Chap 6
1 tuần sau, tại phòng tập của SoShi....
"Deo dangdanghage neon
Mr. Mr. ( nal bwa)
Mr. Mr. ( geurae baro neo neo neo)
Nal gaseum ttwige han
Mr. Mr. ( choegoui namja)
Mr. Mr. ( geure baro neo)....."
9 người con gái, 9 bộ áo quần giản dị nhưng trong lúc này, cả 9 người đều thoát ra một khi chất rất cao, một khí chất của nữ hoàng. Ánh mắt của họ, nhìn vào tấm gương trước mặt mình một cách nghiêm túc và say mê. Nét mặt căng thẳng, không còn nét nghịch ngợm những lúc nghỉ giải lao nữa. Cả 9 người đều tập trung cao đôtrọng từng bước nhảy của mình, một là vì 8 người còn lại, hai là vì fan.
- Tốt lắm mấy đứa!! Giờ chúng ta có thể nghỉ giải lao rồi!!! 2 tiếng nữa sẽ tập lại nha!!! - Tiếng người biên đạo nhảy vang lên giữa bầu không khí nóng nực vì những bước nhảy.
- Vâng ạ!!!! - Cả 9 ngưới cho dù đã kiệt sức cho những bước nhảy hoàn hảo nhưng vẫn cố hét thật to, thật đều. Cả 9 người....
Tất cả mọi người đi ra ngoài hết rồi, Taeyeon cũng đứng dậy, bước từng bước nhỏ tiến ra phía cửa. Fany trông thấy vội hỏi.
- Taengoo! Sao cậu đổ nhiều mồ hôi vậy hả? Không khỏe chỗ nào hay sao?
- Mình không sao! Chẳng phải là các cậu cũng đang đổ mồ hôi đó sao! Đừng lúc nào cũng lo lắng quá cho mình như thế! - Taeyeon mỉm cười nhẹ.
- Tụi mình lo lắng như vậy không phải là tại cậu hay sao? - Fany bĩu môi, phụng phịu.
- Mình biết rồi, biết rồi mà! - Taeyeon cười. - Mình ra đây chút, mình muốn đi dạo cho khuây khỏa bớt. Sẽ chỉ nửa tiếng thôi, mình hứa sẽ về đúng 30 phút sau mà! Nếu trễ một phút sẽ nộp cho các cậu 1000won. Được chứ? - Taeyeon nháy mắt, đưa một ngón tay tinh nghịch trước mặt Tiffany.
- Thì mình đã nói gì đâu mà cậu hứa hẹn luôn vậy hả??!! - Fany bật cười trước câu nói và bộ dạng của Taeyeon lúc này. - Đi đi, và nhớ về đúng giờ nghe chưa! Nếu trễ 1 phút thôi, tụi mình sẽ huy động toàn bộ công ty đi tìm cậu đấy! Haha!!!
- Haha! Và hôm sau sẽ có bài báo ngay trang đầu với tiêu đề: Tiffany của SNSD cầm đầu trong cuộc tìm kiếm nữ Leader của nhóm - Kim Taeyeon quá!!! - Taeyeon trêu.
- Thì sao nào! Cũng chỉ vì lo lắng cho leader của tụi mình thôi mà! - Fany nhún vai.
- không nói chuyện với cẩu nữa, mình đi đây! Mình sẽ trở lại đúng giờ! - Taeyeon quay lưng bước đi, giơ tay lên chào Fany ở sau lưng. Bước chân đôi lúc trở nên khặp khễnh nhưng rồi cũng mau chóng trở về bình thường.
*Cạch*
Cánh cửa phòng tập vừa đóng lại, Taeyeon cố gắng bước thêm vài bước nữa để khuất tầm nhìn của mọi người trong phòng. Rồi cô vội vàng vịn tay vào bức tường cạnh đó, gương mặt khẽ nhăn lại vì sự đau nhức truyền từ mắt cá chân của cô. Là lúc tập không cẩn thận để bị thương ở chân, có lẽ cô trặc cổ chân mất rồi. Cố gắng cắn môi chịu đựng, Taeyeon di chuyển về phía cuối hanhlàng, nơi mà cô vẫn thường xuyên đến mỗi khi mệt mỏi.
Ở tầng 2, nơi có phòng tập của SoShi, Shinee và cả EXO, đặc biệt hơn những tầng khác chính là phía cuối hành lang có một góc trống được che khuất bởi bức tường ở góc cua. Nơi đây được các nghệ sĩ của SM sử dụng là nơi nghỉ ngơi, là nơi yên tĩnh nhất trong công ty, là nơi ít người làm phiền nhất. Mọi người đã làm một cánh của cách âm bằng gỗ ở ngay góc cua này để mỗi khi có người ở đây, họ sẽ không bị làm phiền.
Taeyeon mở cách cửa gỗ ra rồi với tay bật công tắc điện gần đó, khẽ thở dài khi khung cảnh trong phòng hiện rõ trước mắt mình. Chỉ là một màu xanh da trời nhẹ dịu khiến tâm hồn người ta thật thấy thoải mái và thanh tịnh mà. Trong phòng không có bất cứ thứ gì cầu kì, chỉ là một chiếc ghế nệm dài màu trắng sữa với bên cạnh là những chai nước suối còn mới.
Taeyeon đóng cửa lại, không khóa vì chỉ cần bên trong có đèn, tấm bảng phía trên tường sẽ sáng lên, cho thấy có người ngồi trong đó. Cô thả nhẹ người ngồi xuống chiếc ghế, cả hai tay hai chân đều thả lỏng giải thoát sự mệt mỏi ở các cơ. Khẽ nhăn mặt khi cảm nhận được sự đau nhức từ dưới cổ chân truyền lên. Sờ lấy chỗ sưng tấy lên đó, Taeyeon thở dài, sắp comeback đến nơi rồi, hơn 3 tuần nữa thôi mà lại để bị thương như thế này,biết bao nhiêu việc chưa thể làm xong.
Bất lực, Taeyeon cúi thấp đầu xuống, hai bên tóc xõa dài che khuất khuôn mặt của cô. Ánh đèn điện cũng mờ mờ khiến cô bây giờ trông cô độc vô cùng. Có thể xem Taeyeon chính là khách quen ở đây vậy, một tháng như vậy, cô cứ đến đây phải 3,4 lần. Trong khi những nghệ sĩ khác, họ chỉ đến đây 1,2 lần trong nửa năm là nhiều.
Tâm trạng tồi tệ, vết thương đau nhức, Taeyeon dần nhắm hai mắt lại. Với cô bây giờ chỉ có giấc ngủ mới khiến cô quên được sự khắc nghiệt của cuộc sống này. Gục đầu trên cánh tay dài chống gối trước mặt, cô chìm vào giấc ngủ sâu, dù không thoải mái nhưng cũng có thể quên đi được một phần mệt mỏi tại đây....
--
- Em đi đây Hyung!
Baekhyun mở cửa, bước ra ngoài. Trước đó vẫn không quên cúi đầu chào Jonghyun.
- Ừ! Em cứ nhớ lời anh mà cố gắng nghe chưa! Anh thấy em có tiềm năng lắm đấy! Giọng hát của em chỉ cần được tập luyện đúng thì sẽ tuyệt vời lắm. Cũng sắp đặt được cảm xúc vào giọng hát rồi đấy!
Jonghyun đang thu dọn những tờ nhạc mà cả hai vừa bày ra để luyện tập với nhau, giơ ngón tay cái về phía Baekhyun, nháy mắt khen ngợi cậu.
Baekhyun đáp lại bằng nụ cười đầy quen thuộc rồi đóng cửa lại. Đứng ở hành lang vắng vẻ, cậu khẽ đưa mắt về bên trái - căn phòng cuối hành lang.
Từng bước chân khẽ hướng về nơi đó, một cách dứt khoát không ngại ngùng. Lúc nãy ở trong phòng tập của Shinee, cậu có thấy một bóng người bước ngang qua. Với một người đã âm thầm theo đuổi người con gái đó từ lâu, không thể không nhận ra đó là ai, cho dù là chỉ thấy được đôi chân. Phải, là Kim Taeyeon, người tiền bối mà cậu đang theo đuổi. Phòng tập Shinee có thể được coi là cuối hành lang, bởi vậy Taeyeon đi qua thì chỉ có thể là tiến về căn phòng đó.
"Taeyeon, chị lại gặp chuyện gì nữa sao?"
Baekhyun nhíu mày lo lắng khi đứng trước cửa phòng, trông thấy đèn trước phòng sáng thì chắc rằng là Taeyeon ở trong đó. Khẽ vặn nắm cửa, cứ nghĩ là cửa sẽ khóa nhưng lại không ngờ là không. Baekhyun thấy cửa mở thì trong lòng có chút vui mừng, cậu không ngại ngùng mà mở cửa, bước vội vào trong.
Dưới ánh đèn yếu ớt, Taeyeon trông đơn độc vô cùng. Trong thấy hình ảnh này, Baekhyun không khỏi mà xót xa, dù cô vẫn chưa là gì của cậu nhưng cậu thật sự rất thương người con gái này.
Bước nhẹ đến bên Taeyeon, ngồi xuống thật từ tốn vì sợ khiến cô thức giấc. Mặc dù chỉ là nhìn thấy mái tóc của cô, khuôn mặt đã hoàn toàn bị mái tóc dnài che hết, nhưng Baekhyun vẫn cứ nhìn, ánh mắt của cậu đầy yêu thương dành cho cô, chỉ tiếc là cô không thể thấy được.
Cứ ngồi như thế khá lâu, cậu cũng chẳng biết là bao nhiêu, chỉ biết là cậu đã bỏ ra một thời gian khá dài chỉ để ngắm nhìn cô ngủ. Giờ đây cô đã dựa hẳn vào vai cậu, khuôn mặt nghiêng một bên, mái tóc nâu dài che khuất một bên má. Baekhyun khẽ dùng ngón tay thon dài của mình vén nhẹ những lọn tóc che khuất gương mặt xinh đẹp của cô, từng chút một nhẹ nhàng nhưng lại lỡ chạm nhẹ vào má cô. Sự mát lạnh thoải mái, sự tiếp xúc giữa hai làn da khiến Baekhyun chợt rung động, bàn tay lại khựng nơi đó, không có ý định di chuyển về lại thân chủ của mình.
Taeyeon bị sự đụng chạm ở bên má làm cho thức giấc, cô cựa mình, khẽ nhíu mày mở mắt ra. Khi nhận ra mình đang dựa vào vai người nào đó thì có chút hoảng hốt ngồi bật dậy, nhưng khi trong thấy khuôn mặt của cậu nhóc theo đuổi mình thì lại thở dài nhẹ nhỏm, trong lòng lại thấy có chút an toàn.
Baekhyun trông thấy ánh mắt của Taeyeon nhìn lên mình thì trong lòng có chút giật mình như làm việc gì xấu, hai tai đỏ bừng lên. Cậu ấp úng nói.
- Chị...chị dậy rồi...rồi sao?
- Sao cậu lại ở đây??? - Taeyeon không hiểu sao lại nhìn Baekhyun hỏi với giọng rất nghiêm túc.
Baekhyun có chút ngỡ ngàng khi nghe cách xưng hô của Taeyeon, cậu cứ nhìn cô như vậy. Taeyeon sau khi phát ra lời nói của mình rồi thì lại giật mình, lại lỡ lời nữa rồi.
- Aisshh!!! Cho noona xin lỗi, noona không có ý gì đâu! Chỉ là mỗi lần thấy bất an thì noona đều như vậy đấy!
