Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - End

Lộc Hàm hốt hoảng khi nghe thấy tiếng phanh gấp của chiếc xe, muốn lao đến chỗ cô nhưng không sao nhấc nổi chân. Chỉ một chút nữa thôi, chiếc xe ô tô vừa lao đến đã gây ra tai nạn cho cô. Anh nắm chặt tay, bấu mạnh vào lòng bàn tay. Sao anh lại chỉ đứng im? Đáng lí ra anh phải chạy ngay đến chỗ cô chứ? Anh cảm thấy mình không thở nổi, khẽ liếc nhìn cô. Cô tháo chiếc vòng lục lạc ở tay mình ra ném về phía Lộc Hàm

_ Anh là đồ tồi

Anh khẽ cúi xuống nhặt chiếc vòng rồi quay bước đi thẳng, chẳng ngoái lại nhìn cô một lần nào nữa.

Còn cô, nhìn theo bóng anh dần xa khuất.....rồi ngất lịm đi.....

------------------------------------------

*1 tháng trước*

_ Anh hãy bỏ cuộc đi - Tử Thao nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm, nói dõng dạc

_ Không bao giờ, anh sẽ không bỏ cuộc đâu - Lộc Hàm tức giận

_ Anh biết em yêu cô ấy rất nhiều mà

_ Anh chắc chắn là tình yêu của mình dành cho cô ấy không hề ít hơn em . Anh luôn làm tròn vai trò của một người anh trai, luôn nhường nhịn em. Nhưng cô ấy thì không

_ Đúng. Anh đã làm tròn vai trò một người anh trai, nhưng anh quên là anh vẫn còn nợ bố mẹ em à?

_ Anh...

_ Nếu là tiền bạc, bố mẹ đâu có cần. Vậy thì hãy trả ơn họ bằng việc từ bỏ cô ấy, em là con trai họ và mọi thứ thuộc về em đều là của họ. Nếu em vui và hạnh phúc, anh biết là bố mẹ cũng như vậy mà

Lộc Hàm và Tử Thao - họ không phải đang nói chuyện trên quan hệ là hai anh em. Họ nói chuyện với tư cách là hai người con trai cùng yêu một cô gái. Tình cảm của họ dành cho nhau lớn đến mấy, thì cũng chẳng thể phá vỡ được sự thật này. Cả 2 người đều phải đấu tranh cho tình yêu của đời mình. Lộc Hàm chỉ im lặng. Một nỗi chơi vơi bắt đầu. Ơn đó thực sự quá lớn và anh phải làm những gì nên làm.

Lộc Hàm vẫn nhớ Nhiệt Ba từng bảo anh đừng bao giờ rời xa cuộc đời cô ấy. Bởi cuộc đời cô không có anh sẽ thật vô nghĩa. Nó cũng như một lời thú nhận thầm của một con người vậy và anh đã hứa, bởi cuộc đời anh cũng sẽ thật vô nghĩa nếu không có cô. Nhưng giờ đây, anh lại đang phải đứng trước ranh giới của tiếp tục và từ bỏ. Anh không muốn là kẻ thất hứa, nhưng cũng không mún là kẻ vô ơn.

Hàng ngày, anh vẫn cứ nói chuyện vs Nhiệt Ba như không hề có chuyện gì xảy ra nhưng lòng anh đang phân vân lắm. Người con gái này, anh còn vui vẻ bên cô ấy bao lâu nữa? Anh sẽ phải đi ra nước ngoài, phải rời xa cô và bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống mới chẳng có sự hiện diện của cô

Anh cứ nghĩ rằng mình sẽ có thể chăm sóc cho cô nhóc này suốt cuộc đời. Anh đã cho nó là định mệnh mà thượng đế đã sắp đặt. Và anh luôn bên cạnh bảo vệ cô bé. Khi còn nhỏ, có lần, khi thấy cô bé bị một đám con trai trêu trọc, anh đã lao ngay đến để cứu. Dù rằng sau đó anh bị thương không hề nhẹ. Nhưng thấy cô bé ấy khóc, anh vẫn cố cười và đưa tay lau nước mắt cho cô bé. Anh sợ những giọt nước mắt ấy, sợ đôi mắt đỏ hoe ấy. Cô rất dễ khóc, và những lúc đó, anh muốn mình có thể ở bên để lau đi những giọt nước mắt. Anh cần cô bé mít ướt của anh rất nhiều.

Anh đã từng chứng kiến Nhiệt Ba trốn trong góc phòng khóc một mình. Cô bé ngước nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe ngấn nước. Anh lúng túng chẳng biết phải làm sao. Và anh đã ngồi xuống cạnh cô bé, im lặng. Anh đeo vào tay cô bé 1 chiếu vòng lục lạc. Cô bé thích thú, nhoẻn miệng cười. Và cô bé ngủ gục trên vai anh. Anh thì thầm khẽ bên tai cô bé :

_ Anh khóa em lại rồi nhé, đừng có chạy xa anh đấy

Anh rất thích được cõng cô trên lưng, để chẳng bao giờ phải lo rằng lúc này cô đang ở đâu, làm gì. Nếu có thể, anh còn muốn cho luôn cô vào túi áo để mang đến bất cứ nơi nào anh muốn ấy chứ.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Khi mà anh và Tử Thao lại yêu cùng một người con gái. Có lẽ người con gái ấy cũng có tình cảm với anh, bởi cô ấy đã ngầm nói ra điều đó. Nhưng bất cứ ai mang ơn cũng phải trả. Anh bất lực với chính mình. Anh biết mình sẽ chẳng bao giờ quên được cô. Nhưng có sao đâu, anh chỉ cần cô hạnh phúc. Bởi đó cũng chính là niềm hạnh phúc của anh.

-------------------------------------------------

~Paris~

Một doanh nhân trẻ thấy mình lạc lõng giữa Paris nhộn nhạo. Cái kinh đô thời trang hoa lệ dù có ồn ào, hào nhoáng thế nào cũng không thể thay thế được bầu không khí ngọt mát, bình dị, gần gũi trên mảnh đất Trung Quốc nơi anh sinh ra. Và trên hết, ở đó có người mà chưa giây phút nào anh không nhớ tới. Những buổi chiều, khi hoàng hôn thả mình xuống nhân gian nhuốm hồng cảnh sắc, một mình Lộc Hàm dạo bước công viên, anh thấy những cặp đôi hạnh phúc tay trong tay, lòng anh cảm thấy rất cô đơn

-------------------------------------------------

Những ngày không có Lộc Hàm đối với Nhiệt Ba thật khó khăn. Là những nỗi nhớ đến nhói cả vùng kí ức. Là những đêm thật lạnh và thật sâu, cô cảm nhận được trái tim mình thổn thức. Là những cảm xúc đã bị bóp vụn trong sự đấu tranh của lí trí. Những gì cô cảm nhận được cứ giống như chiếc bóng đèn bị cháy vì hết tuổi thọ, cứ nháy chớp liên hồi, khi sáng, khi lại chập chờn. Rồi đến lúc nào đó sẽ lóe lên và tắt hẳn. Bóng đèn ấy đặt một dấu chấm như chính cô và anh, một kết thúc không lời.

------------------------------------------------

Anh vẫn thường hỏi thăm về cô qua một vài người bạn, cô đã yêu Tử Thao. họ đang rất hạnh phúc. Anh buồn, anh ước giá người con trai ấy là anh. Nhưng mọi chuyện vẫn chẳng bao giờ đi chệch cái quỹ đạo vốn dĩ của nó. Và thế giới của anh và cô có lẽ đã phải là như thế. Miễn sao cô được hạnh phúc, mọi thứ với anh chẳng còn gì đáng phải để bận tâm.

---------------------------------------------------

Nhiệt Ba đồng ý làm bạn gái của Tử Thao vì đơn giản, nếu không phải là anh thì ai cũng vậy cả thôi. Tử Thao yêu cô thật lòng, điều đó cô biết. Nhưng trong trái tim cô vẫn luôn chỉ tồn tại một hình bóng thuộc về quá khứ. Vẫn có một khoảng cách vô hình giữa cô và Tử Thao, dù bên ngoài nhìn vào sẽ thấy họ đang hạnh phúc. Cô không thể gần gũi với Tử Thao giống như khi còn bên Lộc Hàm. Cô sợ lại bị tổn thương hay có một kí ức vô hình ngăn cản điều đó? Vẫn là nụ cười, nhưng có phần nhạt. Vẫn là sự quan tâm, nhưng có phần hời hợt. Cô đối với Tử Thao như là trách nhiệm vì đây là việc mà những người bạn gái phải làm với bạn trai. Mọi thứ như miễn cưỡng, chẳng có chút gì là tự nhiên.

-------------------------------------------------

5 năm trôi qua rồi, có lẽ mọi chuyện đã ổn. Mọi thứ chắc đã trở về với vị trí ban đầu, sau bao cú chao đảo và anh quyết định trở về Bắc Kinh, đó mới là nơi anh muốn dừng chân.......

-----------------------------------------------

Lộc Hàm vừa đặt chân xuống sân bay đã ngay lập tức về nhà gặp bố mẹ nuôi. Họ cũng già đi khá nhiều. Gặp lại anh, họ mừng lắm. Họ hỏi anh đủ thứ chuyện . Như những gì anh từng cảm nhận, anh vẫn thấy mình như thành viên của gia đình này.

Tối, Tử Thao trở về và hơi sửng sốt khi nhìn thấy anh. Anh có cố gắng quan tâm, hỏi han thế nào, Tử Thao cũng chỉ đáp một cách đại khái, đôi khi còn cáu gắt. Sau một vài ngày chào hỏi mọi người, hôm nay Lộc Hàm quyết định sẽ đi dạo phố. Anh muốn tìm lại chút không khí Bắc Kinh, tìm lại những cảm xúc đã đi lạc cùng thời gian trong suốt 5 năm qua. Mùa thu, hương hoa sữa nồng nàn ôm chặt lấy cả con phố. Nhiều người thường nói hương hoa sữa nồng quá, ngửi nhiều thì đau đầu lắm. Nhưng Nhiệt Ba bảo hoa sữa có nồng, nhưng là một vị nồng đặc biệt. Một vị nồng mát mà ta không chỉ cảm nhận bằng khướu giác, ta còn thấy được hương vị ấy chen vào đầu lưỡi, đọng lại nơi cổ họng. Từ lúc ấy, anh bỗng yêu hoa sữa một cách lạ kì. Anh với tay hái một chùm hoa sữa và bước đi. Rồi anh nhìn thấy Tử Thao. Bên cạnh cậu chính là Nhiệt Ba - người mà anh nhớ rất nhiều. Nhưng có vẻ họ đang xích mích.

_ Em tưởng anh không biết em vẫn còn yêu Lộc Hàm sao? - Tử Thao to tiếng

_ Em...em đang là bạn gái anh cơ mà - Nhiệt Ba lúng túng

_ Bạn gái? Sự thật hay chỉ là trên danh nghĩa? Em còn định đùa giỡn anh đến bao giờ?

_ Đúng là em vẫn còn có tình cảm với Lộc Hàm nhưng tình cảm của anh ấy không hề dành cho em và em vẫn luôn cố gắng để trở thành người bạn gái tốt của anh đấy thôi

_ Cái anh cần là trái tim em kìa chứ không phải từ bạn gái. Chẳng biết em có mệt không chứ nhìn em như vậy anh mệt lắm.

_ Lộc Hàm đã là quá khứ rồi và chắc gì anh ấy đã còn nghĩ về em nữa. Em có muốn ở bên anh ấy cũng đâu có được

Tử Thao tức giận, trợn mắt nhìn Nhiệt Ba

_ Bây giờ thì anh ta về rồi đấy, em thích thì đến mà tìm người em yêu đi. Nói cho em biết nhé, thật ra anh ta cũng yêu em rất nhiều đó - Tử Thao cười nhếch mép, cho một tay vào túi quần và quay đi

_ Anh không cần sự dối trá của em nữa. Đi đi

Nhiệt Ba hoảng sợ nắm lấy tay Tử Thao

_ Anh bình tĩnh đi Tử Thao, anh đang làm em sợ đấy. Chúng ta có thể từ từ nói chuyện mà

_ Tôi nói em đi đi...- Tử Thao hất mạnh tay Nhiệt Ba khỏi cánh tay mình

Chứng kiến hết mọi chuyện, tim Lộc Hàm nhói lên một nhịp, anh chạy thật nhanh đến chỗ Nhiệt Ba...chiếc ô tô...bãi đậu xe...kí ức 5 năm trước...

...........KÍT............

Nhiệt Ba bị một lực mạnh làm thay đổi phương hướng, ngã nhào về phía trước. Đầu cô đập xuống đường. Cô choáng váng ôm đầu, dần mở mắt và hiện ra trước mắt cô là một gương mắt đã lâu quá rồi cô không được thấy. Nhưng đôi mắt người ấy nhắm nghiền, một thứ dịch đặc màu đỏ chảy trên mặt anh. Nhiệt Ba nâng đầu Lộc Hàm lên chân mình, cô bật khóc thành tiếng. Cô đã hiểu chuyện gì đang diễn ra, cố lay gọi anh dậy.

_ Nhiệt Ba, chán em chảy máu kìa - Tử Thao chạy đến, đưa tay lau máu đang chảy trên trán Nhiệt Ba. Nhưng cô đẩy Tử Thao ngã về sau. Mọi thứ với cô bây giờ là Lộc Hàm, là người đã biến mất trong cuội đời cô một thời gian dài và khi xuất hiện lại bất tỉnh trước mắt cô.

Lộc Hàm hé mở đôi mắt nãy giờ vẫn nhắm nghiền. Anh đưa tay lau nước mắt cho Nhiệt Ba

_ Em biết anh sợ nhìn thấy em khóc mà

Cô đưa một tay lên lau vội nước mắt

_ Ừ, em không khóc nữa nhưng anh làm cái gì vậy Lộc Hàm? Anh thật là ngốc - Nước mắt không kìm được lại chảy dài trên gương mặt Nhiệt Ba.

Cô lau máu trên khóe miệng Lộc Hàm. Anh nắm lấy bàn tay cô, cười nhẹ:

_ Cách đây 5 năm, em nhớ không, anh đã chút nữa cướp đi sự sống của em cũng theo hình thức này. Anh đau lắm

_ Anh đau gì chứ. Anh có tình cảm gì với em đâu mà đau

_ Anh yêu em, từ lâu rồi và chưa hề thay đổi

_ Anh nói dối

_ Anh nói dối cậu một lần duy nhất về tình cảm của anh, còn bây giờ là thật

Cô gật đầu thật nhanh

_ Anh yêu em vậy bây giờ cùng em đi đến bệnh viện. Anh còn phải thực hiện lời hứa nữa

Anh lắc đầu

_ Không cần đâu Nhiệt Ba - Anh đặt vào lòng bàn tay cô một chùm hoa sữa đã nát. Hoa sữa màu đỏ. Hoa sữa không còn mang hương thơm nguyên bản của nó. Anh tháo chiếc vòng lục lạc trên cổ tay mình đeo vào tay cô

_ Nghe lời anh đừng khóc nữa. Cái này đã là của em thì sẽ mãi là của em. Em phải sống thật tốt, sống cả cho anh nữa đấy và đừng bao giờ quên anh, bởi anh sẽ không quên em đâu

_ Anh sẽ không sao đâu mà- Cô nâng anh dậy

_ Anh mau dậy đi, em sẽ đưa anh đến bệnh viện. Xe cứu thương đang đến rồi và anh sẽ không sao hết

Anh kéo tay cô lại, với một lực yếu ớt

_ Đừng bao giờ quên anh nhé ! Tạm biệt em, người anh yêu mãi mãi...

Mắt anh khép dần, tay anh rời khỏi tay cô và rồi anh đi theo lời mời của những thiên thần áo trắng. Còn cô, cô gào thét tên anh trong đau đớn. Cô gọi anh dậy, cô không cho anh ngủ nhưng anh lại không nghe...

------------------------------------------------------

Nhiệt Ba trồng một cây hoa sữa bên mộ Lộc Hàm. Cô ngồi cạnh mộ anh nhưng cô không khóc :

_ Anh làm em đau nhiều lắm biết không. Anh là một kẻ nói dối, nhưng tại sao em lại luôn tin vào những lời nói ấy nhỉ? Anh bảo anh ghét em, bảo em phiền phức, em tin. Anh bảo anh yêu em, em cũng tin. Có lẽ anh chẳng biết em yêu anh nhiều thế nào đâu và em cũng chẳng thể đo được tình cảm mà anh dành cho em là bao nhiêu. Ngày anh đi qua Pháp, em khóc nhiều lắm. Em nhớ anh nhưng cũng hận anh vì anh bỏ rơi em mà. Anh là mối tình đầu của em đấy, vinh dự không?...Hihi...Anh là người đầu tiên lúc nào em cũng muốn nhìn thấy. Là người đầu tiên em muốn được ở bên cả đời. Là người đầu tiên ngày nào cũng làm phiền tâm trí em và cũng là người đầu tiên làm em đau nhiều đến thế. Anh tàn nhẫn lắm, anh biết không? Anh buông tay, để lại một mình em giữa dòng người bất tận, giữa bao nhiêu nụ cười mà cái thuộc về em lại là nước mắt. Anh buông tay em rồi và anh thất hứa thì em cũng có quyền thất hứa. Đây sẽ là lần "cuối cùng" em đến đây thăm anh. Và em cũng sẽ xóa anh khỏi trí nhớ của em. Hình ảnh của anh làm em đau quá. Em không chịu đựng được nữa và bây giờ em cũng sẽ buông tay anh. Em sẽ không nhớ anh như những gì đã hứa. Em sẽ quên anh nhanh thôi

-------------------------------------------------------

Một tuần sau, trên các mặt báo đều có tin về cái chết của một cô gái trẻ. Cô ấy ra đi với một nụ cười vẫn nở trên môi, tay cô nắm chặt một chiếc vòng lục lạc còn vươn những vệt máu vẫn mới và cả những vệt máu đã khô...

-------------------------------------------------------

"Anh không hứa sẽ yêu em cả cuộc đời này. Nhưng anh hứa sẽ yêu em nhiều bằng tất cả những giọt mưa trong đời cộng lại"

"Em sẽ quên anh nhanh thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: