2.
.
-Em sắp kết hôn rồi.
New cười hớn hở khoe tôi tấm thiệp cưới,anh em trong công ty ai cũng ngỡ ngàng. Mới một năm thôi, New đã vội kết hôn rồi.
-Anh được làm phụ rể chứ?
-Dĩ nhiên rồi Tay, anh là người quan trọng nhất đối với em.
Từ quan trọng này không còn xứng với tôi hơn là cô ấy. Tôi thầm chúc phúc cho em nhưng trong lòng như một mối tơ vò, loại cảm xúc trong tim tôi dường như chực trào, làm cho bên trái bỗng nhiên đau nhói.
Tấm thiệp đỏ cầm chắc trên tay, không lâu sau lại bị tôi vò nát. Tôi không muốn em kết hôn, tôi không muốn em rời xa tôi.
Lòng tôi đau lắm.
Nghe nói em sắp kết hôn rồi
Nghe nói em sắp có nhà mới
Có phải tôi nên tìm một người cùng mình sánh bước trên lễ đường giống New hay không? Tôi thật sự cảm thấy cô đơn khi em rời đi, em sẽ chẳng còn bên cạnh tôi như lúc trước.
Hin, em thật sự phải kết hôn sao?
-Tay, anh quá chén rồi.
-Hin, anh mừng cho em.
Tôi rót tràn ly rượu đưa cho New, hôm nay là ngày vui của em tôi phải uống thật say. Hôm nay em mặc bộ âu phục của chú rể trông rất đẹp, đẹp như tâm hồn em, như thể nó chỉ dành cho mỗi mình em. Tôi như ngây ngất trước New, miễn cưỡng chạm vào đôi má hồng hồng cũng đang say rượu. Đã bao lâu tôi chẳng hề chạm vào?
-Hin, em phải hạnh phúc. Nhất định, nhất định phải hạnh phúc.
Khóe mắt tôi dường như ươn ướt, tôi không khóc chỉ là cảm thấy xúc động. Tôi mừng cho em vì tìm được một nơi nương tựa, còn tôi một kẻ cô độc lang thang đến kiệt sức.
Tôi không nhớ mình đã về được nhà từ khi nào.
Chỉ biết khi tỉnh dậy đầu tôi đau như búa bổ toàn thân ê ẩm. Tôi gắng gượng lết thân xuống giường mới một bước đã té khuỵa xuống sàn, trông thật thêm thảm.
-Tay? Cậu không sao chứ?
Off hoảng hốt dìu tôi đứng lên, giúp tôi di chuyển lại giường. Cơn chóng mặt làm tôi cảm thấy trời đất như tối sầm lại, mới đi vài bước đã chịu không nổi.
-Đã nói là đừng uống quá nhiều mà.
Off càu nhàu, lấy khăn ướt lau sơ qua mặt cho tôi tỉnh táo. Một lúc sau tôi mới hoàn tỉnh, nhận ra đây là nhà của Off.
-Cậu đưa tôi về sao?
-Tên sâu rượu nhà cậu thật phiền. Báo hại tôi cả đêm phải trông chừng cậu.
-Xin lỗi.
Tôi cúi gầm người, cố gắng hít thở bầu không khí xung quanh.
-New lo cho cậu lắm, suốt đêm cứ gọi điện hỏi thăm.
-Em ấy còn nói gì nữa không?
Tôi liền có chút khẩn trương, nhận ra sự khó hiểu trên mặt Off tôi liền lập tức thu lại.
-Không.
-Tôi đói rồi Off.
-Có nấu ít cháo, tôi đem lên cho.
-Không cần tôi xuống được.
Tin em kết hôn xuất hiện đầy trên các mặt báo đài, phương tiện truyền thông. Fan của em ai nấy cũng đều vui mừng, gửi lời chúc phúc ngập cả một twt, tạo thành trend đứng đầu. Còn fancouple thì lại im bặt, dường như họ cảm thấy thất vọng. Cũng phải thôi couple mà họ ship đã chia tay, tôi và em chẳng phải là những người độc thân để fan có thể dễ dàng ship được.
Tôi quăng điện thoại sang một bên mắt nhắm nghiền lại, tôi không muốn chứng kiến fan của chúng tôi phải buồn phiền. Nhưng biết làm sao được, tôi lại chẳng thể ngăn cản việc em kết hôn.
Mọi thứ dần trở về quỹ đạo, bắt đầu một cuộc sống mới. Cũng là lúc cảm thấy bản thân lại mang nhiều cô đơn đến vậy.
Công ty hạn chế cho chúng tôi tham gia sự kiện cùng nhau, vì lý do cá nhân. Hay nói cách khác New đã có gia đình, nếu công ty không muốn bị dư luận đả kích nếu cứ ship cặp như thế.
New hạn chế hoạt động trong công ty, thời gian chúng tôi gặp nhau hầu như đếm trên đầu ngón tay. Đôi lúc chỉ vội vã lướt qua nhau, hay cùng lắm tôi cũng chỉ thấy bóng lưng em rời khỏi cánh cửa.
Ngày dài tháng rộng, tôi dường như quên mặt gương mặt rạng rỡ nụ cười của em. Tất cả chỉ còn là những mảnh vụn đã vỡ ghép lại.
-Tay nè, cậu suốt ngày cứ mơ mơ màng màng. Tâm trí để đâu thế hả?
-Lâu rồi không gặp Hin, không biết em ấy có tốt không?
-Ừ N'New sau khi kết hôn thì lắm bận rộn, instagram cũng không động tới.
-Tôi có nên gặp Hin không?
-Nếu cậu muốn, có trời cũng không cản được.
Off nhún vai xoay người rời đi, nhín qua phía điện thoại. Đã hơn hai tháng, giữa chúng tôi đã không liên lạc với nhau. Em rốt cuộc có sống tốt không? Cuộc hôn nhân có khiến em hạnh phúc? Còn nữa, cô ấy có khiến em vui vẻ như em đã từng mong ước?
Tôi thấp thỏm lo âu, chẳng bao giờ ngừng nghỉ về em.
Tin nhắn mới từ New.
Tay.
Anh đây, Hin, anh thật sự lo cho em.
Em không sao, chỉ là cuộc sống mới cưới khá bận rộn.
Anh không thấy em đến công ty thường, trên instagram cũng không hoạt động. Hin, em thật sự ổn chứ?
Tay, đi uống với em một chút không?
.
Tôi e là mọi sự nghi ngờ của tôi điều là sự thật.
-Hin.
Em hẹn tôi ở một quán rượu nhỏ gần công ty, nơi đây hầu hết dành cho học sinh, sinh viên còn trẻ. Chúng tôi đến đây đã được vài lần khi còn đi học, sau khi tham gia vào showbiz hầu như đã bỏ quên nó từ rất lâu. Quán nhậu cũ kĩ này vẫn đông khách như nhiều năm trước, kẻ ra người vào thật sự rất xôm tụ. New chọn bàn ngay gần cửa sổ, khi nhìn ra ngoài có thể thấy dòng xe cộ đang chạy qua vun vút. Đèn đường le lói hắt vào quán, làm cho khung cảnh trở nên bình yên quá đỗi. Mọi người trong quán chỉ tập trung uống nốt ly rượu đầy, tiếng xì xầm tán gẫu với nhau không quá lớn, đủ để tạo thành âm thanh hòa vào không khí.
Nơi đây từng là chỗ chúng tôi hay lui tới, tôi biết New không thích sự ồn ào ở quán bar đắt đỏ, tiếng nhạc xập xình, hay đám người nhảy múa trong hỗn loạn. Thứ em cần là sự bình yên như quán rượu này, để con người ta có thể tập trung chìm trong men rượu đắng, để có thể chầm chậm mà nhấm nháp thứ đồ uống đầy cồn, và đây cũng là nơi thích hợp để bày tỏ cuộc sống ưu sầu.
-Anh uống gì?
-Như cũ đi.
Ở đây tôi chỉ thích uống một loại rượu có độ cồn nhẹ, uống nhiều nhưng không khiến tôi say đến choáng váng. New thì khác, em lúc nào cũng chọn loại rượu cồn mạnh nhất, chỉ cần nhấp môi đã cay xé họng, thói quen này thật sự không tốt.
-Dạo này ra sao?
-Bình thường thôi, cũng như mọi ngày.
-Em nói dối.
-Biết em nói dối lại còn đi hỏi?
New nhấp một chút rượu rồi nhăn mặt, loại cảm giác đó có gì tốt khi phải làm cho mình khổ sở đến vậy?
-Hôn nhân chẳng tốt ư?
-Nhìn em giống thế lắm sao?
-Tiều tụy đến thế cơ mà?
Tôi dùng tay chọc vào gò má mềm mềm kia mà thích thú, New chỉ cười trừ nhắm tít cái đôi mắt bé xinh kia lại. Mỗi lần tôi trêu ghẹo em không bao giờ New tỏ ra thái độ khó chịu, đôi lúc có kháng cự lại đôi chút nhưng lắm lúc chỉ biết cười trừ bất lực mặc tôi muốn làm gì thì làm. Tôi chỉ muốn làm em cảm thấy vui vẻ, muốn được thấy nụ cười tít mắt kia xuất hiện. Khi ấy, tâm trạng của tôi dường như tốt lên nhiều lần.
-Anh đừng có mà tùy tiện.
-Haha, Hin em thật dễ thương.
Tôi biết cách khiến em nguôi giận, biết cách khiến em vơi bớt nỗi buồn. Việc trêu chọc em không phải vì tôi muốn mà là vì Hin. Tôi không muốn em buồn, không muốn em mang nhiều nỗi tâm tư.
Chúng tôi say đến quên trời quên đất, quên luôn nỗi
buồn chưa nói rõ câu, quên luôn thân phận hiện tại.
Chỉ còn em với tôi với những hồi ức đẹp đẽ đến diệu kì.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com