Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Đã hơn một năm trôi qua kể từ đêm định mệnh ấy, đội cứu hộ vẫn không tìm thấy bất kỳ tung tích nào của Orm. Mỗi ngày, ánh đèn bên bờ sông dường như được thắp sáng nhiều hơn bình thường. Đó là Ling cho người lắp thêm, bởi cô luôn lo sợ — sợ rằng nếu một ngày nào đó Orm trở về, em sẽ không thể tìm thấy đường về nhà. 

Mỗi buổi chiều, Ling Ling vẫn đứng lặng lẽ dưới chân cầu, mắt hướng ra mặt sông mênh mang trải dài đến tận biển. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương mằn mặn của nước và một nỗi cô đơn sâu thẳm. Một năm trôi qua, hy vọng tìm lại Orm giờ gần như đã tan biến, nhưng nỗi nhớ và tình yêu chưa bao giờ nguôi ngoai trong tim cô.

Mọi người xung quanh dần lặng im. Không ai còn nhắc đến Orm, như thể chuyện ấy là một cơn ác mộng cũ cần được chôn vùi. Thế nhưng Ling chưa từng quên. Cô không thể.

Sau quá trình điều tra kéo dài, sự thật phũ phàng cũng dần được hé lộ: người dẫn đường cho Lý Tam — kẻ gây ra bi kịch — không ai khác chính là mẹ ruột của Orm. Tin ấy lan ra khiến bao người căm phẫn. Ling không oán trách, nhưng trong lòng lại như bị khoét thêm một vết thương mới.

Sau cái chết của Lý Tam, bà Quảng — mẹ của Ling — cũng hay tin và lập tức từ Hồng Kông đến Thái Lan. Nhưng Ling đã thẳng thừng từ chối quay về. Cô không còn muốn chen chân vào những cuộc đấu đá quyền lực, không còn khát vọng chiến thắng như xưa. Điều duy nhất cô muốn, là ở gần nơi Orm đã biến mất — nơi trái tim cô mãi mãi bị bỏ lại.

Kinh tế Thái Lan cũng rơi vào thời kỳ khủng hoảng. Các xưởng sản xuất lớn liên tiếp tuyên bố phá sản, nhà đầu tư nước ngoài rút vốn, rút lui khỏi hàng loạt dự án. Ngay cả Kiwwi — người từng là bạn đồng hành tin cậy — cũng chịu tổn thất nặng nề. Trong tình hình đó, Ling quyết định rút lui khỏi các liên minh đầu tư, từ chối hợp tác với bất kỳ ai, và bắt đầu xây dựng sự nghiệp của riêng mình.

Chiều hôm ấy, như thường lệ, Ling lại đứng dưới chân cầu, ánh mắt vẫn hướng về phía dòng sông đã cướp đi người cô yêu nhất. Gió hiu hắt thổi bay tà áo, tóc cô xõa nhẹ, và tim vẫn âm ỉ những nỗi đau chưa thể gọi thành tên.

Đã một năm, cô biết rõ Orm khó mà còn sống. Nhưng lòng vẫn không cho phép mình từ bỏ hoàn toàn.

Đúng lúc ấy, một thanh niên trẻ chạy vội đến, là người em đã theo Ling từ những ngày đầu khởi nghiệp. Cậu ta thở hổn hển, giọng đầy khẩn trương:

– Chị! Xe hàng đã gần đến Tha Nung rồi! Chúng ta cần đi kiểm tra không ạ?

Ling hít sâu một hơi, thu lại cảm xúc đang vỡ vụn trong mắt, quay đầu lại. Gương mặt cô trở lại với vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng ánh nhìn vẫn mang một nỗi buồn cố hữu.

- Phải đi kiểm tra, chuẩn bị xe đi!

- Dạ! 

------------------------------

Tại Phố Nhỏ ThaNung

- Chị Earn, em muốn ra thành thị mua đồ!

- Không được đâu! – Earn nhíu mày, khẽ lắc đầu, giọng nói nhỏ nhưng kiên quyết - Nếu ông biết sẽ la mấy đứa đấy! - Một cô gái trẻ với nụ cười khá đẹp mắt đang bị một đám nhỏ quay quanh không thể thoát được 

- Mấy đứa nhỏ không chịu bỏ cuộc, vội kéo lấy tay áo chị Earn, làm nũng - Chỉ đi một lát thôi mà chị! Đi mà! Hôm nay bên thành thị có lễ hội đấy! Chúng ta lén ông đi một chút rồi về, ông sẽ không biết đâu!

Earn định nói thêm vài câu răn đe, nhưng ánh mắt mong chờ ngây thơ của bọn nhỏ khiến cô mềm lòng. Cô khẽ thở dài, cười bất lực - Vậy cũng được... Để chị chuẩn bị ít đồ rồi đi. Nhưng phải hứa với chị, không được chạy lung tung, không được để ông biết!

- Yeahhhhhh! 

Tiếng reo hò vang lên khiến cả góc sân rộn ràng hẳn. Đám nhỏ vui mừng ôm lấy tay Earn, nhảy cẫng lên như vừa giành được phần thưởng lớn. Chúng ríu rít rủ nhau chạy về phòng, cẩn thận chọn những bộ trang phục đẹp nhất nhưng vẫn đủ kín đáo để không bị ông nội phát hiện.

Lễ hội thành thị diễn ra nhộn nhịp hơn cả tưởng tượng. Những dãy đèn lồng giấy rực rỡ treo khắp các con phố, người người nô nức kéo nhau ra đường. Tiếng trống, tiếng nhạc truyền thống vang lên xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng làm cho không khí mang theo hương vị ngọt ngào của mùa lễ.

Hôm nay ai ai cũng mặc rất xinh đẹp Wenwam không muốn một người tài giỏi như Ling cứ mãi vùi đầu vào công việc, nên đã kéo cô đến lễ hội đêm rực rỡ nhất ThaNung  nơi tập trung đủ trò chơi, ánh đèn và tiếng cười.

- Ling Ling đến đây chơi với chúng em đi! Đừng suốt ngày tập trung quá không sẽ áp lực mất đấy!

Ling đành bất lực để bản thân bị dẫn dắt. Cô ngồi im lặng trên lầu nhỏ của một tửu lầu, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt lặng lẽ dõi về phía đám đông bên dưới. Những ánh đèn vàng nhạt chập chờn trong làn sương mỏng, tiếng nhạc hòa cùng tiếng cười nói xôn xao. Vậy mà trái tim cô lại trống rỗng.

Nếu Orm còn sống, chắc em ấy sẽ rất thích nơi này...

Từ trên lầu nhìn xuống tất cả những sự tất bật của mọi người điều được thu nhỏ lại trong tầm mắt Ling, nếu thật sự có em ấy ở đây chắc hẳn em sẽ rất háo hức cô không ngừng nghĩ về Orm, một người cô đã từng rất yêu thương vô bờ bến không thể tả xiết 

Bất chợt, giữa ánh đèn vàng nhạt lấp lánh và làn khói nhang mỏng mảnh, Giữa lúc Ling đang thả mình trong những hoài niệm mơ hồ, một bóng người bước xuống từ chiếc xe hàng rong bên đường khiến cô sững lại. Là một cô gái trẻ với mái tóc vàng buộc cao, mặc trang phục đơn giản, vừa dịu dàng vừa gọn gàng. Cô ấy mỉm cười với mấy đứa trẻ đang vây quanh, rồi khom người sắp xếp lại vài món đồ nhỏ.

Trái tim Ling như bị bóp nghẹn.

Dáng người ấy. Gương mặt ấy. Ánh mắt ấy.
Dù có thay đổi thế nào, dù một năm đã trôi qua... cô vẫn nhận ra được.

"Orm..."

Ling không kìm lòng được đặt ly rượu uống dở mắt dõi theo dòng người chạy xuống thâtrj nhanh muốn chụp lấy tay người phía trước nhưng hụt mất, cô thở hồng hột cũng chỉ nghĩ mình quá điên mà qua mắt ngay chính lúc cô muốn bỏ cuộc tiếng người phía sau vang lên khuôn mặt phía trước nén lại quay đầu đang nhìn về phía Ling Ling

- Chị Earn đợi em với! - Đứa trẻ phía sau cô đi nhanh giữa đám đông chạy đến vào lòng Earn!

"Earn?"

- Orm...

Ling buột miệng, nhưng tiếng gọi bị nuốt vào trong gió. Cô ngơ ngác, bước chầm chậm đến gần, bàn tay khẽ run lên như sợ rằng nếu mình chạm vào... tất cả chỉ là ảo ảnh

Cả hai người chạm mắt nhìn nhau cô thật sự không hiểu tại sao người phụ nữ trong khá sắc xảo trước mắt lại nhìn mình chằm chàm như vậy còn thì thầm chuyện gì đó trong họng. Chưa kịp hết thắc mắc Ling đã vội chạy ngược dòng người mà đến gần ôm Orm thật chặt khiến mấy đứa nhỏ có chút ngơ ngác, người bất ngờ nhất là Orm cô không hiểu sao người này lại ôm mình, lập tức lùi lại về sau.

- Xin lỗi... Chị là...?

- Orm! Em không nhớ chị sao? Là chị, Ling Ling đây... - Đôi mắt cô chớp chớp như để xác nhận lại một lần nữa.

- Chắc chị nhầm người rồi! Tôi là Earn không phải Orm! - Người con gái ấy mỉm cười, ánh mắt hiền hòa nhưng xa lạ như dao cứa vào tim Ling.

Những đứa nhỏ khác cũng bắt đầu tản ra đi chơi để lại Earn rất gượng gạo với người xa lạ trước mặt vẫn đang nắm chặt tay mình, Ling không nói không rành một chân cúi xuống theo tư thế chuẩn bị mà ôm lấy Orm lên xe 

- Này chị làm gì vậy? 

- Em chính là Orm đừng gạt chị! 

- Tôi nói rồi tôi không phải Orm gì đó ủa chị mà? - Earn theo bản năng đánh mạnh vào lưng Ling muốn cô thả ra nhưng cũng đành bất lực bị nhét vào chiếc xe đen sang trọng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com