em thật dễ thương
Trong một khu rừng già đầy mùi ẩm mốc, với những tán cây cao che lấp cả ánh sáng Mặt Trời, chỉ len lỏi vài tia nắng mong manh. Nơi đây đầy mùi ẩm mốc cũng kèm theo không khí trong lành hai loại cảm giác không những không khiến người khác ghét bỏ, mà nó lại bình yên đến lạ.
Hình ảnh thật yên bình nếu không có sự hiện diện của một cục đỏ chót ngay trung tâm khu rừng. Cậu bé với chiếc áo choàng đỏ tươi đang ôm gối khóc thút thít. Cậu bé nhỏ xíu tầm khoảng 6-7 tuổi, màu đỏ của áo choàng làm bật lên nước da trắng mịn bóng loáng, mái tóc mềm mượt ánh lên những tia sáng vàng nhạt. Cậu chắc hẳn sẽ không dừng khóc nếu như không có âm thanh lạ bỗng xuất hiện .
"Xột xoạt" tiếng phát ra từ trong bụi cây đối diện trước mắt làm cậu sợ đến im bặt ,tiếng khóc nghẹn lại. Cậu trợn đôi mắt đen láy của mình nhìn về phía bụi cây. Bụi cây dừng lại tiếng "xột xoạt " , cậu ngồi đó nhìn trân trân cái bụi cây ấy, bốn bề yên tĩnh một cách kỳ dị.
Bỗng có cái bóng đen lao ra từ phía bụi cây
- Aaaaaaa......
Cậu sợ hãi hét lên, tiếng thét của cậu làm cả gia đình chim trên cây cũng phải giật mình mà cuống cuồng bay đi xuyên qua những tán cây chạy thoát khỏi âm thanh đáng sợ ấy. Những chiếc lá từ cành cao xen lẫn những chiếc lông chim vì hoản loạn mà rơi xuống.
Khi âm thanh oanh tạc qua đi, cậu nằm đó nhắm tịt mắt, qua một khoảnh thời gian mà vẫn không gì xảy ra. Cậu lấy can đảm hé mắt, và bất ngờ thay trước mắt cậu là một con chó , cậu cũng không chắc phải là chó không ,cảm giác nó mang lại cho cậu khác với con lucky nhà cậu nuôi.
Cậu nhìn con chó đôi mắt nó sánh rực mà sắt lạnh nhìn cậu như đang đánh giá , bộ lông trắng với cái đui to hơn con lucky của cậu. Cậu thích đôi mắt của nó xanh như một viên phỉ thúy cậu như bị hãm vào trong nó. Cậu rụt rè, đưa bàn tay non mềm lên muốn vuốt đầu nó, chưa kịp chạm vào thì nó đã lui ra khỏi người cậu ngồi trước mặt ngiêng đầu nhìn cậu.
Cậu bò dậy nhướng người tới trước mặt nó, rồi cậu nhoẻn miệng cười với nó,hàm răng trắng tin đều như bắp in sâu trong con ngươi của chú chó đối diện. Nó nhìn cậu hỏan hốt một hồi thì bình tĩnh vẫy đuôi với cậu.
Cậu thắc mắc nhìn nó, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, tóc tơ óng ánh rũ xuống phất phơ trong không khí. Chú chó nhỏ nhìn cậu rồi bước đi, cậu hốt hoảng loạng choạng đứng dậy. Đôi chân nhỏ bước theo chú chó.
- cậu đi đâu vậy.....đừng đi mà...cho tớ theo với...
- tớ xin tự giới thiệu tớ là Noa nhưng mọi người hay gọi tớ là quàng khăn đỏ
- đây là cái áo choàng mẹ may cho tớ,mẹ nói tớ mặc rất đáng yêu....cậu có thấy vậy không
- thực ra là tớ trốn mẹ đi thăm bà nhưng không biết sao lại lạc thì tớ lại gặp cậu
- nhờ cậu mà tớ đỡ sợ hơn rồi ...
-...
-...
