Chương 10
Một ngày trôi qua không cần quá ồn ào vội vã, chỉ cần được làm điều mình thích ở bên người mình muốn, thì đó chính là một ngày ý nghĩa, trãi qua một ngày với nhiều cung bật cảm xúc đối với ai cũng là một ngày khó quên.
Đã trải qua cả ngày bên cậu, anh cảm thấy trong tất cả những ngày sau khi mình được sống lại hôm nay là ngày đáng nhớ nhất, anh ước gì hôm nay có thể dài mãi dài mãi, " anh lại thất thần nhìn em nữa rồi, sau này em phải thu phí đó, như vậy rất dễ mau giàu có" cậu nở nụ cười nhìn anh châm chọc.
" Ý tưởng kinh doanh như vậy cũng không tồi, vậy tốt nhất em nên theo anh 24/24 như vậy chẳng bao lâu toàn bộ tài sản của anh sẽ thuộc về em hết" mỗi khi cậu cao hứng châm chọc anh , anh đều cảm thấy rất dễ chịu, rất cao hứng đáp ứng cậu.
" Anh là đang dụ dỗ em đó sao?"
" Thế nào em có thấy có hứng thú không?"
" Cũng đáng để suy nghĩ, em sẽ nghiêm túc ghi nhớ lời anh nói, ah sẽ không giả vờ quên đó chứ"
Hai người trên xe, cứ như vậy rô rả trở về thành phố, khi đang đi trên đường điện thoại Hạo thạc đột nhiên reo lên, " alo Nam tuấn có chuyện gì thế" đầu dây lên kia nói một câu , khuôn mặt anh bỗng hiên lên nụ cười trào phúng," được tôi sẽ ghé qua" cất điện thoại vào túi anh quay sang nhìn cậu " Chí mẫn em có rãnh không, đến nhà Nam tuấn xem náo nhiệt không?"
"Là Kim chủ gọi anh tới hả, em tới có tiện không, chuyện làm ăn hai nà các anh hình như em xuất hiên không tốt lắm" cậu cũng thắc mắc tại sao anh lại muốn mang cậu tới Kim gia
"Không phải Nam tuấn gọi, là thằng nhóc Tại hưởng nó bảo Tô lão thái thái mang Tô kiệt đến Kim gia nhận lỗi nhưng hình như Nam tuấn không chịu bỏ qua, kêu anh đến xem náo nhiệt góp vui."
" Tại hưởng, cậu ta lúc nào chả ham vui, rồi lại gây họa"
" Nhưng lần này cậu phải nhóc con đó không bỏ mà là Nam tuấn không bỏ, Tô kiệt lần này chạm trúng vảy ngược của anh ta, nên vụ này khó mà có thể làm hòa lắm, trừ khi..."
" Trừ khi chuyện gì" cậu càng thêm tò mò không lẽ anh biết cách để cho Nam tuấn nguôi giận.
" Trừ khi Tô gia cầu được nhị thiếu gia lên tiếng thì may ra"
" Nhị thiếu gia Kim gia, ý anh nói là anh Thạc trấn"
"Đúng là anh Thạc trấn, nhưng chuyện này nói khó không khó mà dễ cũng không dễ"
" Em cũng từng nghe mọi người nói ở Kim gia anh Thạc trấn có thể coi là có tiếng nói sau Kim chủ, mặc dù anh ấy không đích xác là người Kim gia nhưng hai anh em Tại hưởng đều rất xem trọng anh ấy, anh ấy cũng là người rất ôn hòa không ề dựa vào gia thế của Kim gia chèn ép ai bao giờ nên hầu như rất được lòng mọi người, như vậy nếu nói Tô gia ở chỗ nhị thiếu gia cầu tình cũng không phải không có cơ hội"
" Đúng là như vậy, nhưng có một số chuyện không phải muốn cầu là được" câu nói đầy ẩn ý của anh thành công đót lên ngọn lửa tò mò trong cậu, dù cậu là bạn của Tại hưởng giao tình cả hai cũng rất tốt, cậu gặp mặt Kim thạc trấn cũng nhiều lần , anh ấy thật sự là một người rất tốt, nếu nói cầu anh ấy nhát định sẽ được.
" Sao lại không được , anh Thạc trấn là một người rất tốt, đối xử với người cũng rất khoan dung sao lại không được chứ, em nghĩ chỉ cần Tô lão thái thái đi nói anh Thạc trấn một tiếng chắc chắn sẽ được"
" Đúng là Thạc trấn là con người rất tốt, nhưng cũng là người có chấp niệm rất cao, đối với anh ấy Nam tuấn chính là chủ của Kim gia, là vương của anh ấy, mỗi lời nói hành động của Nam tuấn đối với anh ấy tất cả đều là đúng đắn, chuyện Nam tuấn muốn làm anh ấy chưa bao giờ phản đối, còn âm thầm hổ trợ, ai cũng biết Kim chủ là một người nổi tiếng tàn nhẫn, nhưng không ai biết tàn cuộc của những chuyện Nam tuấn làm đều do Thạc trấn giải quyết, có thể nói Nam tuấn là Kim chủ ở ánh sáng còn Thạc trấn chính là Kim chủ của bóng tối, hai người họ có những chuyện không thể dùng lời nói để diễn tả mối quan hệ"
" Thật vậy sao, e thấy anh Thạc trấn đúng là một người có chính kiến nhưng lại không ngờ anh ấy là người có nhiều bí mật như vậy."
"Con người đôi khi để bảo vệ người mình yêu thương có thể hi sinh, cũng có thể làm ra những chuyện rất khủng khiếp, không cần đối phương phải biết, chỉ cần nhìn tháy người đó yên binhd vui vẻ thì mọi trả giá với họ đều xứng đáng." khi nói đến chuyện này, anh cũng không khỏi bồi hồi, đời trước do một lần vô tình anh chứng kiến, khi đó Nam tuấn và Thạc trấn bị người của một bang đảng vậy giết, dù à người thân thủ tốt thế nào thì cũng khí lòng địch lại súng ông, hơn nữa số lượng cũng là một lợi thế, anh nhớ khi đó Nam tuấn vì đỡ cho Thạc trấn mà trúng phải một viên đạn, rồi ngất đi, lúc đó Thạc trấn như bỏ đi lớp mặt nạ hay mĩm cười ôn nhu của mình, phần ôn nhu ấy chỉ vì người đang nằm trên tay mà có, sau đó anh chứng kiến Thạc trấn như một con thú hoang đang tức giận, anh nhằm vào kẻ đã bắn Nam tuấn mà đánh tới, không biết đã liên tiếp giết bao nhiêu người , mỗi đòn, mỗi phát súng đều bắn vào huyệt tử, lúc ấy trên người anh chỉ tỏa ra sát khí, làm người chứng kiến Hạo thạc cũng không khỏi rùng mình.
Chẳng mấy chốc đã về tới Ki gia, đây là lần đầ tiên Chí Mẫn đặt chân tới Kim gia, đúng như tên, mọi thứ thật sự rất huy hoàng, vừa bước đến cửa đã thấy Tại hưởng đi ra vừa nhìn thấy cậu Tại hưởng cũng không khỏi ngạc nhiên," Chí Mẫn sao cậu cũng ở đây, còn đi chung với anh Hạo thạc nữa......hai người đi cùng nhau à"
" Hôm nay tình cờ gặp em ấy , mời em ấy ăn cơm , sau thì nhóc gọi nên mang em ấy đến đây luôn" anh giải thích qua loa, càng nói sâu không biết đầu óc thằng nhóc này lại nghĩ đến chuyện gì.
" Ra là vậy, cũng tốt có cậu ở đây lại có thêm người , lần này cho tên Tô kiệt đó chết luôn, lão thái thái trói người mang đến kêu hắn quỳ gối xin lỗi, hắn thẹn quá hóa điên hay sao lại nói đòi bồi thường gì gì đó, rồi còn nói gì mà không biết không có lỗi, mong tha thứ, ôi thôi sướt mướt." Ttại hưởng nói bằng một giọng đều châm chọc, làm người nghe cảm thấy hình như đây là một câu chuyện cời chứ không phải là một câu chuyện nghiêm túc.
Ba người vừa nói, vừa đi vào sảnh, vào đến nơi đã thấy vị thái thái lớn tuổi gương mặt có chút âm trầm đang ngồi, Tô kiệt thì tay bị trói đang quỳ dưới đất, còn ở chủ vị chính là Kim nam tuấn , vừa thấy Hạo thạc tới, anh nhướn mày " cậu sao lại đến đây"
" Đi ngang định ghé thăm cậu, không ngờ Tô lão thái cùng đại thiếu gia cũng ở đây"
" Chào anh Nam tuấn, tôi đi cùng anh Hạo thạc vô tình ghé qua, anh không phiền chứ" cậu lịch sự chào hỏi cũng không muốn mình làm không khí ở đây thêm tệ
" Rất hân hạnh, Phác thiếu gia, cậu là bạn của Tại hưởng và Thạc trấn, vậy cũng coi như chúng ta la anh em , không phiền , không phiền" anh nói lịch sự đưa tay bắt lấy tay của Chí Mẫn, người này qua lời kể của Tại hưởng anh cũng có biết qua.
Tô lão thái thái đưa mắt nhìn đến Hạo thạc khẽ gật đầu, ánh mắt đánh giá người đang theo phía sau anh, " hôm nay lại bắt cả Tô thái thái đến đây, Nam tuấn anh cũng hơi quá rồi đó" Hạo thạc mở miệng muốn làm bầu không khí ở đây bớt đi chút căng thẳng.
" Là ta quản giáo không nghiêm để nghịch tử này đi gây chuyện khắp nơi, ại không biết trời cao đất dày đến cả nhị thiếu cũng gây chuyện, hôm nay ta là đưa nó đến đây để nhận lỗi" giọng lão thái thái trầm ổn, làm người ta có cảm giác bà thật là mang cháu mình đến đây để chịu chết.
" Lão thái thái đã làm quá rồi , tôi đây chỉ là muốn đại thiếu gia cho mọt lời giải thích, và nhận lỗi thôi, tôi cũng không phải là người không có lý lẽ" Nam tuấn lần này thật sự chỉ muốn hù dọa Tô kiệt cũng không muốn kinh động quá nhiều người, chỉ là dạo này Tô gia đang có ý định đánh chủ ý lên mấy dự án Thạc trấn đang làm , anh cũng chỉ định âm thầm ra tay nhưng ma xui quỷ khiến lại để Tô kiệt đắc tội với Thạc trấn sẵn lần này anh muỗn cho Tô gia biết ở thành phố S này ai mới là chủ nhân thật sự.
" Kim chủ cứ coi như Tô kiệt có mắt như mù, tôi thật không biết đó là nhị thiếu gia , tôi chỉ là lúc đó co hơi men trong người , nên không kiểm soát được lý trí đã có những lời nói khiếm nhã , mong Kim chủ rộng lượng không để bụng" Tô kiệt tuy không phải là người hay chịu thiệt về mình, nhưng để có thể xoa dịu vị Kim chủ này , hạ thấp mình một chút cũng không mất mác gì.
" Vậy tôi xem như không biết không có tội, xem như tôi thay Thạc trấn nhận lời xin lỗi này, mong sau này đại thiếu gia có thể cẩn trọng hơn , dù gì ở thành phố này cũng không phải chỉ có một Tô gia" lời nói không mang theo độ ấm, đây coi như Kim gia cho Tô gia một phần ân tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com