chương 96
=======môt thời gian dài sau=======
Ở lục địa băng. Đêm nay tôi lại nằm mơ, tôi lại mơ thấy em. Lần này em không phải ở trong ngôi nhà gỗ giữa rừng hoa thơm ngát đó đữa. Xung quanh là vườn hoa nở nở rộ như vào xuân. Hai đứa trẻ đã lớn hơn khi trước đang chơi đùa với một con cáo vàng. Em mặc váy trắng ngồi trên chiếc ghế dài được đặt trong Gazebo. Phần bụng của em vẫn chứa đứa bé chưa chào đời. Tay cầm quyển sách nhẹ nhàng lật lừng trang, chiếc bàn nhỏ bên cạnh để lấy hai ly trà và vài cuốn sách khác.
Lần này tôi đã không đợi em gọi. Tôi đã đi đến gần bậc thang rồi gọi tên em.
Guy: Rimi...
Em khi nghe có người gọi tên thì ngẩng đầu lên. Em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp kiều diễn như năm nào. Khi em thấy tôi thì khóe miệng đã cong lên.
Rimi: Guy! Anh đến rồi sao? Lại đây ngồi với em đi!!
Em vỗ nhẹ khoảng trống bên cạnh ý nói tôi ngồi đây. Tôi lại gần em nhưng tôi không ngồi đó mà nằm xuống gối đầu lên đùi em.
Guy: Anh mệt... anh muốn nằm đây...
Rimi: Sao vậy? Công viêc nhiều quá à??
Em bỏ cuốn sách xuống rồi vuốt nhẹ đầu tôi.
Guy: Um... nhiều lắm luôn... em về làm với tôi đi...
Em nghe thế thì dừng vuốt tóc tôi lại rồi dùng ngón tay trỏ và cái bóp nhẹ mũi tôi.
Guy: Dau! Dau!!
Rimi: Anh đã gặp em rồi mà! Anh có nhớ không vậy??
Guy: Chúng ta gặp nhau??
Rimi: Đúng vậy...
Guy: Vậy em cho ta biết em đang ở đâu đi!!
Rimi: Em...
Guy: Nói cho ta biết đi! Ta sẽ đến tìm em!!
Em im lặng một lúc rồi nói.
Rimi: Em ở một nơi rất nhiều cây!!
Guy: Cây? Ở rừng sao??
Rimi: Đúng vậy! Đó là một khu rừng rộng lớn!!
Guy: Đó là khu rừng nào vậy? Em nói cho ta biết đi!!
Rimi: Um... em cho anh một gợi ý thôi! Anh phải tự đoán đấy nhé!!
Guy: Em nói đi!!
Rimi: Nơi đó là một nơi tràn ngập hoa thủy tiên xanh!!
Guy: Hoa thủy tiên xanh??
Rimi: Đúng vậy! Hoa thủy tiên xanh!!
Nói rồi em nhẹ nhàng dùng bàn tay sờ nhẹ lên má tôi. Rồi em đặt tay lên măt tôi rồi nói.
Rimi: Chúng ta gặp nhau sớm thôi...
Khi hắn thấy được ánh sáng thì thứ hắn thấy không phải là khuôn mặt của em mà là trần phòng. Hắn ngồi dậy bình tĩnh sau giấc mơ.
Guy: Hoa thủy tiên xanh... một nơi rất nhiều... nó ở đâu nhỉ...
Rồi tôi sực nhớ đến từng nghe nói ở trong rừng đại ngàn Jura có một khu đất rộng lớn cứ vào mùa xuân là nơi đó tràn ngập hoa thủy tiên xanh. Các thương nhân và mạo hiểm giả gọi đó là "khu rừng tháng ba" vì hoa thủy tiên xanh nở đẹp vào tháng ba. Rồi tôi nghĩ em có phải là người giưới trướng Ma Vương Riana không? Mà nếu em là người giưới trướng Ma Vương Riana thì cho dù gây chiến tranh tôi cũng phải đem em về.
Guy: Hôm nay mình sẽ đến đó.
Mizari: Ngài Guy! Ngài đã dậy chưa!!
Guy: Ta dậy rồi!!
Sau khi Mizari và Rein đến đem nước rửa mặt với chải tóc cho hắn xong thì cũng đến lúc ăn sáng.
Guy: Đưa đồ ăn sáng đến nhà kính đi!!
Rein: Vâng!!
Sau khi ăn sáng xong và giải quyết những việc chính thì tôi cũng đã đến rừng Jura. Tôi không thông báo với Ma Vương Riana mà âm thầm đi đến.
Lần mò một hồi thì cũng đã đến "khu rừng tháng ba". Đúng như lời đồn, nơi đây bạt ngàn hoa thủy tiên xanh. Trong lúc đang mê mẩn vẻ đẹp đó thì có tiếng cười của trẻ con vang lên. Nhìn một hồi thì thấy hai đứa trẻ giống như trong giấc mơ đang chạy nhảy dưới nắng vàng. Rồi có một giọng nói chắc đến chết tôi cũng không quên được
...: Hai đứa chạy châm thôi! Mới bốn tuổi thôi đã nghịch như vậy thì sau này lớn lên chắc sẽ quậy lắm đây!!
Tôi nhìn quanh thì thấy một cô gái mặc một *bộ váy dài tay màu trắng có nơ lệch cổ với phần váy màu xanh dương nhạt với họa tiết hoa cẩm tú cầu và quả viêt quất, tay cầm chiếc quạt vải ren trắng, tóc được búi gọn gàng với chiếc xước tóc vàng hoa năm cánh xanh và ngọc trai. Cô ta còn đeo thêm một chiếc mặt na trắng gắn nơ nửa. Hắn nhìn một hồi thì mới nhớ ra đó là Ma Vương Riana. Cô ta đang ngồi dưới một gốc cây phe phẩy cây quạt để tránh nóng.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là khi cô ta cởi chiếc măt nạ xuống thì đó chính là khuôn mặt người tôi yêu.
Tôi lẳng lặng đi ra sau gốc cây em đang ngồi thì nghe em nói.
Rimi: Raito càng lớn lại càng có nét giống cha...
Có vẻ như em không biết tôi đang gần em đến vậy. Rồi tôi quyết định gọi yôn em.
Guy: Rimi!!
Rimi: Ai đó!!
Em quay ra sau nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ. Em thất thần làm rơi vây quạt trên tay. Một lúc sau em mới lấy lại bình tĩnh được.
Rimi: Guy...
Guy: Ừ! Anh đây!!
Tôi ngồi xuống chạm nhẹ vào đôi má ửng hồng của em.
Raito: Mẹ ơi??
Hai đứa trẻ khi thấy có người lạ đến thì chạy lại hỏi mẹ xem đó là ai.
Rimi: Mau chạy về mau!!
Hai đứa trẻ chưa hiểu chuyện gì nhưng nghe mẹ bảo chạy về nhà thì cũng cắm đầu mà chạy. Cô không lo bọn trẻ sẽ lạc đường vì con đường này bọn nhỏ đã đi rất nhiều lần. Với lại Gobuta và Rigul hay dẫn bọn nhỏ vô rừng chơi nên giờ hỏi đường đi về nhà thì đường nào cũng biết.
Rimi: Tại sao... tại sao anh lại ở đây...
Trong lúc hoang mang thì cô đã cầu cứu Ciel.
Rimi: Ciel! Chuyện này là sao? Tại sao cô không thông báo cho tôi rằng Guy đang ở gần đây chứ??
Ciel: Tại ngài nhiều lúc cứ bảo nhớ hắn nên giờ hắn đến rồi đấy! Gặp nhau cho khỏi nhớ!!
Rimi: Ơ kìa!!
Trong lúc đang hoang mang thì Guy đã lên tiếng.
Guy: Anh đến đây là vì em! Vì anh yêu em!!
Nói rồi tôi ôm cô ấy vào lòng.
Guy: Hai đứa trẻ kia là con của chúng ta đúng không? Em trả lời đi Rimi!!
Rimi: Đúng thì sao? Anh muốn làm gì bọn trẻ??
Guy: Anh muốn... chúng ta trở về bên nhau và sống hạnh phúc với các con...
Rimi: Guy à! Nghe em nói này! Tình yêu của chúng ta...
Em tách tôi ra rồi dùng hai bàn tay chạm lêm má tôi.
Guy: Ta biết! Ta biết em sợ điều gì! Em sợ làm thay đổi trật tự! Trật tự thì làm sao? Chỉ cần anh được ở bên em thì hẫu quả gì anh cũng chịu! Cho nên... cho nên...
Nói rồi tôi úp mặt vào người em đễ tránh em nhìn thấy nước mắt của tôi. Em nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi tôi.
Rimi: Em... Guy này... nếu chúng ta ở bên nhau dù bất cứ chuyện gì thì hãy luôn ở cùng nhau nhé!!
Tôi nghe em nói thế thì vui lắm. Vậy là em đã đồng ý rồi. Em đồng ý ở bên tôi.
Guy: Cảm ơn em Riana! Anh yêu em... yêu rất rất nhiều...
Rimi: Em cũng thế...
Rồi hai người lao vào trao nhau nụ hôn dài ngọt ngào. Hôn đã rồi thì tôi bắt đầu ngửi mùi hương ở cổ em. Thấy em không có phản đối gì thì tôi lại làm càng hơn. Tay tôi lần mò xuống đôi chân trắng trẻo thon dài của em mà sờ soạn. Từ bắp chân rồi di chuyển đến bắn đùi. Trong lúc cả hai đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình thì có một gọi nói vang lên khiến hai người giật mình.
...: Ngươi đang làm gì ngài ấy vậy GUY!!
_________________________________________
*bộ váy:
*chiếc quạt:
*chiếc xước tóc:
*chiếc mặt nạ:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com