Cả chặng đường cậu cứ luôn miệng nói mà không hay biết mình đã ra khỏi khu rừng từ khi nào. Cái đuôi chó quơ trước mặt cậu dời sự chú ý của cậu ra khỏi những mẩu chuyện của mình. Cậu ngước lên, thì bất ngờ mình đã ra khỏi khu rừng từ khi nào, cậu vui vẻ quay lại muốn nói cảm ơn với chó nhỏ thì chú chó đã đi mất.
Cậu vui vẻ chạy về nhà và tối đó cậu bị mẹ tụng một tràng kinh, đầu óc cậu muốn quay mòng mòng thì mẹ mới tha. Và từ đó mỗi khi cậu muốn đi thăm bà thì đều phải có mẹ dẫn đi. Cậu rất muốn gặp lại chú chó nhỏ đó nhưng lại không thấy nó nữa.
Thời gian thấm thoát trôi qua,cậu bé ngày nào giờ đã lớn và xinh đẹp hơn. Nét đẹp của cậu làm cho cả trai lẫn gái đều yêu quý, cậu như một linh vật của ngôi làng. Những chàng trai cô gái đều mong rước một tiểu đáng yêu như cậu về nhà.
Nhưng cậu vẫn rất vô tư , cậu không muốn yêu, cậu vẫn muốn đi chơi. Cậu không muốn bị mất tự do, cậu chỉ mới 18t thôi vẫn rất trẻ(mị còn trẻ mị muốn được đi chơi... Ze). Hôm nay , mẹ cậu có việc nhưng bà lại ốm nặng , mẹ nhờ cậu đi thăm bà. Nhưng cái tính hậu đậu này của cậu làm mẹ rất lo lắng. Mẹ ngồi xổm trước mặt cậu nhìn cậu rất nhiên túc.
- con nghe hãy nghe lời mẹ, con mang đồ tới cho bà khi con qua khu rừng thì phải đi thẳng tới nhà bà không được đi vòng nha không, sẽ lại lạc như lúc nhỏ nên con phải cẩn thận con nghe không?
- dạ
Cậu gật mạnh đầu, hôn vào má mẹ rồi rời đi. Cậu cầm giỏ đồ tung tăng chân sáo chạy đi mà không hay biết luôn có một ánh mắt lia về phía mình. Đang đi thì cậu thấy một chàng trai tiến về phía cậu. Cậu nhìn ngây ngất cái người trước mắt, hắn ta sở hữu nước da màu lúa mạch với 6 múi cơ bắp cuồn cuộn nhưng lại không làm dáng người thô đi mà lại tăng vẻ mạnh mẽ.
Cặp chân thon dài nhưng hữu lực, gương mặt góc cạnh, môi mỏng khẽ nhếch lên một độ cung mảnh. Đặc điểm nổi bật là đôi mắt màu xanh phỉ thúy cậu như muốn chìm sâu vào nó. Cảm giác này làm cậu thấy thân thuộc đến lạ lùng.
- tại sao lại có một đứa trẻ đi một mình vào khi rừng này vậy?
Hắn nghiên đầu hỏi cậu,âm thanh có độ ấm làm cậu như muốn tan chảy theo nó ,cậu thề cậu không phải là " thanh khống" đâu. Mái tóc bạc bắt mắt hơn khi tương phản với làn da của hắn ,những cọng tóc đong đưa trong không khí nó làm bàn tay cậu ngứa ran khi nhìn vào, 'muốn vuốt quá đi' suy nghĩ vừa bật khỏi đầu thì bàn tay đã đặt trên mái tóc đó.
Xúc cảm làm cậu mê luyến, không muốn rời tay. Cậu xấu hổ rụt tay lại, đôi mắt to tròn ngước nhìn hắn. Cậu thấy mặt hắn ngạc nhiên xong lại trầm xuống nhìn cậu,cậu không biết trong đôi mắt đẹp đó là cảm xúc gì , quá xấu hổ cậu lại cuối đầu xuống lí nhí trả lời câu hỏi của hắn.
- mẹ nói tôi mang đồ qua cho bà vì bà đang ốm
Nói xong cậu lại ngước lên nhìn hắn,cậu không cao lắm chắc tầm 1m6 mà người đối diện này chắc cao tầm 1m9 to lớn lại không thô kệch, nhất là cơ bắp của người này làm cậu thèm nhỏ dãi, không hiểu sao cũng là trai với nhau mà lại chênh lệch như vậy. Nhìn người trước mắt đây rồi lại nhìn mình, cơ thì không có lấy 1 cái, bụng thì cứ non mềm mà phẳng lì như vậy, đã thế cơ thể phát triển lại chả giống trai mà cứ mềm như nữ nhân vậy khiến cậu bây giờ ganh tị không thôi.
Hắn nghe cậu trả lời thì suy nghĩ, tầm mắt lại thấy cậu đang nhìn cơ thể mình thì độ sâu nơi khóe miệng lại càng sâu thêm, đôi mắt nheo lại, trong con ngươi như có những gợn sóng cuồn cuộn bên trong. Hắn cười nhẹ rồi nghiêm túc nhìn lại cậu,ép cho những cơn sóng nơi đáy mắt biến mất không một tâm hơi. Cậu khi nghe tiếng cười thì biết mình đã bị phát hiện, gương mặt trắng nõn giờ đây đã nhiễm 1 tầng mây hồng kéo tới tận tai. Bối rối không biết làm gì thì âm thanh ấm áp lại lần nữa vang lên.
- nếu đã đi thăm bệnh thì tại sao lại không mang theo hoa, người bệnh sẽ vui hơn nếu như nhận hoa...hơn nữa đóa hoa lại do chính tay cháu mình hái
Cậu nghe thì thấy cũng đúng, dẹp cái ngại ngùng qua 1 bên cậu líu ríu như chú chim nhỏ hỏi hắn
- đúng vậy ah tôi phải tặng bà 1 bó hoa thật to
Vừa nói cậu vừa minh họa, gương mặt cậu vui vẻ cái tay nhỏ xinh vẽ một vòng lớn trong không khí, ánh mắt lấp lánh như chứa cả các vì sao , cái miệng phấn nộn khép khép mở mở liên hồi. Nhìn đôi môi đỏ xinh hắn bất giác liếm khóe môi ' bây giờ vẫn chưa tới lúc'. Khi đã được hắn gợi ý thì cậu chạy ngay theo sự chỉ dẫn của hắn đến một nơi đầy hoa và không quên cho hắn nụ cười và lời cảm ơn. Đến cánh đồng hoa với muôn vàn loài hoa xen nhau làm cậu choáng ngợp trong nó nó thật sự đẹp muôn dạng muôn màu làm cậu muốn ở lại đây luôn. Lo hái hoa mà cậu không hề hay biết sắc trời đã tối, lật đật đứng dậy phủi đất trên đôi chân trắng nõn rồi tức tốc chạy về nhà bà.
Đến nơi, trước cửa căn nhà gỗ với mái ngói màu đỏ đã phai màu do thời gian. Cậu đứng nhìn trước cửa thắc mắc ' tại sao nhà lại tối như vậy...bà đâu rồi ' đưa bàn tay đẩy cửa vào. Âm thanh cũ kỹ của cánh cửa đã hoan gỉ kêu "két" làm cậu giật bắn mình. Đùa chứ trong không gian tối như vậy mà có mấy âm thanh như vậy cậu rất sợ. Chiếc giày bốt vang lên nền gỗ nghe "cộp cộp" , bước đến giữa nhà loay hoay không biết cái đèn dầu bà hay dùng đâu rồi thì bỗng phía sau cậu bị ôm lấy bởi một bàn tay mạnh mẽ. Toan hét lên thì lại có một cánh tay vươn đến chặn lại âm thanh của cậu.
Đẩy cậu lên giường , còn đang lơ mơ thì cậu cảm thấy lạnh lẽo. Hắn thế mà cư nhiên xé áo cậu. Thân trên trần trụi lạnh lẽo làm cậu run rẩy. Buổi tối trong rừng rất lạnh, cơ thể cậu không ngừng run rẩy như một con chó nhỏ mới sinh. Hai hạt đậu trước ngực hồng nhuận, bỗng có một bàn tay véo một bên đậu nhỏ làm cậu run rẩy. Phía kia thì lại bị liếm làm cậu xấu hổ mà lắc thân mình. Miệng nhỏ cũng bị hai ngón tay vói vào chơi đùa với cái lưỡi nhỏ xinh,âm thanh "chậc chậc " từ khoan miệng cậu thoát ra ngoài. Khó khăn nuốt nước miếng khiến nó như dòng suối nhỏ mà trào ra ngoài.
Miệng bị hành hạ khiến cậu khó thở,đôi mắt ầng ật nước nhìn vào không gian tối đen trước mắt chỉ thấy mờ một hình ảnh của một người. Gương mặt cậu giờ như trái cà chua sắc đỏ lan đến tận gáy cậu. Bóng người trong đêm tối nhìn hình ảnh trước mắt mà nuốt ực một phen.
- c...chờ....- người là ai vậy....bà ta đâu?
Âm thanh nức nở bật ra khỏi miệng, cậu bây giờ không còn sức để nói chuyện nữa rồi,những câu nói ngắt khúc cũng khiến cậu đủ mệt rồi. Cậu hết sức kêu cứu rồi.
- em đoán xem...
Âm thanh ấm áp quen thuộc trong không gian này lại có vẻ quỷ dị. Người đối diện cong môi cười nhìn tiểu nhân nhi vì hành động của mình mà mềm oặt ra mà hài lòng.
- anh là...a-anh...là ai...
- ha...em muốn biết sao
Cậu gật gật đầu
- nhưng làm sao đây,tôi lại không muốn cho em biết
Nghe nói mà cậu bực mình còn chưa kịp chửi thì lại nghe một âm thanh quen thuộc "xoạt ". Bây giờ thì ngay cả phía dưới cũng trống trải. Không gì che thân, thân thể trắng nõn cứ thế mà phô ra trước mặt con người trước mắt. Cậu vùng vẫy
- thả tôi ra...ah ~
Cảm giác có độ ấm bao quanh tiểu jj của mình, xúc cảm này làm cậu giật bắn mình. Được bao trong sự ẩm ướt ấm áp làm cậu không thể chịu được mà suất ra. Mơ màng nghe tiếng nuốt "ực " kèm theo cau nói
- hùm tinh dịch của em đúng là ngon...như em vậy nha!
- ưm...đừng mà...hức
Cậu bị xoay lại, cái mông nhỏ bị kềm chế mà hướng lên. Bàn tay của hắn mạnh mẽ mà tách cánh mông tròn trịa của cậu ra. Cúc hoa hồng nhỏ cứ thế mà bị người khác nhìn thấy, thật xấu hổ. Cậu vùi đầu vô cánh tay mình , sắc đỏ thật mê người. Hắn đưa cái lưỡi vào trong cúc hoa cậu.
- ah... cái gì vậy...hức đư-đừng mà
Cậu dùng bàn tay đẩy cái con người đang chun đầu vô mông cậu ra. Cứ tưởng hắn đã bỏ đã rồi nhưng thay thế nó lại là ngón tay hắn tiến vào. Cúc hoa nhỏ hẹp lần đầu bị vật lạ tiến vào mà co bóp chặt chẽ." bốp"
- em tại sao lại chặt như vậy, em muốn xiết gãy ngón tay tôi hay sao hửm
Hắn lại đánh bốp vào mỏng tròn của cậu,cánh mông trắng xin giờ hằn lên dấu tay đỏ rực.
- hức...đau ah...ah ha ...anh là người xấu ah...người xấu hức
Giọt nước mắt lăn xuống gò má nóng hổi đỏ rực vì tình sắc của cậu. Lời chất vấn của cậu trong tình cảnh này lại khiến cho hắn càng thêm hứng. Cậu như một con mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân khiến hắn không thể kiềm chế được mà tiến thêm một ngón vào hậu huyệt. Cảm giác trướng này là lần đầu cậu được cảm nhận. Cảm giác lạ lẫm, không lâu sau hắn lại thêm một ngón vào nữa.
Ba ngón tay khảy bên trong vách tường mềm mại làm dịch ruột non tiết ra ngày càng nhiều lép nhép chảy xuống cả hai chân cậu. Hắn đưa tay kéo đầu cậu lại gần mình. Áp đôi môi lạnh lẻo đó lên cái miệng nhỏ xinh. Cái lưỡi to lớn tách hàm răng trắng tinh của cậu mà truy đuổi cái lưỡi nhỏ hồng,quấn quýt triền miên.
Tiếng mút cứ vang vọng trong không gian,ba ngón tay vẫn chăm chỉ nới rộng nơi đó cho cậu. Dứt nụ hôn sâu,hắn bế cậu ngồi lên đùi mình. Đưa tay cậu vào quần hắn nơi đó có một vật cứng rắn lại nóng hổi đang ngự tại. Cậu giật mình rút tay lại, đưa mắt tò mò nhìn xuống đũng quần của hắn chỉ thấy một túp lều lớn nhô lên.
- em thích không...nó là của em đó
Âm thanh dụ hoặc làm tâm trí ta mê mụi, cậu mơ màng kéo xuống thì cự long thô cứng với các đường gân guốc hiện ra ngay trước mắt. Nhìn nó mà nuốt "ực", cậu lại ngước lên nhìn hắn, chỉ thấy đôi mắt tràn ý cười cộng thêm ánh trăng lại làm nó càng như hòa như nước. Cậu mê luyến đôi mắt đó. Cậu cảm nhận được nó chỉ dành cho cậu.
Cậu cuối xuống nhìn cự long đang ngẩn cao của hắn mà lấy tay miết nhẹ. Chỉ nghe được một hơi hút khí của hắn. Cậu khoái trí' cho chết người,này thì khi dễ ta'. Cậu nắn cái dương vật của hắn làm hắn sướng điên lên. Người hắn tâm tâm niệm niệm đang vuốt cho hắn. Cái bàn tay nhỏ mềm mềm lên xuống làm hắn không chịu được mà bắn lên. Thứ trắng đục bắn trực tiếp lên mặt cậu, cậu liếm khóe môi. Nhăn mày' không ngon gì cả,tanh thật ' . Hành động vô thức của cậu thành công giải phóng con thú trong người hắn. Hắn xuất hiện tai và đuôi, cả dương vật cũng to ra một vòng dài hơn. Hình ảnh làm cậu sợ hãi. Hắn ghé lại tai cậu khẽ nói,hơi ấm phả vào tai làm cậu rùn mình. Tiểu huyết đang được chăm sóc vô thức bóp lại.
- em có hỏi tôi tên gì phải không?... " thổi khí" ...người ta hay gọi tôi là SÓI nhớ cho kỹ nhé bé cưng!!
Nghe vậy làm cậu hốt hoản, hắn bế cậu lên đưa cái đó vào trong cậu. Đầu dương vật chạm nhẹ tiểu huyệt cậu.
- không...không thể vào...to lắm...hức...nó to quá ah ...em sợ
Cậu lắc đầu ngoày ngoạy , nước mắt lăn dài. Cậu vòng tay qua ôm cổ hắn
- không sao! Anh sẽ" nhẹ nhàng "
Anh đưa vào từ từ, nơi đó của cậu quá chặt khiến hắn đi vào cũng khó khăn. Bàn tay đánh nhẹ lên mông nhỏ của cậu
- thả lỏng nào,em muốn bóp gãy anh sao hửm!
- nhưng của anh to quáquá không vừa đâu hức hức
Cậu ôm anh mặt vùi vào hõm cổ hắn run bần bật,hắn phải dỗ một lát cậu mới dần thả lỏng ra. Anh đưa ra vào một cách chậm rãi, khi biết cậu đã quen anh luận động nhanh hơn. Mỗi cái rút ra đâm vào đều mang theo sức lực. Cậu ôm hắn mà cắn lên vai hằn lên từng vết răng nhỏ xinh. Hắn cũng chẳng chịu thua từ cổ đến ngực cậu đầy dấu đo đỏ nổi bật trên làn da trắng mịn.
- ah hức
-ưm ứm ha ha đừng....
- đừng...dừng lại em chịu không nổi
-ah em nói đừng dừng lại sao...được thôi cưng
Nói đoạn hắn càng ra vào nhanh hơn trước. Cậu đỏ lừng người,ánh mắt mê mang mà rên rỉ. Tiếng rên như chim kêu của cậu ở ngay tai hắn càng làm hắn ra sức mà xỏ xiên cậu.
- hức a-anh nói là sẽ...nhẹ...nhàng...ứm..mà...ha
- em không thể nữa ah
- dừng lại quá nhìu rồi
-em ra không nổi nữa ah
- Aaaaa...nóng quá ah...hức hức
Cuối cùng anh cũng bắn những giọt tinh dịch vào trong cậu. Khiến bụng cậu nhô một vòng nhỏ. Mệt mỏi mà dựa vào người hắn. Hắn nhìn cậu
- em thật đáng yêu,nhưng đáng yêu nhất là khi...em nằm dưới anh
Hắn hun lên cái mỏ nhỏ vì bị hun mà xưng vù lên của cậu,tiếc nuối đưa lưỡi đến liếm một cái mới thỏa mãn dừng lại. Rút cái dương vật ra khỏi cậu ,bên trong tinh dịch ồ ạt chảy ra ngoài. Hắn lại muốn nữa rồi làm sao đây. Hắn nhìn mắt cậu khép lại rồi lại nhìn dương vật của mình ' haizz thôi cậu lần đầu như vậy là đủ rồi, dành ủy khuất mày thôi '
- anh ah..bà em đâu rồi
Hắn nhìn cậu dù mệt vẫn quan tâm bà mình thì hun nhẹ lên trán cậu. Ánh mắt nhu hòa nhìn cậu
- bà em đi hẹn với bác thợ săn rồi...hùm chắc chừng tối mai mới về...em đừng lo cứ ngủ đi
Nghe được câu trả lời mà mình mong muốn, cậu dựa nào người hắn đần khép mắt lại sau một trận chiến vất vả. Hắn thấy cậu đã thở đều thì mới ôm cậu vào lòng, siết nhẹ hôn lên cái trán đã ướt mồ hôi của cậu.
- cuối cùng em cũng thuộc về anh
'Cậu sói nhỏ bị xem là chó con đó giờ đã trưởng thành và đã có thể bảo vệ em rồi'. Hắn ôm cậu nằm xuống giường đôi tay xiết lấy bảo bối của riêng mình vào lòng. Hắn đã chờ rất lâu rồi, để có được cậu.hắn nhắm mắt lại đầu vùi vào ngực cậu.
Mộng cảnh :
Một chú chó sói nhỏ bị cả gia tộc chửi rủa rẻ mạt vì sự ra đời của mình. Chú không biết tại sao họ lại kỳ thị chú. Chú ngồi lặng một mình giữa biển hoa với màu sắc sặc sỡ. Mỗi bông hoa đều mang màu sắc rực rỡ làm nổi bật lên hình thù của chú sói nhỏ trắng muốt một bộ lông. Bỗng chú nghe thấy tiếng khóc,tò mò mà đến gần. Chú giật mình khi cậu thấy một cục đỏ tươi đang khóc thút thít, xuất phát từ tò mò mà đến. Chú lao đến người kẻ lạ mặt thì nghe tiếng thét chấn động từ cái cục đó. Hết hồn mà đứng trân ngay đó.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt lấm lem nước mắt và nụ cười ngốc của nhóc đó chú đã lỡ nhịp. Đưa nhóc ra khu rừng,từ đó chú luôn âm thầm theo dõi nhóc dần tình yêu này đã bén rể sâu trong tim. Từ đó cậu thề phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ cậu nhóc khỏi các con sói khác...nhóc đó là người của cậu. Không ai có thể giành,không một ai. Cậu là tiểu thiên sứ của cậu,cậu nhóc đã cho cậu động lực. Chính em cho tôi cảm giác ấm áp vậy thì em hãy chịu trách nhiệm với tôi đi nào !!!
______________ 🌈🌈LGBT🌈🌈___________________
Viết còn sai xót mong mọi người thông cảm
Làm hủ gần 5 năm rồi mà giờ mới can đảm viết H ,nói chung thì mình kiến thức hạn hẹp và tính lười ăn vào máu rồi nên mình toàn viết đoản thôi
Mọi người đọc và nhận xét tích cực nhé
--------------------------------A NI GA TÔ -------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com