chương 32
Khi cô đến nơi thì đang thấy Gobuta và mọi người đang nằm đau đớn dưới đất.
Rimi/Riana: Sao vậy??
Gobuta: Tôi bị chém rồi! Đau quá đi mất!!
Rimi/Riana: Bình tĩnh đi! Đò là vết thương nhẹ mà!!
Gobuta: Tôi chết mất!!
Khi cô nước lên nhìn thì thấy một chàng thanh niên cao lớn mặc giáp có tóc đỏ và một người đàn ông lớn tuổi tóc trắng.
Rimi/Riana: Các ngươi là ai??
Gobuta: Ôi! Là Riana đại nhân! Ngày thấy lo lắng cho chúng tôi nên đã chạy đến đây à??
Rimi/Riana: Ừ! Đúng vậy đấy! Nhìn cậu có vẻ ổn nên chắc không cần thuốc trị thương đâu nhỉ??
Gobuta: K-Khoan đã tôi cần mà! Tôi chỉ đùa thôi! Xin lỗi ngài!!
Cô quay lại và đưa cho Gibuta một lọ thuốc trị thương.
Rimi/Riana: Của cậu đấy!!
Gobuta: Được cứu rồi!!
Ranga: Húuuuuuu!!
Cô ngước lên trời thì thấy Ranga đang giao đấu với một người đàn ông to lớn cầm búa và một cậu thanh niên tóc xanh cầm song kiếm. Khi hai người họ tiếp đất, Ranga đang định xông đến thì có một dãy lửa màu xanh dương ngăn cách ba người họ. Hóa ra có một cô gái tóc hồng đang đứng lúc ở một lúc cây đã tạo ra dãy lửa ấy.
Rimi/Riana: Ranga! Quay lại đây!!
Ranga: Chủ nhân! Tôi thành thật xin lỗi! Có tôi ở đây mà tình vẫn như thế này!!
"Choang! Choang!"
Rimi/Riana: Rigur!!
Rigur đang đau giao đấu với một cô gái có mái tóc màu tím. Cô gái ấy liên tục vung chùy xích gai vào Rigur.
Rimi/Riana: Rigur! Quay lại đây!!
Rigur: Vâng!!
Anh vội vàng né đòn tấn công từ cô gái ấy rồi chạy đến chỗ cô.
Rigur: Riana đại nhân! Xin ngài thứ tội!!
Rimi/Riana: Đừng lo lắng cứ để tôi giải quyết! Cậu nghỉ ngơi hồi sức đi! Đây là thuốc của cậu!!
Rigur: Cảm ơn ngài!!
Rimi/Riana: Ranga! Những người đang nằm bị sao vậy??
Ranga: Vâng! Họ bị trúng ma pháp gây ngủ ạ! Chính là do cô gái tóc hồng kia làm ạ!!
Rimi/Riana: Vậy à.
Riguldo: Xui xẻo thật! Tự nhiên lại đụng phải tộc Orge!!
Rimi/Riana: Xin hỏi các vị! Tôi là một kẻ không rõ sự tình ở đây! Nhưng chắc người của tôi đã thất lễ gì đó? Chúng ta có thể thương lượng để giải quyết có được không??
Chàng thanh niên tóc đỏ: Hãy hiện nguyên hình đi! Tên ma tộc tàn ác!!
Rimi/Riana: Này cậu trai! Anh vừa hỏi tôi là gì cơ??
Chàng thanh niên ấy chỉ thẳng vào măt cô rồi nói.
Chàng thanh niên tóc đỏ: Sai khiến quái vật đó không phải chuyện mà người thường có thể làm được! Dù ngươi có ngụy trang hay thu tà khí thì cũng vô dụng thôi!!
Người đàn ông lớn tuổi: Mau hiện nguyên hình đi!!
Cậu thanh niên tóc xanh: Không ngờ tên đầu sỏ lại đích thân chui ra đây! Đúng lúc lắm!!
