Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04: vượt mức píc cà pôn

trần thiện thanh bảo cùng huỳnh công hiếu và nguyễn ngọc đức trí tới thăm em bé của tổ đội và mang theo rất nhiều quà ăn vặt mà em thích.

thanh bảo vừa vào, thấy con trai cưng còn yên ổn liền chạy tới, dạt hết mấy thanh niên kia sang một bên, nhìn quanh cái đầu của thằng con.

"bị đập đầu xong có bị triệu chứng gì nặng hông nhóc?"

"hông anh bảo ơi. em thấy em khoẻ re!"

đã thế còn có siêu năng lực nữa.

chuẩn xúc xích siêu anh hùng.

"ủa, phải hơm? chứ anh thấy mày hình như mát mát tẻn tẻn hơn á. mát mát của mày nó mát mát lành lạnh hơn nam cực luôn á."

"ủa anh?"

đức duy chính thức dỗi, em yêu thương bố bụt thế mà suốt ngày bố bụt cứ trêu em. mặt em chính thức xụ xuống làm mọi người thương quá chừng.

ai thương thì thương chứ trần thiện thanh bảo với mấy chiêu cũ rích này của của ông nhóc này đã chán ngấy.

nói cũ rích chứ mấy thanh niên trai tráng phía sau cụ thể là nguyễn quang anh, trần đăng duơng với đặng thành an vẫn tình nguyện dính chưởng.

đúng là mấy thằng nhóc.

"thôi anh bảo, trêu thằng nhỏ hoài, anh thấy nó có đỏ mặt đâu, mà do không nóng mặt, nên mới mát mát đó..."

huỳnh công hiếu hùa theo anh bảo trêu em nhỏ.

"há há."

thanh bảo vỗ tay đầy phấn khích rồi đập tay một cái thật sảng khoái với huỳnh công hiếu. đúng là em anh!

"ơ..."

đức duy bắt đầu mếu.

đặng thành an thương bé quá, không chịu được liền chạy lại ôm em vào lòng trước bàn dân thiên hạ, chính xác là trước những ánh mắt trầm trồ của hội đồng quản trị của đức duy aka underdogs và hai cặp mắt "cháy bỏng" và "nồng nàn" của nguyễn ngoại lệ và trần tổng tài.

"hay hay hay! có thành an thì quang anh bốc hơi khỏi thế giới."

nguyễn quang anh liếc xéo đức trí một cái.

đức trí bị liếc xéo nhưng vì hiếm khi thấy phản ứng ngỗ nghịch và cay cú của thằng simp lỏ em mình nên rất phấn khích, thiếu điều xin ông trời quay ngược thời gian để quay vid up tik tok.

"ê! ai cho mày ôm duy!!" quang anh nói lớn.

đức duy nhìn vào nội tâm của quang anh, nội tâm của quang anh phẫn nộ vô cùng luôn.

vì tục quá nên bị che hết trơn, nhưng mà ngọn lửa bốc lên rất dữ, có nguyên ngọn núi lửa phun trào.

đăng dương thì mặt lạnh như tổng đài, à lộn tổng tài. cái lạnh của hắn nó làm cho nguyên dãy nội tâm hắn đông cứng luôn, làm em nhỏ cũng cảm thấy rùng mình mà vô thức rúc người vào lòng thành an.

thành an dù không hiểu chuyện gì nhưng thấy em nhỏ thu người lại vào lòng mình cũng vui vẻ mà tận hưởng.

chưa để mấy ông anh có cơ hội tức giận thì bố bụt của em nhỏ đã đơ cái mặt ra rồi mạnh tay kéo đặng thành an ra.

"ê! không có được tung hoành như vậy! anh đây chưa có cho phép bọn bây cuỗm con trai anh đi đâu đấy!!"

đức duy trắng trắng xinh xinh, dễ thương như vậy, dù nghịch nhưng vẫn là con trai cưng của trần thiện thanh bảo, dễ gì mà giao viên pha lê quý giá của mình cho mấy tên thợ săn này được.

đặng thành an tủi thân nắm góc áo, mắt long lanh nhìn đức duy.

nếu không biết đọc nội tâm thì em đã cảm thấy tội nghiệp cho đặng thành an. nhưng vì biết được nội tâm của ông anh này em chỉ bĩu môi nhìn chỗ khác.

"toàn mấy người tâm cơ!!! ghéc!!!!"

"đừng có làm nũng với em, anh lớn hơn em đó, chỉ có em mới được làm nũng ở đây thôi."

nói xong còn chu môi một cái.

dễ thương quá!!!!!

nội tâm của ba chàng trai trồng cây si rung lắc dữ dội như siêu động đất, đức duy lần nữa phẫn nộ, cảm thấy bản thân bị khủng hoảng và khủng bố tinh thần một cách trầm trọng.

mấy anh vượt mức píc cà pôn rồi đó!!!

nội tâm của hai ông anh hơi bị cuồng em trai kia cũng lấp lánh và rực rỡ, bông hoa tung bay khắp trời nhưng đỡ hơn. còn trần thiện thanh bảo quá quen rồi nên bất lực thôi.

sau đó anh bảo quay mặt sang nhìn ba thanh niên kia, thấy mặt ai cũng đơ ra một cục.

"đơ ba cục ra luôn kìa."

sau đó nhìn sang đức duy, sau đó tự thắc mắc: "rốt cuộc là thằng nhóc này có nhận ra được sự kì lạ không vậy!? nếu không sao vẫn làm mấy cái hành động này cơ chứ!?"

duy nhỏ thắc mắc, "sự kì lạ" với "mấy cái hành động này" là cái gì cơ?

có thể sự kì lạ là tình cảm của ba người anh dành cho em, nhưng mấy cái hành động thì sao cơ chứ? em thấy bình thường mà.

"mà chắc thằng nhỏ nó thấy bình thường, đúng là con trai ngốc của ta."

"ảnh đọc được suy nghĩ của mình hay sao mà phán như thần vậy? nhưng mà sao anh chửi em ngốc?!!!!!!!!"

hàng chân mày của đức duy vô thức nhíu lại.

"gì đấy? sao lại chau mày? khó chịu cái gì? nói bố nghe?"

"khó chịu anh đấy anh già!"

"hoonggggggg."

"lại nhõng nhẽo."

"vậy mà có người bảo, bảo cái gì ấy nhỉ?"

đức trí vui vẻ lên tiếng: " nhừ nhé nhến nhớn nhưa nhõng nhẽo nhao nhờ, nhông nhiết nhõng nhẽo nhà nhái nhì nhên nhái nhời nhày."

"đức trí, em nhắc anh!"

"thôi được rồi. không chọc em nữa. ở đây nghỉ ngơi thật tốt, khoẻ rồi anh dẫn đi đà lạt chơi thả ga nhá!"

"yayyyy! bố bảo tuyệt vời!!"

"còn tụi em thì sao hả anh?" huỳnh công hiếu hỏi.

"nào nhõng nhẽo như thằng này đi rồi tao dẫn đi."

"ơ anh oiiii"

"eo! thấy ghê quá! tránh xa tao ra! thôi anh đi nha nhóc! khoẻ nhanh nha! ăn hết đống đồ ăn anh mang tới đi!"

"vâng ạaaaaa!"

sau khi ba anh lớn của mình đi về, đức duy muốn ăn quà vặt.

quang anh nhắc nhở: "mỗi ngày ăn một ít nhé."

"vâng ạ."

mấy anh sau đó lần lượt bóc bánh cho duy ăn.

khi ăn, má duy căng lên, hai má trắng hồng tròn tròn như con hamster trông xinh yêu quá trời quá đất làm nội tâm của ba ông anh lại bị chấn động thêm lần nữa.

đức duy ngoài mặt vẫn vui vẻ ăn nhưng trong lòng cảm thấy bản thân nên cách li mấy con người này vào một ngày đẹp trời nào đó.

"má duy trông căng quá, ước gì mình cắn một cái."

gì vậy???

đức duy hoảng hốt với tiếng lòng của đặng thành an.

muốn cắn tôi? đâu có dễ dàng như vậy?

"xinh yêu thế này bao giờ mới gả được cho mình nhỉ?"

tiếng lòng của quang anh và cả đăng dương vang lên, giống nhau y hệt.

đức duy đơ cái mặt đức duy ra.

gì vậy trời.

bà nói thiệt hả bà thơ?

"mấy anh à..."

"hửm???"

"mấy anh có biết thứ đáng sợ nhất là gì không?"

"mỗi người đều có một nỗi sợ hãi của riêng mình mà. sao thế? ngoại lệ của anh hỏi làm gì?"

"thật ra, đáng sợ nhất là..."

nội tâm của mấy cha đó mấy cha!













.

ngoi lên ròi lặn tiếp đây.

năm mới vui vẻ nha mấy mom 🥰



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com