- Bất an? Chẳng lẽ em không đủ cho noona thấy an toàn?
- Không phải là vậy mà!!! Chỉ là.... Nói sao cho em hiểu nhỉ?!! - Taeyeon vò rối mái tóc của mình, không biết nên phải giải thích cho Baekhyun hiểu như thế nào.
Thật ra như mọi người vẫn thấy, Taeyeon là một cô gái rất mạnh mẽ đúng không? Rất mạnh mẽ.... Nhưng cũng không ít người biết được rằng sao lớp vỏ mạnh mẽ ấy lại chính là một tâm hồn yếu đuối, luôn đầy ưu lo, phiền muộn. Taeyeon luôn thể hiện mình là người mạnh mẽ, người lạc quan, vì thế những khóc khuất của con người thật của cô như thế này, Taeyeon không muốn ai trông thấy cả, ngay cả 8 người chị em thân thiết của mình. Vì theo cô, họ không biết thì vẫn là tốt hơn, vì ngay cả cô cũng chẳng thể ngờ đến góc khuất của mình như này lại đáng sợ như vậy.
Baekhyun nhìn hành động rối bời của Taeyeon mà bật cười.
- thôi, em cũng không để ý đến chuyện đó đâu! Miễn noona không phải là như vậy là được rồi!
- Mà em sao lại ở đây??
Bị hỏi, Baekhyun khựng người, nói sao bây giờ? Chẳng lẽ lại bảo cậu thấy cửa không khóa nên vào trong? Như vậy thì Taeyeon có nghĩ rằng cậu thô lỗ hay không? Cái hành động bối rối của Taeyeon lúc nãy, giờ lại nhảy sang cậu khiến Taeyeon khẽ bật cười.
- tại sao chị lại ở đây??
Cậu hỏi ngược lại Taeyeon khiến cô có chút bất ngờ, nhưng lại không hiểu sao, cô muốn tâm sự với người này.
- Thì noona thấy mệt mỏi lên mới vào đây thôi!
- À! SNSD sắp comeback nên chắc là noona nhiều việc, bận rộn lắm nhỉ?
- Ừm!
Taeyeon đáp lại gọn lõn rồi thả mình dựa vào thành ghế, buông lỏng hai tay mệt cách mệt mỏi. Ánh mắt lặng lẽ nhìn xung quanh căn phòng gần như quen thuộc với mình, ánh mắt dừng lại nơi chiếc bàn gỗ nhỏ gần cửa.
- Cái bàn đó? Là ai thay nó vậy? Hôm kia còn thấy nó mà. - Taeyeon nói thầm trong miệng nhưng với bầu không khí yên tĩnh ở đây thì Baekhyun hoàn toàn nghe rõ câu nói đó.
- Noona! Chị thường xuyên vào đây lắm sao?
- Hả? À không, chỉ là thỉnh thoảng thôi. - Taeyeon cười trừ, gương mặt hốc hác lắm.
- thế sao noona lại bảo hôm kia còn thấy chiếc bàn ấy? Tụi em mới thay nó ngày hôm qua. Rõ ràng hôm kia noona cũng có vào đây! Chẳng lẽ noona có nhiều phiền muộn vậy sao? - Cậu nhíu mày.
- Thì leader nào chẳng vậy hả em? Gần comeback thì họ lại có nhiều gánh nặng về trách nhiệm hơn, thế nên mệt mỏi là chuyện thường mà. Noona chắc rằng Suho hay ai khác cũng thấy vậy mà thôi.
- Nhưng..... -Baekhyun có vẻ như muốn nói thêm điều gì đó nhưng trông thấy cả thân hình đều tỏ ra mệt mỏi của Taeyeon, trông thấy ánh mắt không còn vui vẻ như cậu hay thấy thì lại thôi.
- em còn điều gì muốn nói nữa sao?
- À không có! Nếu noona không phiền thì em mời noona ăn trưa được không? Noona tập luyện xong rồi lại vào đây ngồi thế này, chắc là đói lắm. - Baekhyun mỉm cười chuyển chủ đề, cô đã mệt mỏi thì cậu nên khiến tinh thần cô thoải mái hơn chứ không nên hỏi những chuyện nhừ thế này nhiều nữa.
- noona xin lỗi nhưng chắc là chị không thể, vì chị đã lỡ hứa với Fany rằng chỉ đi 30p thôi thì sẽ trở lại. Bây giờ chắc cũng đã hơn 30p rồi, chỉ sợ các cậu ấy lại làm loạn cả lên. - Taeyeon nhìn cậu ái ngại, từ chối lời đề nghị của người khác với cô là chuyện thường tình, thế nhưng không hiểu sao nhìn vào ánh mắt hụt hẫng của Baekhyun, cô lại thấy ngại, có lẽ là vì cô biết tình cảm đặc biệt của cậu nhóc này với mình.
- không sao đâu! Nhưng lần sau noona phải nhớ nhận lời em đấy!
- Ừm! - Taeyeon mỉm cười, nói chuyện với Baekhyun khiến tinh thần cô tăng lên đáng kể.
Taeyeon đứng dậy để về phòng tập thì liền ngã xuống ghế, hai chân mày chau lại đau đớn, thì ra nãy giờ nói chuyện với cậu mà quên mất cái chân đang đau của mình. Baekhyun trông thấy thì hoảng hốt, vội ngồi xuống cạnh bên lo lắng hỏi.
- Noona, Chị bị sao vậy???
- À không có gì! Chân chị ngồi lâu nên hơi tê mà thôi! - Taeyeon mỉm cười gượng gạo, cố che giấu cơn đau nhưng không thể.
Baekhyun không tin, nhìn xuống phía dưới chân của Taeyeon thì trông thấy ở cổ chân bên trái có vết bầm tím, sưng lên. Cậu khẽ chạm nhẹ lên nó thì liền nghe thấy tiếng rên của cô.
- Noona bị trặc chân rồi nè! Sao không đến phòng y tế mà lại đến đây??!!
- Noong không biết! - Ừ thì chính cô cũng không hiểu tại sao lúc đau cũng chỉ nghĩ đến nơi này nữa.
- Haizz, noona lớn rồi đấy, có còn là con nít nữa đâu mà không biết bị thương là phải đến phòng y tế cơ chứ!! - Baekhyun buông lời trách mắng với sự bất cẩn của cô, tất cả cũng chỉ vì lo lắng.
- Ừ thì noona..... - Taeyeon cụp mắt, nét mặt không mấy thoải mái.
Cậu thấy thái độ của Taeyeon thì cũng không nỡ nói gì thêm, lặng lẽ ngồi ra phía trước cô, lưng cậu đối diện với tầm mắt của Taeyeon.
- Nooan lên đi!
- Hả?
- Chứ với cái chân như thế này, noona đứng còn chưa được thì lấy đâu mà đi! Lên đây em cõng xuống phòng y tế, hay ít nhất là phòng tập của noona rồi gọi nhân viên y tế đến. Noona cũng đừng lo, em sẽ chỉ bảo thấy noona ngoài cửa với cái chân đau nên mới cho noona đi nhờ, hoàn toàn là quan hệ tiền bối, cô trò. - Đến câu nói cuối cùng thì cậu nhỏ giọng lại, Taeyeon có thể nhận ra sự xót xa trong đó.
Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng di chuyển thân mình một cách khó khăn lên lưng cậu, rồi vòng lấy hai tay qua cổ Baekhyun. Mùi hương trên người cậu, nó khiến con tim cô có gì đó rung động.....
Cảm nhận được sự ấm áp trên lưng mình, mùi hương từ mái tóc cô, bàn tay của cô đang vòng qua cổ mình mà Baekhyun không giấu được nụ cười hạnh phúc của mình. Với cậu, hạnh phúc chỉ cần như thế này....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com