không đề phòng, cô liền cắn vào tay hắn một cái.

-Á, đau quá! Và hắn buông Hân ra ôm tay rên rỉ , Hân liền bỏ chạy.

-Nè! Có đứng lại ngay không thì bảo... con nhỏ kia. Hắn la với theo.

-Đợi con một chút con sẽ đi bắt nó về ngay. Hắn quay sang ba mẹ nói.

-Khoan đã. Hiển nói.

-Theo con nghĩ thì không cần thiết phải cho Nhi nhập viện đâu ạ! Với tình trạng hiện tại của Nhi chúng ta không thể tránh né mà giao cho người khác được, cũng không được bạo lực được đâu ạ. Chúng ta nên tìm Nhi về rồi bàn luận xem cách khác sẽ tốt cho Nhi hơn.

-Nhưng cậu có phương pháp gì tốt hơn chứ! Ba Nhi nhìn Hiển thắc mắc hỏi.

-Vì trong lớp con ngồi kế bên Nhi nên con sẽ coi chừng cậu ấy giùm cho. Hiển tươi cười nói.

-Ồ! Cậu trực tiếp trông chừng nó giùm sao? Thành thật cảm ơn cậu nhé, thật lòng lương tâm ta cũng rất ray rứt khi nhốt nó vào bệnh viện, bây giờ được cậu giúp đỡ như vậy ta đã an tâm bớt phần nào. Ông nắm tay Hiển vui mừng nói, còn ba người nào đó mặt mày nhăn nhó vô cùng khó chịu. Và họ bước vào nhà, ba Nhi cũng vào theo.

" Tại sao mình lại làm như vậy nhỉ? Tại sao mình phải bận tâm về nhỏ ngốc đó chứ? Sở thích của mình đâu phải là thích can dự vào chuyện của người khác chứ, hay mình đối với nhỏ ngốc không bình thường đó có cái gì đó khác rồi... nhưng mà là cái gì chứ, nhỏ đó hoàn toàn khác trước đây " .

-Tính nhốt mình trong bệnh viện tâm thần đây mà, mấy người đó thật quá đáng! Vừa đi cô vừa tức tối lẩm bẩm.

-Vì vậy cậu làm gì cũng phải thận trọng một chút thì không phải tốt hơn sao? Đột nhiên thấy cậu thay đổi như thế thì gia đình đó cảm thấy lạ là điều tất nhiên thôi. Jin đi kế bên nhắc nhở.

-Vậy thì phải làm sao chứ? Cậu bảo tớ phải đóng kịch à! Hân lườm Jin nói.

-Đây chính là chung cư mà Thiên sống. Cô ngước nhìn lên tòa chung cư trước mặt.

-Trước đây tớ thường đi đến nhà Thiên chơi, rồi cùng làm bài tập, cùng học bài, cùng chơi game và sau đó con nấu ăn nữa... Hân cười hạnh phúc khi nhớ về khoảng thời gian đó.

-Lúc đó thật là hạnh phúc biết bao. Cô nhắm mắt lại cảm nhận.

-Huhu... Nhi khóc.

-Cậu sao thế? Hân hỏi.

-Tớ ganh tỵ với cậu quá... tớ chưa từng quen bạn trai một lần nào... tớ ganh tỵ với những kí ức cậu đang có đấy. Nhi cười buồn nhìn Hân.

-Không có gì phải ganh tỵ cả, sau này cậu cũng có rất nhiều cơ hội đấy thôi. Hân nắm tay Nhi động viên.

-Ý tớ là bây giờ cậu đã chết nhưng nếu bây giờ cậu tiếp tục sống thì cậu chắc chắc sẽ tìm được người yêu thương, lo lắng và trân trọng cậu vì vậy hãy cố lên nhé!

Ting tong... cửa mở.

-Xin chào cậu, Thiên. Hân vẫy tay chào.

-Ai vậy? Hân nhìn người trước mặt không phải là Thiên mà là một ông chú.

-Hơ... xin lỗi ở đây không phải là nhà của Thiên sao?

-Không phải. Chỉ nói nhiêu đó thôi rồi ông ta đóng cửa cái rầm làm cô giật mình.

-Kỳ lạ thật, rõ ràng cậu ấy sống ở đây mà... Hân đứng đó với bao thắc mắc.

Ting tong... cửa lại mở.

-Xì... chuyện gì nữa đây? Ông ta bực bội.

-Ở đây rõ ràng là nhà của Thiên mà, chú là ai vậy ạ?

-Hừ... đây không phải là nhà của Thiên gì đó đâu?

-Đây đúng là nhà của Thiên ạ!

-Cái con nhóc này đúng là lỳ lợm thật đó. Ông ta trừng mắt nhìn cô.

-Gì chứ! Lỳ lợm ạ! Hân trừng lại.

-Mình mà lỳ lợm sao. Nhi ngồi đó thắc mắc.

-Tôi chẳng biết Thiên mà cô tìm là đứa nào hết, xin cô đi chỗ khác tìm giùm cho, hiểu rồi chứ?

-Không đúng... chính xác là một năm trước, chính xác là cậu ấy ở đây mà.

-À! Ý cô là gia đình đã chuyển đi đấy à? Chúng tôi cũng đến đây chưa được bao lâu. Ông ta gãi đầu nói.

-Chuyển nhà...

" Mới chỉ một năm thôi mà đã có nhiều thay đổi quá, Thiên đã chuyển nhà đến đâu nhỉ? Còn nhà mình thì sao, có chuyển đi chỗ khác không? " Và Hân chạy đi.

Tại nhà Hân.

Hân vừa hé cánh cổng nhìn vào thì một chú chó mừng rỡ lao ra làm cô ngã nhào ra đất.

-Ây da.

-Happy à! Mày nhận ra tao sao? Hình như chỉ có mày nhận ra tao thôi đấy haha... mày là nhất đấy Happy. Hân ôm lấy chú chó vào lòng mừng rỡ, mẹ Hân đang phơi đồ thì thấy cô và chú chó thân nhau như thế thì hết sức ngạc nhiên.

-Đứa bé đó là ai vậy nhỉ?

-Mẹ! Con nhớ mẹ quá! Mẹ ơi! Hân chạy lại ôm chầm lấy mẹ.

-Hả? Mẹ Hân còn đang ngơ ngác không biết làm gì thì Duy bước ra.

-Làm sao em biết nhà tôi mà tìm đến thế? Hay là tôi đoán đúng em đã theo dõi tôi. Trước khi tôi báo cảnh sát thì em đi nhanh đi. Duy vừa nói vừa đẩy Hân ra.

-Duy à! Tại sao con lại như vậy chứ! Ai vậy con? Mẹ Hân nhìn con trai hỏi.

-Mẹ à! Em ấy vì thích con nên theo dõi mà tìm đến đây đấy, nhỏ này chuyên săn lùng những cậu trai đẹp nên gây ra rất nhiều rắc rối, tốt nhất là nên tống cổ nhỏ này đi. Duy giải thích tường tận rồi quay qua Hân mặt đanh lại.

-Em có đến tìm tôi cũng vô dụng thôi, tôi không thể nhận tấm lòng của em được, xin em hãy đi đi.

Hân thở dài buồn bã rồi đi đến bên chú chó giọng ngọt ngào.

-Happy à! Anh trai thật ngốc mà, đúng không?

-Em nói gì chứ! Tôi ngốc à, những học sinh chuyên hóa trang sặc sỡ như em thì biết gì về tôi chứ! Duy nói.

-Vậy lần sao em đến chơi nữa nhé! Chúc anh vui vẻ, giữ nhà cho tốt đấy, Happy! Cô vẫy tay chào tất cả, chú chó rối rít đi theo cô mừng rỡ.

-Ơ, em đến làm gì nữa hả? Đừng bao giờ quay lại đây. Duy quắc mắt nhìn theo.

-Nhưng sao Happy lại mừng rỡ cô bé đó nhỉ? Nếu là người lạ thì nó đã hung dữ rồi, tại sao đối với cô bé đó thì nó lại vẫy đuôi mừng rỡ lạ thật đấy. Mẹ Hân thắc mắc, giờ Duy nghĩ lại thì đúng là lạ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: