Số phận bi thương(tôi chỉ là con người)
Tôi và anh là thanh mai trúc mã với nha. 12 tuổi tôi đã bắt đầu để ý đến anh. 13 tuổi tôi lấy hết can đảm để nói với anh:"Tớ thích cậu" anh nói:"Tớ chỉ xem cậu là bạn" ,tôi nói :Shinichi chúng ta vẫn là bạn chứ,cậu nói :"Tất nhiên là được"Từ đó tôi và cậu ít nói chuyện với nhau hơn tôi buồn lắm. 15 tuổi cậu tỏ tình với tôi ,tôi vui lắm người tôi đơn phương 4 năm cuối cùng cũng đã ngỏ lời với tôi .16 tuổi tôi bị ép hôn với cậu chúng tôi tổ chức đám cưới trong một nhà hàng lớn ở Mĩ. (Tôi trở thành thiếu phu nhân nhà Kudo từ đó) 17 tuổi tôi cùng cậu hạnh phúc bên nhau tưởng chừng hạnh phúc sẽ kéo dài nhưng... 18 tuổi 1 lần cùng cậu sang đường bị một chiếc xe mô tô lao nhanh tới. Cậu đẩy tôi ra. Tôi té đập đầu vào tảng đá bên đường. Còn cậu nằm bất động trên vũng máu. Chúng tôi nhanh chóng đc đưa vào Bệnh viện cấp cứu. Sau 8 tiếng trôi qua đèn cấp cứu tắt. Cậu thoát chết nhưng do bị chấn động mạnh giác mạc bị tỗn thương cần thay một giác mạc mới tôi đã tình nguyện hi sinh giác mạc của mình để cậu có thể nhìn thấy.. Quãng thời gian cậu nằm viện tôi luôn chăm cậu. Tôi nhờ Shiho là bạn của tôi với cậu giúp đỡ trong việc giả giọng nói để cậu nghĩ tôi bỏ cậu . Vì cậu phải nằm điều trị trong 10 tháng mới có thể phẩu thuật nên tôi thường xuyên tới thăm . Quãng thời gian cậu nằm trên giường tôi điều nhờ Shiho giúp đỡ. Sau khi hiến giác mạc cho cậu tôi liền bay sang Mĩ để trốn cậu và tìm kiếm giác mạc mới cho mình. 2 năm sau tôi trở về tìm cậu. Nhưng sự thật phủ phàng năm đó cậu tưởng rằng tôi bỏ cậu Shiho là người hi sinh giác mạc cho mình cho cậu. Nên cậu chăm sóc cho Shiho từ đó. Tôi đến kéo Shiho ra để nói mọi chuyện thì cậu đẩy mạnh tôi ra. Vô tình té vào chiếc bàn gần đó. Ôi ko trên chiếc bàn đó có 1chậu nước nóng tôi té nhào vô nó. Xung quanh có rất nhìu thủy tinh rồi mọi chuyện như mọi người bít tôi lập tức đc đưa vào bệnh viện.
Tặng ảnh Shinran
Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua 🙏🙏🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com