Rimi/Riana: Khoan đã nào!!
Chàng thanh niên tóc đỏ: Bọn ta không có ý định nghe lời tôi nói chỉ cần cái mặt nạ đó là đủ hiểu tất cả rồi!!
Rimi/Riana: Mặt nạ? Khoan đã! Có gì đó sai sai ở đây rồi! Đây là trước mặt nạ Tôi mới nhận được từ sáng hôm nay mà!!
Chàng thanh niên tóc đỏ ấy không nói lí lẽ gì mà chĩa kiếm vào cô rồi hùng hồn nói.
Chàng thanh niên tóc đỏ: Ta sẽ cắt đầu ngươi xuống! Để trả thù cho đồng bào đã khuất của ta! Dù làm vậy chỉ bù đắp phần nào tổn thương của họ! Tên đồng đảng với lũ lợn hung ác!!
Ranga: Chúng ta làm gì đây ạ??
Rimi/Riana: Cậu hãy lo phía cô nàng tóc hồng kia! Không được giết người ta đấy!!
Ranga: Vâng!!
Rimi/Riana: Có vẻ khó nhằn đấy! Cậu chỉ cần cầm chân cô ta là được! Tôi sẽ hạ những người còn lại!!
Ranga: Nhưng mà chủ nhân sẽ phải đánh nhau với tận năm tên Orge lận đấy!?!?
Rimi/Riana: Không vấn đề! Tôi không thua được đâu!!
Ranga: Không hổ danh là chủ nhân! Đã rõ!!
Chàng thanh niên tóc đỏ: Khinh thường bọn ta ư? Không rõ là ngươi là kẻ dũng cảm hay chỉ là một tên ngu ngốc! Ta có lời khen ngợi bản lĩnh của ngươi! Ta chấp nhận lời khiêu khích đó! Đừng có mà hối hận nhé!!
Rồi cậu ấy cầm kiếm lao lên phía cô. Nhưng cô đã biến mất và xuất hiện trước mặt người đàn ông to lớn. Người đàn ông to lớn ấy vung búa về phía cô.
Rimi/Riana: Người ngủ trước đã nhé!!
Cô phóng ra một làn khói xanh khiến người đàn ông ấy gục xuống đất rồi chìm vào giấc ngủ. Khi người đàn ông ấy vừa tiếp đất thì từ sau lưng cô, cô gái tóc tím đã vung chiếc chùy thép gai vào đầu cô. Nhưng cô né được.
Rimi/Riana: Xin lỗi nhé tôi lỡ thấy hết bằng "cảm nhận ma lực" rồi!!
Cô phóng ra những sợi tơ cuốn chặt cô gái ấy trên không trung.
Rimi/Riana: Coi chừng té ngã đó cô gái!!
Vừa xử lí xong cô gái tóc tím thì có một thanh kiếm lao đến. Thanh kiếm ấy là của cậu thanh niên tóc xanh. Cô nhanh nhẹ né mũi kiếm và đá cho cậu ấy một cú vào bụng kiến cậu ấy văng xa.
Cô gái tóc hồng: Hắn hạ chúng tao dễ dàng vậy sao??
Rimi/Riana: Tiếp theo là ai đây nhỉ??
(Người đàn ông lớn tuổi: Cô ta nói chuyện giống như mình là một người vô hại, hiền lành, từ cử chỉ hành động chuẩn trang phục đều toát ra khí thế người cầm quyền, cơ thể nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, có thể xài được tơ dính, sức lực cũng không phải dạng vừa!!)
Người đàn ông lớn tuổi: Có vẻ như thực lực của cô ta rất mạnh! Phải hết sức cảnh giác! Thưa thiếu chủ!!
Rimi/Riana: Chúng ta dừng lại ở đây được không? Đến lúc anh chịu khó nghe Tôi trình bày rồi chứ hả??
Chàng thanh niên tóc đỏ: Câm miệng! Tên ma tộc tàn ác!
