Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em sẽ đợi anh ở Thiên Đường - Chap 0

_CHAP 0_

10 năm trước, khi Jiyeon mới chỉ là 1 cô nhóc 12 tuổi ngây thơ trong sáng, hồn nhiên bên 1 Junhyung lạnh lùng 16 tuổi luôn phong toả bản thân với mọi người xung quanh.

"Oppa! Lại đây xem này, hahaha, hoa nở đẹp quá!" trong mắt cậu lúc này là hình dáng của một cô nhóc đáng yêu tinh nghịch đang chạy nhảy tung tăng trong khu vườn nhân tạo

Một nụ cười thoáng nở trên làn môi băng giá rồi mau chóng vụt biến mất. Cậu đứng như vậy,dõi ánh mắt tràn đầy sự yêu thương, chiều chuộng về phiá Jiyeon. Cậu chỉ đến bên khi cô cần, như 1 ng anh trai săn sóc, bảo vệ và yêu thương cô em gái nhỏ của mình.

Đúng, anh yêu cô nhưng đó chỉ là tình cảm mà một người anh trai nên có mà thôy. Khi ở Anh, k bạn bè k ng thân, anh đã chăm sóc và bảo vệ cô khỏi cái xã hội phức tạp ấy. Trong vô thức, cô đã trở thành 1 cái gì đó rất quang trọng trong trái tim anh nhg cô k thể nào bước qua nổi cái ranh giới mỏng manh giữa tình yêu và tình thân trong trái tim băng giá, kiên định đó.

Nó như là 1 thói quen trg suốt 22 năm vậy. Mà thói quen thì k thể xoá bỏ hay là có thể nhưng chỉ là vấn đề thời gian?

Bây h, một Jiyeon 22 tuổi xinh xắn với mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh tựa như con suối nhỏ đang lặng lẽ ngồi một mình nơi khung cửa sổ của quán cafe nằm ở cuối con phố nhỏ.

Ngoài trời đang mưa rả rích và trong này,tâm tư cô cũng đang rất hỗn loạn.

Từ khi về nước,cứ mỗi lần gặp chuyện k vui hoặc phải suy nghĩ cô đều lui tới quán cafe Mystery này bởi đây là quán cafe nhỏ lại nằm nơi góc khuất nên cũng ít khách vãng lai. Hơn nữa hương vị cafe ở đây ngon một cách kì lạ, k quá nồng, nó mang hương vị đặc trưng của cafe nhưng cũng mang vị rất riêng của ông chủ ở đây.

Ly cafe đen trước mặt đã nguội ngắt tự bao h mặc dù chủ nhân nó vẫn chưa đụng đến dù chỉ một giọt. Nó nguội lạnh giống lòng cô lúc này,đắng chát.

Mọi hi vọng vào tình yêu suốt những năm tháng qua đã bị bóp nghẹt chỉ trong vòng 5 phút khi nhìn thấy anh,Yong Junhyung tay trong tay với một nữ nhân khác.

Từ lâu rồi, kể từ khi cô biết nhận thức mọi thứ một cách hoàn hảo cô đã biết rằng anh k yêu cô cho dù cô có yêu anh say đắm đến mức nào thì anh vẫn mãi chỉ coi cô như em gái nhỏ mà thôi.

Nhưng chính sự ân cần của anh đã khiến cô ảo tưởng mà ích kỉ suy nghĩ rằng anh yêu cô, anh là của cô, của riêng mình cô.

Hướng ánh mắt mơ màng ra ngoài khung cửa kính nhoà nước, hình ảnh 2ng tay trong tay lại hiện ra trước mắt cô,rõ ràng như đang xảy ra sau màn mưa này vậy.

Bất giác, một cảm giác ấm nóng trên má và mắt cô nhoè đi vì lệ rơi

Khóc ư? Mình đang khóc ư? Cô đang tự mỉa mai bản thân mình sau yếu đuối đến vậy? Đã chịu đựng đk lâu như vậy sao chỉ vì 1 lát ngắn ngủi đó mà đã chùn bước rồi ngồi lặng lẽ khóc một mình ư? Park Jiyeon, từ bh mày trở nên yếu đuối như vậy hả?

Cô gạt đi nước mắt rồi đứng dậy. Nếu như tiếp tục ngồi đây nữa chắc cô k tự kìm chế đk bản thân mà khóc như một con ngốc mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: