Chương 8 : Cậu không nhận ra tớ sao?
Cô tung tăng chạy đến mặt mày hớn hở cực kì.
HUỴCH. Đang chạy ngon lành thì Hân vấp phải một viên đá nhỏ thế là tiếp đất ngon ơ.
-Ấy da. Đau khóc không thành tiếng nhưng tai vẫn nghe được tụi hám trai đẹp đang ra sức tán tỉnh Thiên của cô.
-Thiên à!!! Hôm nay cậu thật quyến rũ đó. NS 1
-Hôm nay tớ đã mua đồ ăn ngon đến trường đấy, chúng ta cùng ăn chung nhé!!! NS 2
-Bla...bla... Cô mặt đỏ bừng vì giận ngóc đầu lên lườm ánh mắt hình viên đạn về phía họ.
" Mấy nhỏ này dám nói như thế với bạn trai của mình " . Cô đứng phắt dậy.
-Mấy cậu này tránh ra, tránh ra đi.
HUỴCH lại té nhào thêm cái nữa. Cô ngẩng gương mặt đáng thương mắt long lanh như sắp khóc lên nhìn Thiên.
-Thiên à... là tớ đây... .Không ngờ mặt Thiên đen lại ném tia nhìn vô cùng chán ghét về phía Hân.
-Tớ đã rất nhớ cậu... Thật sự... thật sự rất nhớ cậu...huhu. Và cô khóc mếu máo, tụi con gái bu quanh Thiên không ngừng chăm chọc Hân, ánh mắt khinh bỉ vô cùng.
-Hehe... nhỏ này là ai vậy chứ? NS 1
-Các cậu ơi xem phim hài nè. NS 2
-Nhìn mặt nó đi buồn cười thật. NS 3
Còn Thiên không nói gì dửng dưng ngoảnh mặt bước đi.
-Thiên à ! Cậu đi đâu đấy?
-Phiền phức quá, cậu là ai vậy chứ ? Thiên tức giận quay mặt lại ánh mắt tóe lửa, cô chạy đến trước mặt anh.
-Cậu không nhớ tớ sao? Là tớ đây là tớ đây mà... Cô vừa nói vừa lay lay tay anh.
-À thì ra là con ngốc Nguyễn Ngọc Nhi . Thiên cười khinh miệt.
-Ơ... thì ra cũng biết tên mình sao? Linh hồn Nhi thoáng mừng rỡ.
-Cậu vui lắm à! Jin nhíu mày.
-Ôi, không ngờ là chàng trai được mến mộ nhất trường cũng biết đến tên tớ. Nhi cảm động vô cùng như chực khóc.
-Không phải. Tớ là Bảo Hân... là Bảo Hân mà cậu đã yêu thương. Cô mỉm cười.
" Tại sao cậu không biết tớ chứ? Cậu ngốc thật đấy... ".
Pặc. Anh nắm lấy cổ áo cô bộ dáng vô cùng tức giận.
-Cậu muốn chết à! Ai cho cậu tùy tiện gọi cái tên đó thế hả?
-Ối! Cậu buông tay ra đi. Cô sắp không thở nổi nữa.
-Cậu tưởng cậu nói như thế sẽ được tớ quan tâm à! Mặt Thiên tràn ngập sát khí như muốn giết cô đến nơi.
-Cậu có biết tại sao cậu "được" đặt tên là con ngốc không? Vừa nói anh vừa đẩy cô ngã nhào ra đất và quay đi.
-Hàn Khánh Thiên cậu là tên ngốc! Cậu đã không nhận ra tớ mà còn nặng lời với tớ nữa... cậu có biết tớ đã tìm cậu như thế nào không... huhu. Nhìn anh đi xa dần.
-Tên đó sẽ không nhận ra cậu được đâu, hay là cậu cứ bỏ cuộc và quay về với tớ đi. ( Su : Ông này lợi dụng tình hình ghê lun ) Jin bay sà xuống bên cạnh cô nắm lấy vai cô từ phía sau, Hân quay lại nước mắt nước mũi tùm lum nhìn Jin.
-Vì tên đó mà cậu phải hoang phí 100 ngày sao? Thời gian rất quý giá đó không phải vậy sao?
-Còn lâu tớ tuyệt đối không bỏ cuộc đâu! Cô lúc lắc cái đầu.
-Tớ nhất định sẽ làm cho cậu ấy nhận ra tớ, tớ xuống để cứu cậu ấy làm sao tớ có thể bỏ về được chứ! Tớ nhất định sẽ làm được. Cô đứng dậy siết chặt tay, mắt sáng như sao thể hiện sự quyết tâm cực độ. Jin và Nhi ngây người ra nhìn.
-Cậu sao có thể làm như vậy hả? Tớ gặp nguy hiểm như vậy mà cậu giả vờ không biết sao! Khi trở về thiên đàng tớ sẽ báo cho thiên thần trưởng biết hết mọi chuyện. Cậu..Nghe...Rõ...Chưa? Nhớ lại lúc cô bị đánh mà tên này lại phủi mông bỏ đi thì lửa giận trong cô bừng lên . Hân nhai nhai bên tai hắn quát làm hắn phải bịt tai lại.
-Những thiên thần cấp dưới như cậu sao dám cả gan thế hả... cậu thật không biết sợ là gì mà... Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô lại mặt cực kì nghiêm túc.
-Tính theo tuổi của nhân gian thì cậu nhỏ hơn tớ nhiều đấy. Nếu không muốn gọi tớ là anh thiên thần thì cũng phải gọi bằng anh chứ ! ( Su : Em gọi bằng oppa nhé * Đỏ mặt * ).
-Anh sao?
-Đúng vậy cậu gọi thế rất dễ thương. Hắn giương giương tự đắc.
-Ôi ANH!!! Cô chạy đi bỏ lại Jin mặt đơ như cây cơ. " Không phải gọi mình sao? " ( Su : Mơ đi ông nội ).
-Anh, anh à! Đúng là anh trai của em đây mà.
Trước mặt cô là một anh chàng hết sức đẹp trai, mái tóc màu bạch kim, đôi mắt sâu hút hồn, chiếc mũi thanh cao, đôi môi đỏ ửng cực quyến rũ, làn da trắng mịn hơn con gái. Tóm lại nhìn dáng vẻ rất thư sinh là một học sinh gương mẫu. ( Su : Giới thiệu đây là anh trai của Bảo Hân tên Huỳnh Khánh Duy là hội trưởng hội học sinh ( 18t ) ).
Cô nắm lấy một bên tay của Duy mà lay lay lắc lắc, cô cười rạng rỡ.
-Anh à, rất vui được gặp lại anh. Duy ngơ ngác không hiểu chuyện gì rụt tay lại cho vào túi quần. Trên tay Duy cầm một quyển sách dày cộm. Duy mở quyển sách ra tìm kiếm.
-Xem nào, em là Nguyễn Ngọc Nhi lớp 11A2, nhóm máu O, thuộc chòm sao Bạch Dương, được phong cho biệt danh là " con ngốc " 2 năm liền đúng không? Đúng là hội trưởng hội học sinh có khác có đầy đủ thông tin của tất cả các học sinh trong trường mà còn luôn mang theo bên người nữa. Rồi Duy gấp quyển sách lại săm soi cô.
-Em cũng là fan hâm mộ của tôi đúng không? Em cứ đem quà và thư bỏ vào phòng họp hội học sinh đi, tôi không có nhiều thời giờ đâu. ( Su : Học nhiều quá nên cha này hay bị hoang tưởng ). Và anh quay đi.
-Anh vẫn không thay đổi, ba mẹ vẫn khỏe chứ? Duy khựng lại vài giây và quay đầu lại, Hân mỉm cười thật tươi.
-Anh hãy chuyển lời với ba mẹ là em sẽ đến thăm nhé! Em sẽ mua quýt mẹ thích và hồng chín mà ba thích đến sau. Gặp lại anh sau nhé! Em bận lắm phải đi trước đây! Nói xong cô vẫy tay chào và quay đi bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của ai đó phía sau.
-Gặp lại nữa sao? Nhưng làm thế nào mà nhỏ này biết ba mẹ mình thích gì chứ? Duy gãi cằm suy tư.
-Ặc hay là nhỏ này theo dõi mình! Duy xanh mặt. ( Su : * Bật ngửa * ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com