Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 82

Sau khi quá trình tiến hóa kết thúc thì cơn mệt mỏi cũng ta biến theo. Cô từ từ đi lại những thi thể được sắp xếp ngay ngắn đó để hồi sinh mọi người.

Rimi/Riana: Hỡi Beelzebub! Hãy hấp thụ sạch sẽ những phần tử ma pháp bên trong kết giới này! Không chừa lại bất kỳ một linh hồn phân tán nào!!

Khi Beelzebub bắt đầu hấp thụ phần tử ma pháp thì kết giới cuối cùng đã bị phá hủy. Sau khi nó hấp thụ xong những phần tử ma pháp thì đã tách ra thành những quả cầu nhỏ chứa linh hồn của mỗi người rồi nó bắt đầu di chuyển đến cơ thể của mình. Nhưng rồi Ciel đã thông báo cho cô biết rằng phát hiện ra lượng phân tử ma pháp cần thiết cho việc hồi sinh vẫn chưa đủ. Lúc đó cô nghĩ tới việc sẽ dùng đến sinh mệnh lực của mình để thay thế khoảng trống đó. Lúc cô chuẩn bị tiến hành thì ba ác ma kia sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã trở về.

Ác ma: Tôi đã trở về và hoàn thành nhiệm vụ thưa chủ nhân! Nhưng xin hãy cho tôi nói vài lời có được không ạ??

Rimi/Riana: Nói đi!!

Ác ma: Có vẻ như lượng phân tử ma pháp cần thiết để việc cải tử hoàn sinh vẫn chưa đủ thì phải...

Rimi/Riana: Đúng vậy! Vẫn chưa thỏa mãn điều kiện phần tử ma pháp cần thiết! Ta sẽ dùng sinh mệnh lực để lấp đầy khoảng trống đó!!

Ác ma: Chờ đã chủ nhân! Xin ngài hãy suy xét kỹ về việc sử dụng sinh mệnh lực để thay cho phần tử ma pháp! Nếu không thì  xin ngài hãy sừ dụng những kẻ này! Đối với bọn chúng việc được có ích cho ngài đó là điều vinh quang nhất! Việc đó chính là diễm phúc với chúng tôi!!

Rimi/Riana: Vậy thì ta sẽ lấy đi hai thuộc ha của ngươi vậy!!

Ác ma: Xin ngài cứ tự nhiên!!

Rồi cô dùng Beelzebub hai tên ác ma kia để bổ sung cho phần tử ma pháp. Tên ác ma kia sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì lui ra xa để cô tiếp tục việc hồi sinh

Ciel: Đã xác nhận đã có đủ lượng phân tử ma pháp cần thiết! Bây giờ "bí thuật hoàn hồn" sẽ được thực hiện!!

Rồi cô bắt đầu thực hiện cải tử hoàn sinh cho mọi người.

Mjurran: Bí thuật hoàn hồn tối thượng...

Grucius: Đây là sức mạnh của một tân Ma Vương ư??

Sau khi thực hiện xong bí thuật thì những vết thương chí mạng trên cơ thể mọi ngươi đã được hồi phục lại hoàn toàn rồi tỉnh dậy. Cùng lúc đó cô cũng ngất đi nhưng ác ma đã lại đỡ được cô rồi bế kiểu công chúa đặt cô trở lại ghế ngồi. Một lúc sau thì cô đã tỉnh dậy nhìn thấy trần phòng quen thuộc và nghe thấy tiếng nói quen thuộc.

Shion: Riana đại nhân! Cuối cùng ngài đã tỉnh!!

Shion ở bên cạnh cô nở nụ cười vui vẻ như chưa có chuyện đau đớn gì xảy ra.

Shion: Chào buổi sáng Riana đại nhân!!

Rimi/Riana: Chào buổi sáng Shion và chào mừng trở về!!

Shion: Những chuyện này đều nhờ ơn của ngài đấy ạ!!

Rimi/Riana: Sau này đừng làm tôi lo lắng nhé! Đây là mệnh lênh!!

Shion: Tôi sẽ tuân lệnh! Riana đại nhân! Tất cả chúng tôi đều cải tử hoàn sinh thành công!!

Gobuta: Chúng tôi đều trở về lành lặn và đầy đủ! Không sót một ai cả!!

Rimi/Riana: Trở về là tốt! Là tốt rồi!!

Cô nhìn mọi người sau khi được ban phước thì đã tiến hóa và trở nên mạnh mẽ hơn.

Benimaru: Nhân tiện Riana đại nhân! Tuy giờ ngài đã làm Ma Vương nhưng đề phòng thì xin cho tôi xác nhận lý trí của ngài!!

Rimi/Riana: Hể??

Benimaru: Món ăn của Shion như thế nào!!

Rimi/Riana: Ơ kìa!!

Trước khi trận chiến diễn ra thì Benimaru đã ra mật mã để đề phòng vì nếu cô tiến hóa mà mất lí trí thì sẽ tìm ra phương án tối ưu nhất. Nhưng cái Benimaru muốn cô trả lời là "món ăn của Shion dở như hạch". Cô không thể ngờ được rằng hắn sẽ hỏi ngay lúc này.

Shion: Món ăn của tôi làm có vấn đề gì sao Riana đại nhân??

Dưới ánh mắt mong đợi câu trả lời của Shion thì cô đâu nỡ trả lời là dở như hạch.

Benimaru: Riana đại nhân! Xin hãy trả lời! Nếu ngài vẫn còn giữ được lí trí...

Rimi/Riana: Benimaru!!

Shion: Món ăn do tôi làm có gì đó không ổn ạ??

Benimaru: Ngài rất muốn nếm thử đúng không? Vì khi Shion chết thì ngài ấy héo hon vì nhớ món ăn đó mà!!

(Rimi/Riana: Benimaru! Tội đồ nhà ngươi! Không ngờ ngươi lại dồn ta đến đường này!!)

Shion: Tôi hiểu rồi! Tôi rất vinh hạnh vì được nấu ăn cho ngài!!

Ciel: Sao ngài không đổ toàn bộ cho Benimaru? Như thế ngài sẽ không làm mất lòng Shion và trả lời được mật mã!!

Rimi/Riana: Đúng nhỉ! Cảm ơn cô nhé Ciel!!

Rồi cô nở nụ cười "dịu hiền" nhìn Benimaru. Hắn khi nhìn thấy nụ cười đó thì đã thấy có điềm không lành.

Rimi/Riana: À Benimaru này! Mật mã mà anh đã quyết định là như thế này đúng không? Khi anh hỏi "món ăn của Shion như thế nào" thì tôi phải trả lời là "dở như hạch" nhỉ??

Benimaru nghe cô nói thư thế thì hoảng hồn. Hắn nghĩ mình đã gài bẫy cô thành công nhưng không ngờ bẫy thì hỏng mà còn lại chết nữa.

Rimi/Riana: Tôi phải nói như thế là do anh nghĩ ra và quyết định phải không? Là anh chứ không ai!!

Benimaru: Riana đại nhân!!

Rimi/Riana: Vậy là tôi vẫn còn nhớ rõ mật mã mà anh đã chọn nhỉ? Như vậy là tôi vẫn còn giữ được lý trí phải không??

Shion càng nghe cô nói thì sắc mặt càng ngày tồi tệ hơn.

Benimaru: Chờ đã Shion! Là do Riana đại nhân chỉ vừa tỉnh nên nói năng lung tung thôi!!

Mọi người xung quanh đấy thấy tình hình không ổn đều cách xa Benimaru kẻ lại trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

Shion: Tôi hiểu rồi! Ngài Benimaru! À không! Benimaru! Giờ đây tôi làm việc trực thuộc cho Riana đại nhân nên chắc cũng không cần phải dùng kính ngữ với anh nữa nhỉ? Cho phép tôi phục vụ anh những món ăn do tôi nấu cho đến khi no nê bụng thì thôi nhé!!

Benimaru nghe như thế thì giống như mình được tuyên án tử vậy. Shion rời đi với khuôn mặt tươi cười nhưng tâm trạng lại không mấy vui vẻ.

Benimaru: Ngài làm gì vậy??

Rimi/Riana: Cố gắng đừng chết nhé Benimaru! Tôi sẽ cầu nguyện cho anh!!

Benimaru: Mà thôi không sao! Do suốt ngày cứ phải ăn thử nên Gần đây tôi cũng có được "kháng độc" cho mình rồi! Nhưng lần này có khi sẽ chết thật đấy!!

Rimi/Riana: Khổ thân... nhưn mà Cái này gọi là tự làm tự chịu đấy!!

Benimaru: Phải rồi! Giờ không phải lúc giỡn như thế này! Chúng ta vẫn còn một vấn đề khác!!

Rimi/Riana: Vấn đề gì??

Benimaru: Trong ba ngày Riana đại nhân ngủ li bì...

Rimi/Riana: Cái gì? Tôi ngủ ba ngày lận sao??

Benimaru: Vâng! Ở vương quốc thú Eurazania đã xảy ra chuyện lớn ạ!!

Cô nhìn về hướng Benimaru chỉ thì ở trong phòng ngoài các thuộc hạ thì còn có tam thú sĩ nữa.

Albis: Tôi xin chúc mừng ngài đã khỏe mạnh trở lại! Ngài Rianan!!

Rimi/Riana: Chào cô Albis! Không biết ở Eurazania đã xảy ra chuyện gì vậy? Mong cô hãy kể cho tôi nghe!!

Albis: Vâng! Vào mười ngày trước thì Ma Vương Milim đã đến Eurazania trực tiếp tuyên chiến với ngài Carrion và đã phá vỡ những hiệp định đã kí với các Ma Vương! Ngài ấy cho chúng tôi một tuần để chuẩn bị chiến đấu! Ngài Carrion đã nói tôi liên hệ với ngài để cho người dân chúng Eurazania đến lánh nạn tại đây và ra lệnh chúng tôi đi theo bảo vệ người dân!!

Rimi/Riana: Vậy Carrion sẽ một mình đấu với Milim sao??

Albis: Vâng! Rồi ba ngày trước trận chiến đã nổ ra! Rồi kết quả là ngài Milim đã hủy diệt Eurazania và Ma Vương Frey từ đây xuất hiện giết chết ngài Carrion!!

Rimi/Riana: Ma vương Frey? Milim hủy diệt Eurazania sao??

Phobio: Vâng! Tôi đã chứng kiến tận mắt điều đó!!

Albis: Cư dân của vương quốc nhờ được sơ tán trước nên vẫn bình an vô sự!!

Rimi/Riana: Vậy việc lương thực và chỗ ở của họ đã chuuân bị chưa??

Riguldo: Tôi xin lỗi vì đã tự ý hành động trước! Tôi đã bố trí mọi thứ xong xuôi rồi ạ!!

Rimi/Riana: Không! Vậy ông làm đúng rồi đấy Riguldo!!

Riguldo: Vâng!!

Albis: Chúng tôi rất lấy làm biết ơn!!

Rồi họ cúi đầu cảm ơn cô.

Rimi/Riana: Nhưng mà Ma Vương Frey và Ma Vương Milim đã...

Phobio: Không ngờ hai Ma Vương lại thông đồng với nhau! Tôi đã tin rằng Ma Vương Milim là người ghét sách lược đó hơn ai hết!!

Rimi/Riana: Đúng là chuyện này có hơi thiếu tự nhiên! Tôi không nghĩ rằng Milim lại đi làm những chuyện hèn hạ như thế!!

Phobio: Về chuyện đó thì hướng mà MaVương Frey bay đi không phải là lãnh địa của cô ta mà cũng chẳng phải của Milim đại nhân!!

Rimi/Riana: Nghĩa là sao??

Phobio: Là hướng về lãnh địa của Ma Vương Calyman!!

Suphia: Cái gì? Xin lỗi! Tôi đi chỗ này một lát!!

Albis: Chờ đã Suphia! Nếu muốn đi trả thù thì tất cả chúng ta cùng đi!!

Rimi/Riana: Chờ đã hai người! Theo như suy đoán của tôi thì Ma Vương Carrion vẫn còn sống! Milim không thích bị người khác xen vào trận chiến của mình! Chuyện này hẳn là có uẩn khúc gì đó! Do đó các người tuyệt đối không được hành động lỗ mãng! Nếu không hợp sức thì chúng ta sẽ không cứu được kẻ cần phải cứu!!

Cả ba: Chúng tôi hiểu rồi!!

Rồi chiều hôm đó, cô lại đến gốc cây quen thuộc mà nghỉ ngơi. Ngồi trên chiếc ghế lắc, uống một tách trà hoa cúc và ăn thêm vài chếc bánh Macaron socola. Ranga nằm dưới chân cô thì đang thưởng thức miếng bánh bông lan ngon lành. Trong lúc đang uống trà và ngắm cảnh thành phố thì có một ác ma xuất hiên.

Ác ma: Thât mừng khi thấy ngài đã tỉnh giấc! Chủ nhân của tôi!!

Rimi/Riana: À um...

Ác ma: Ngài đã thăng cấp lên Ma Vương thành công mĩ mãn! Tôi xin được gửi lời chúc chân thành nhất!!

Rimi/Riana:  Anh là ai??

Hắn ta nghe cô hỏi thế thì bất ngờ đến mức lảo đả vài bước.

Ác ma: Phải chăng ngài đang đùa... câu nói đó làm cho trái tim của một ác ma như tôi cảm thấy đau đớn...

(Rimi/Riana: Diablo! Lâu ngày không gặp lại! Biểu đạt cảm xúc của ngươi vẫn như khi xưa nhỉ? Thôi thì trêu đùa chút vậy!!)

Trên mặt hắn tỏ vẻ buồn tủi giống như một chú chó nhỏ bị chủ nhân của mình đuổi ra khỏi nhà trong lúc tiết trời mưa nặng hạt vây.

Ranga: Đây là ác ma mà ngài đã hiến tế thi thể của binh lính Falmuth để triệu hồi đấy ạ!!

Rimi/Riana: Thì ra là anh! Anh vẫn ở đây sao??

Câu nói của cô khiến hắn cảm thấy ngục ngã.

Ác ma: V-Vẫn còn... ư...

Rimi/Riana: Tôi đã nghe kể rồi! Nghe bảo anh đã giúp ích cho tôi rất nhiều!!

Hắn nghe thấy thế thì khôi phục tinh thần ngay lập tức

Ác ma: Không ạ! Đó chỉ là chút việc vặt thôi ạ!!

Rimi/Riana: Xin lỗi vì đã giữ chân anh lại lâu đến thế! Anh có thể về được rồi!!

Ác ma: Về ư??

Rimi/Riana: Đúng vậy!!

Khi hắn nghe cô bảo hắn trở về thì mặt hắn giống như sắp khóc đền nơi.

Rimi/Riana: Anh làm sao vây??

Hắn quỳ xuống thảm thương nói.

Ác ma: Xin ngài đừng nói những câu như vậy! Mong ngài cân nhắc lời thỉnh cầu trước đây của tôi! Cho tôi làm thủ hạ hạng bét của ngài cũng được ạ!!

Rimi/Riana: Anh muốn làm thủ hạ của tôi ư??

Ác ma: Vâng a!!

Rimi/Riana: Nhưng nếu anh đi theo tôi thì sẽ không có thù lao đâu! Như vậy có được không??

Hắn nghe cô nói thế thì mặt tươi cười nói.

Ác ma: Chỉ cần để tôi làm việc cho ngài thôi cũng đủ để tôi hạnh phúc rồi ạ!!

Rimi/Riana: Vậy thì tôi hiểu rồi!!

Ác ma: Tôi xin chân thành cảm tạ ngài! Thưa chủ nhân!!

Rimi/Riana: Cậu đừng gọi ta là chủ nhân suốt như vậy! Cứ gọi la là Riana hoặc là ngài Riana là được!!

Ác ma: Riana! Quả là một âm hưởng ngọt ngào! Là thử tinh hoa đẹp đẽ nhất mà tôi đã từng được nhìn thấy! Từ giờ trở đi tôi sẽ gọi ngài là Riana đại nhân!!

Rimi/Riana: Vậy tên của anh là gì??

Ác ma: Một ác ma bé nhỏ như tôi không có tên ạ!!

Rimi/Riana: Vậy thì tôi sẽ đặt tên cho anh thay cho thù lao nhé??

Ác am: Cái gì? Với tôi đó là phần thưởng to lớn nhất rồi ạ!!

Rimi/Riana: Vậy thì từ giờ trở đi tên của anh sẽ là Diablo!!

Ác ma: Diablo!!

Rimi/Riana: Hãy ra sức làm việc cho xứng đáng với cái tên đó nhé!!

Rồi Diablo bắt đầu tiến hóa. Hắn giờ đây người có vẻ cao hơn và măc một bộ đồ quản gia.

Diablo: Diablo! Đó là tên của tôi! Trái tin tôi tràn ngập sự cảm kích thưa Riana đại nhân! Từ giờ phút này tôi xin được tận tâm phục vụ ngài!!

Rimi/Riana: Vậy thì tốt!!

Diablo: Có thể cho tôi xin được chạm vào bàn tay quý giá của ngài được không a??

Rimi/Riana: Được chứ!!

Cô đưa bàn tay phải về phía hắn. Hắn quỳ một chân xuống rồi cầm bàn tay cô rồi hôn lên đó. Nụ hôn đó khiến cô bất ngờ.

Diablo: Ngài Rimuru! Lâu lắm mới gặp lại ngài!!

Rimi/Riana: Làm sao anh biết được cái tên này!!

Cô đanh mắt nhìn Diablo đang quỳ dưới đất.

Diablo: Xin ngài thứ tội! Khi tôi được ngài ban tên thì đã có một dòng kí ức từ khi tôi gặp ngài rồi phụng sự ngài bao năm đến lúc ngài mất như thế nào ạ! Lúc đầu còn khá mơ hồ nhưng khi tôi được hôn lên tay ngài thì điều đó lại rõ ràng hơn bao giờ ạ! Nếu như tôi có dòng kí ức này sớm hơn thì tôi đã đi tìm ngài rồi ạ!!

Rimi/Riana: Không sao đâu Diablo! Nhớ lại cũng tốt mà không nhớ lại cũng tốt! Tất cả đều thuận theo ý trời vậy!!

Diablo: Hình như khi ngài ở đây lời nói có phần chững chạc hơn đấy ạ!!

Rimi/Riana: Vậy à! Ta cũng không biết luôn đấy! Mà sau này đừng gọi ta với cái tên đó nữa! Tên của ta hiện giờ là Riana!!

Diablo: Vâng! Nhưng tôi có một câu hỏi muốn hỏi ngài có được không ạ??

Rimi/Riana: Được chứ!!

Diablo: Tại sao ngài luôn đeo mặt na vậy??

Rimi/Riana: Vì ta muốn tránh một người! Chỉ vậy thôi!!

Diablo: Vậy ngài hãy cho tôi biết tên đó là ai để tôi thủ tiêu hắn! Để ngài không còn phải tránh hắn nữa!!

Rimi/Riana: Không cần đâu Diablo! Trời cũng tối rồi! Ngươi cùng về với ta đi! Nhân tiện tối nay ta giới thiệu một người bạn mới cũng đồng thời giới thiệu với ngươi với mọi người luôn!!

Diablo: Vâng!!

Trong lúc cả ba đi về thì đã gặp lại Veldora ở cách đó không xa.

Rimi/Riana: Veldora! Tôi ở đây!!

Cô vẫy tay ra hiệu với Veldora.

Veldor: Cô đang ở đây à? Tôi nghe chỉ dẫn đến đấy!!

Diablo: Đây là...

Rimi/Riana: Đây là Veldora! Người mà tối nay ta muốn giới thiệu!!

Diablo: Vâng! Xin chào ngài Veldora!!

Veldor: Chào cậu! Cậu có vẻ là một ác ma nhỉ? Mà từ khi nào cô có một thuộc hạ là ác ma vậy??

Rimi/Riana: Mới đây thôi! Giờ cùng về đi! Dù dì cũng cùng đường!!

Veldora: Được!!

Diablo: Vâng!!

Thế rồi mọi người khi về đến nơi thì đã thấy người dân tụ họp đông dủ quanh khán đài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com