Rimi/Riana: Tôi đã bảo là...
Chàng thanh niên tóc đỏ: Đúng là người mạnh! Cho nên tao mới càng tin chắc hơn!!
Rimi/Riana: Tin chắc??
Chàng thanh niên tóc đỏ: Rằng ngươi là đồng bọn của chúng!!
Rimi/Riana: Chúng là ai??
Chàng thanh niên tóc đỏ: Không thấy có chuyện tôc Orc thông thường lại có thể đánh bại tộc Orge chúng ta!!
Rimi/Riana: Tộc Orc?? Này! Nãy giờ anh cứ nói...
Chàng thanh niên tóc đỏ: Im mồm! Tao biết ma tộc các ngươi đứng sau mọi chuyện!!
Rimi/Riana: Ma tộc??
Chàng thanh niên tóc đỏ: Đừng có giả ngốc!!
Rimi/Riana: Chờ đã! Các người hiểu lầm ÁAAA!!
Không biết từ lúc nào người đàn ông lớn tuổi ấy đã đứng sau lưng cô rồi vung kiếm tính lấy đầu cô. Cô bật ra xa để né đòn kiếm ấy. Nhưng không may trong lúc né đòn cô đã bị lưỡi kiếm làm thương một đường khá dài ở cánh tay.
Người đàn ông lớn tuổi: Ta già yếu rồi! Ta định chém đầu người kia!!
Rigur: Riana đại nhân!!
Ranga: Chủ nhân!!
Rimi/Riana: Tôi không sao! Đừng mất cảnh giác!!
Người đàn ông lớn tuổi: Nhát chém tiếp theo sẽ không trượt đâu!!
Chàng thanh niên tóc đỏ: Có vẻ như ngươi chỉ là một tên ngốc! Phải khen ngợi sự nhanh nhẹn của người! Định một mình hạ tất cả bọn ta sao? Sự ngạo mạn đó sẽ là lý do thất bại của ngươi! Sang kiếp sau mà hối hận đi!!
Rimi/Riana: Mấy người nghĩ chỉ làm xức tay tôi là thằng chắc rồi đấy hả??
Chàng thanh niên tóc đỏ: ĐỒ QUÁI VÂT! "Yêu hỏa của Orge chúa"!!
Cậu ta tạo ra một vòng lửa bao quanh đấy cô với mục đích là thiêu chết cô.
Người đàn ông lớn tuổi: Thiếu chủ!!
Chàng thanh niên tóc đỏ: Thành công rồi sao??
Rimi/Riana: Thệt đáng tiếc rằng lửa không làm gì được tôi đâu!!
Chàng thanh niên tóc đỏ: Cái gì!?!?
Rimi/Riana: Nhưng mà! Đúng là tôi đã đánh giá thấp các người! Giờ thì để tôi nghiêm túc một chút nhé! Nhìn cho kĩ đây!!
Cô giơ tay lên trời tạo ra một cơn lốc màu đen. Cơn lốc ấy ngày càng lớn dần khiến nó Che phủ một khoảng trời.
Cô gái tóc hồng: Cơn lốc đó không phải dùng nguyên tố ma pháp ở xung quanh để tạo ra! Thứ tạo ra nó tính là sức mạnh thuần túy của người đó! Độ lớn của cơn lốc cũng tương đương với thực lực của người đó!!
Rimi/Riana: Tôi còn thứ thú vị hơn nữa kìa! Đây là súc mạnh thực sự của tôi!!
Cô tạo ra một tia sét đen đánh thẳng xuống dưới hòn đá lớn. Uy được phát ra từ tia sét ấy đã làm hòn đá vỡ và khỏi bụi bay mù mịt.
Rimi/Riana: Sao vậy? Vẫn muốn đánh tiếp chứ!!
Trong lúc chàng thanh niên tóc đỏ đang phân vân thì người đàn ông lớn tuổi lên tiếng.
Người đàn ông lớn tuổi: Thiếu chủ! Xin người hãy dẫn công chúa chạy trốn đi! Thần sẽ...
Chàng thanh niên tóc đỏ: Đừng nói nữa! Ấn tượng lắm! Thật buồn khi phải thừa nhận rằng ta không phải là đối thủ của ngươi! Thế nhưng ta có niềm kiêu hãnh của kẻ lãnh đạo tương lai cho tộc Orge hùng mạnh! Nếu không thể báo thù cho những đồng bào đã ngã xuống thì tao có lãnh đạo cái gì nữa chứ?! Dù không thể thắng ta vẫn quyết tâm chiến đấu tới cùng!!
Người đàn ông lớn tuổi: Thiếu chủ! Nếu vậy thì thần sẽ sát cánh bên ngài!!
Bỗng nhiên cô gái tóc hồng chạy lại chắn trước anh trai mình.
Cô gái tóc hồng: Chờ đã anh hai! Người này có lẽ không phải kẻ địch đâu!!
Chàng thanh niên tóc đỏ: Tránh ra!!
Cô gái tóc hồng: Không!!
Tại sao chứ? Trông hắn giống với tên đeo mặt nạ! Kẻ đã tấn công làng của chúng ta! Không phải em đã nói thế sao??
Cô gái tóc hồng: Vâng! Nhưng mà xin anh hãy bình tĩnh suy xét lại! Tại sao một tên ma tộc mạnh đến mức này lại dùng thủ đoạn hèn hạ để sự khiến lũ lụt tấn công làng của ta chứ? Thật sự vô lý! Hơn nữa người này hoàn toàn có thể tự tay tiêu diệt chúng ta nếu muốn! Tuy người này thật sự không bình thường! Nhưng em nghĩ cô ta không liên quan đến kẻ đã tấn công chúng ta đâu!!
Rimi/Riana: Giờ đó chịu nghe tôi nói chưa? Chắc không cần đến thứ này nữa nhỉ??
Cô thu lại ngọn lốc xoáy.
Chàng thanh niên tóc đỏ: Người là ai??
Rimi/Riana: Tôi tên là Riana! Với lại trước mặt nạ này tôi mới nhận được từ sáng hôm nay! Những xin thứ lỗi, tôi không thể cởi chiếc mặt nạ này ra được! Nhưng tôi chắc chắn tôi không phải là kẻ tấn công làng của các anh!!
Chàng thanh niên tóc đỏ: Đây là một chiếc mặt nạ cáo che nửa mặt chứ không phải một chiếc mặt nạ tròn che toàn mặt!!
Bỗng nhiên cậu ta quỳ một chân xuống.
Chàng thanh niên tóc đỏ:Tôi thành thật xin lỗi! Vì quá tuyệt vọng nên tôi đã hiểu lầm cô! Xin hãy tha thứ cho chúng tôi!!
Rimi/Riana: Ừ! Tôi không để tâm đâu! Mà ở đây cũng không tiện để nói chuyện trước hết chúng ta cứ quay về làng đã! Các vị cùng đi cùng nhé!!
Chàng thanh niên tóc đỏ: Được sao??
Chàng thanh niên tóc đỏ: Tôi muốn nghe rõ sự tình thế nào!!
Chàng thanh niên tóc đỏ: Nhưng chúng tôi đã làm cho vài người bên cô bị thương!!
Rimi/Riana: Hai bên đều bị thương như nhau mà! Cũng chẳng có ai chết cả! Không sao đâu! Với lại tối nay chúng tôi mở tiệc đấy! Càng đông càng vui mà! Đúng không!!
Như vậy cuộc ẩu đả không rõ nguyên nhân đã kết thúc. Cô gái tóc hồng đã hóa giải phép thuật gây ngủ của cô và đánh thức các yêu tinh bị ru ngủ. Thương binh tộc Orge cũng được cô dùng thuốc chữa trị cho. Sau đó mọi người đã cùng nhau về làng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com