Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Khoái cảm

He lu các độc giả Kun đã trở lại rồi đây...Nếu truyện kun viết hay thì các độc giả hãy tiếp tục theo dõi kun nhà . yêu mọi người nạ
   P/s:Phần này có H các bạn nên chuẩn bị giấy lau máu mũi trước khi đọc nha
    

-"Cậu được lắm"-Khải lau vệt máu trên khóe miệng, bất ngờ đẩy Nguyên xuống giường ,1 tay ấn chặt 2 tay Nguyên lên đỉnh đầu, đè cậu xuống, liếm liếm vào cổ trắng ngọc ngà của cậu " Cậu phải trả giá cho những gì cậu đã làm với tôi"
-"Anh điên rồi, mau mau thả tôi ra"-Cậu giãy giụa.Thân thể yếu ớt của cậu bị thân hình cao lớn của anh đè không thể nhúc nhích chứ đừng nói là chạy được
-"Tôi không buông đấy. Hôm nay tôi phải dạy dỗ lại cậu mới được"-Nói rồi anh lấy chiếc cà vạt trên cổ mình trói chặt 2 tay Nguyên lại
-"Anh! Mau thả tôi ra nếu không thì tôi giết chết anh đấy"
-"Giết tôi? "-Khải nâng chiếc cằm nhỏ của Nguyên lên , khoé miệng hơi cong lên"Tôi thách em đấy"Anh nói rồi nhẹ nhàng gặm nhắm vành tai mỏng của cậu
-"Ư...ưm..Anh...ko thể làm vậy...Tôi...Tôi...Tôi đã có bạn gái rồi, cầu xin anh...ư"-Nguyên vặn vẹo thân thể đang bị kích thích. Khải nghe xong hơi dừng động tác lại nói khẽ vào tai nguyên"Nghe cho rõ đây! Từ hôm bay trở đi e là người của tôi, là người của Vương Tuấn Khải này. Hạ Mỹ Ảnh ko là cái thá gì hết. E là người của tôi, không phải là người của cô ta. Cô ta không tốt hơn tôi."

-"Ưm...cầu xin anh...tha cho tôi đi mà..chúng ta...chúng ta chỉ có thể là bạn ...không thể hơn được...tôi không...a"-Chưa kịp nói hết câu,Nguyên đã bị Khải giáng cho một cái tát.Má trái cậu bỏng rát,lập tức máu từ khóe miệng trào ra.

-"Cậu.Gan cậu to thật,còn dám nói với tôi những lời đó,quả thực cậu không coi tôi là gì phải không?'-Khải tức giận mà xé rách chiếc áo ngủ màu trắng của Nguyên,lộ ra thân hình trắng hồng mịn màng đầy mê hoặc

-''Anh đang làm gì vậy?ai cho anh cởi áo ngủ của tôi?Muốn chết phải không?Mau cút đi,đồ vô liêm sỉ''-Nguyên ra sức giãy đạp     *Bốp*Một cái tát còn mạnh hơn cái trước làm cậu gục xuống,không còn sức để chửi hắn ta nữa

-''Đừng cố gào lên như thế nữa,biết điều thì nên lượng sức mình đi.Cậu biết tôi vốn là người nóng tính mà.Ngoan ngoãn nghe lời,nếu không đừng trách tôi đôc ác''-Khải cố gắng kiềm chế cơn giận dữ đang gào thét trong long,nở nụ cười đầy yêu khí.Vương Nguyên thực sự không thể chống đỡ được nữa,mỗi khi nhìn thấy Khải cười,cậu lại như sắp thấy ngày tận thế của mình đang đến vậy,đành nằm im,nhắm chặt 2 mắt lại

Vương Tuấn Khải hài lòng,đem quần ngủ của cậu cởi ra.Cuối cùng Vương Nguyên cũng không thoát khỏi dục vọng của Vương Tuấn Khải.Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bị một người con trai hãm hiếp, càng không nghĩ đó lại là một người bạn rất thân của cậu.Bây giờ cậu đang nằm lõa thể dưới người cậu coi là đại ca của mình...Không,đây không phải sự thật

-"Nguyên Tử,em xem,trông em thật đẹp đó nha.cái đó rất bé.Lần đầu tiên tôi thấy người có cái ấy bé như thế đó.Em nghĩ xem,nó bé thế này mà cũng đòi làm trai thẳng cơ đấy.tôi nói có đúng không?''-Khải vừa nghịch hạ thân của cậu,vừa nở nụ cười dâm đãng

-"Anh....anh là đồ bệnh hoạn,buông tôi ra đi''-Nguyên đỏ mặt,vặn vẹo ngưởi,đôi tay bị trói chặt trên đỉnh đầu vẫn không có dấu hiệu lỏng ra.Khải coi như không nghe thấy gì,chơi đùa với hạ thân nhỏ bé của cậu

-"Anh...xin anh....tha cho tôi đi..tôi...tôi là nam mà....đừng mà"-Vương Nguyên vứt bỏ hết lòng tự trọng, cầu xin tha như một con vật bị chủ ngược đãi,nước mắt lăn dài trên đôi gò má ửng hồng

-"Trong từ điển của tôi không có từ tha .Từ hôm nay tôi sẽ khắc tên tôi vào người em,em mãi mãi chỉ thuộc quyền sở hữu của tôi mà thôi.Em nên chấp nhận đi"-Khải vừa nói vừa cởi đồ trên người mình vứt xuống đất.Tay anh nhẹ nhàng vuốt từ trên lưng xuống cái mông căng mịn của Nguyên

-''Đừng mà...mau dừng lại...không muốn,không muốn"-Nguyên ra sức kêu lên.Khải nghiến răng cúi đầu cắn mạnh vào cổ nguyên, nhói một cái,chiếc cổ ngọc ngà của cậu hằn vết răng cắn của anh,dòng máu đỏ tươi chảy ra

-''A a a a a''-Nguyên gào lên,người cậu bất động,nước mắt cứ chảy dài,thấm xuống ga giường

-"Tôi lại gây ra vết thương cho em rồi.Là tôi không kiềm chế được"-Khải chau mày,đem lưỡi liếm hết dòng máu trên cổ cậu,ấn một ngón tay vào vết thương đó-"Nếu em nghe lời tôi đã không phải chịu khổ như vậy"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: