(2) Bạn cùng bàn mắc mưu rồi
Hai người cùng nhau đi ra bãi đổ xe thì một vấn đề mới xuất hiện , Đỉnh Kiệt đi xe máy nhưng chỉ có một cái nón bảo hiểm thôi. Thấy vậy Hoàng Tinh ngỏ ý từ chối
-"hay thôi đi lớp trưởng , để Tinh đi bộ cũng được "
- "chứ không có nón bảo hiểm lỡ gặp chú công an phiền phức lắm"
-"không sao đâu Tinh nhà cũng gần mà"
-"với lại Kiệt chạy an toàn lắm , không có bốc đầu đá số đâu , Tinh đừng lo"
-" không phải Tinh sợ , chỉ là có gì lại phiền Kiệt ấy"
Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt cứ thuyết phục cậu mãi , nói bị phạt cũng không sao mà với lại không lẽ hai đứa xui tới mức đó. Nói đi đỡ hôm nay thôi , mai sẽ chuẩn bị cho cậu , cậu cũng không làm mất thời gian nữa leo lên xe.
Chiếc xe máy bon bon trên đường , cậu ngồi phía sau khẽ cười thầm nghĩ: sao bạn cùng bàn lại đáng yêu hợp gu mình đến vậy thì nghe tiếng người trước mặt hỏi.
-"sao Tinh chuyển về đây zạaaaa"
Cậu nghe xong nói dối không chớp mắt, đâu thể nào nói mình đánh người ta nên bị đình chỉ xong chuyển trường được
-"Ba mẹ Tinh chuyển công tác về đây nên Tinh đi theo á , được một tuần rồi"
-"àaa,vậy chắc Tinh chưa quen đâu ha"
-"Ừm, ở đây khác với chỗ Tinh từng sống quá , với lại Tinh cũng hơi nhát "
-" chuyển về đây xong cũng không làm quen được với hàng xóm , toàn ở trong nhà"
- "vậy chắc Tinh chưa đi công viên giải trí gần khu nhà mình rồi , ở đó vui lắm á"
-" có gì rủ bọn kia ,rồi cả đám mình cùng đi , có nhiều thứ lắm"
Ha....trẻ con thật như con nít khoe với bạn đồ chơi
-"ừm, Tinh chờ"
-"Kiệt làm lớp trưởng bao lâu rồi"
-"từ năm lớp 7 tới giờ á Tinh"
- "vậy chắc Kiệt học giỏi lắm ha , Tinh học dở lắm"
- "không sao mình ngồi chung mà , có gì Kiệt kèm Tinh , bài tập nào không hiểu có thể nhắn wechat Kiệt chỉ cho"
- "ừmmm, vậy cảm ơn Kiệt trước nhaaa"
Cậu chỉ tay về phía dãy nhà trước mặt
- "Kiệt ơi , cái nhà có hàng rào xanh xanh trước mặt đó là nhà Tinh á"
-" heheh tới nơi gòi bái bai Tinh nhó "
-" bái bai Kiệt , mai mấy giờ đi thì nhắn cho Tinh trước nha"
Buổi tối hôm đó cậu nhắn tin cho Khâu Đỉnh Kiệt.
Tin nhắn
19:25
Lớp trưởng ơi mấy giờ cậu qua ?
Bình thường khoảng 6h15 á.
Tinh có thấy sớm quá không ?
Do Kiệt ăn sáng ở trường với phải vào lớp sớm kiểm tra này kia nữa á.
Không sao hết , vậy hẹn gặp lại ngày mai lớp trưởng .
❤Seen
06:11
📞Cuộc gọi đến.
📞Nhận cuộc gọi.
"Alo Kiệt tới rồi nè Tinh xong chưa"
"Xong rồi, xong rồi, Tinh ra liền"
📞Cuộc gọi kết thúc.
Cậu vội vàng đeo cặp mang giày đi ra , vừa mở cửa đã thấy Đỉnh Kiệt đậu trước cổng. Hôm nay có khoác một cái hoodie bên ngoài, balo đeo đằng trước rõ ràng là sợ đeo ở sau cậu ngồi không thoải mái sao mà tinh tế quá điiiiii.
-"Lớp trưởng buổi sáng tốt lành"
-"Buổi sáng tốt lành nhó Hoàng Tinh " -"nón bảo hiểm nè , gòi ngồi chắc chưa tui ụnnn đó nha "
-"haa...chắc rồi đi thôi"
-"Sáng nay Tinh muốn ăn gì ,căn tin trường mình đồ ăn sáng cũng không đa dạng lắm đâu , nếu không thì ăn ngoài"
-" Mình ăn gì cũng được, không kén , ăn giống Kiệt là được"
cậu nghe người phía trước phì cười
-" vậy ăn bánh canh đi , bánh canh cua kế bên trường ngon lắm"
-"Tinh...bị dị ứng hải sản , xin lỗi Kiệt"
-" ểeee , có gì đâu mà xin lỗi , vậy ủng hộ quán đối diện ăn bún bò"
-" ừm được "
Vào quán ngồi xuống Đỉnh Kiệt hỏi cậu có không ăn rau mùi hay không để gì không , cậu lắc đầu thế là hai tô bún bò được bưng lên, hai người cũng tập trung ăn nhanh không nói chuyện gì nhiều để kịp giờ vào lớp. Cho tới khi Khâu Đỉnh Kiệt nghe tiếng "Khụ...khụ" từ người đối diện, anh nhanh tay đưa khăn giấy qua cho cậu
-" ăn từ từ thôi , đừng gấp trễ xíu cũng không sao" cậu ngượng ngùng gật đầu
- "nè uống nước đi"
-" cảm ơn Kiệt "
Lúc hai người ăn xong đi vào trường ghé phòng giáo viên lấy sổ đầu bài xong lên lớp cũng đã gần 7:00 bắt đầu ổn chỗ ngồi chuẩn bị vào tiết học. Môn học đầu tiên hôm nay là hai tiết văn , mới ngồi nghe giảng được 15 phút đối với Hoàng Tinh cô giáo chẳng khác nào đang ru ngủ.
Nếu là lúc trước cậu đã gục xuống bàn ngủ từ đời nào ,nhưng bây giờ đang ngồi kế đối tượng mình để ý còn là lớp trưởng. Không được ngủ , không được ngủ , mình phải xây dựng hình tượng ham học , trong đầu cứ tự nhủ mà hai mắt bắt đầu nhíu lại sắp không chống đỡ nổi thì thấy tay mình có người khều. Đỉnh Kiệt nhỏ giọng hỏi cậu " sao cậu nhíu mắt mãi thế"
cậu nhỏ giọng đáp lại "Tinh bị cận, hôm nay quên đeo kính, nhìn xa mỏi mắt quá không thấy rõ"
Đỉnh- cận siêu nặng-Kiệt nghe vậy thì đồng cảm vô cùng , tại anh bỏ kính ra cũng không thấy rõ gì.
-" Vậy Tinh đừng nhìn bảng nữa , nhìn tập Kiệt nè"
- " nhìn vậy không thấy được bao nhiêu, mà đau mắt nữa"
-"ừmm , cảm ơn Kiệt "
Trong lòng cậu thật sự cảm ơn cái đầu óc nhảy số nhanh như chớp của mình, xíu nữa thì hình tượng chưa kịp xây đã tan vỡ rồi. Thế là cậu cứ nhìn tập Đỉnh Kiệt mà chép bài , chữ của anh rất đẹp dễ nhìn , tự nhiên cơn buồn ngủ của cậu cũng bay mất tiêu.
Hai tiết văn kết thúc cũng đã tới giờ ra chơi , năm người kia rủ cậu xuống căn tin mua đồ nhưng cậu từ chối.
-"Tinh không đeo kính ra nắng sẽ bị choáng" nghe vậy thì không ai ép cậu , Đỉnh Kiệt hỏi cậu muốn mua gì không ,cậu nhờ anh mua giùm chai nước suối là xong.
Chờ mọi người đi hết cậu mới gục xuống bàn bắt đầu suy nghĩ làm sao để hai tiết toán sau không ngủ gật đây , aaaaaaaaaa toán với cậu còn kinh dị hơn văn , cậu không tỉnh táo nổi , tuy không dốt đến bị khống điểm nhưng mấy cái công thức lằng nhằng đó là liều thuốc ngủ miễn phí cho cậu. Cậu nghĩ , kệ đi chắc như tiết văn nhìn tập lớp trưởng chép không ngủ gật đâu nhỉ. Đỉnh Kiệt đi cũng không lâu tầm 5 phút đã đem nước lên , cậu nhìn anh cười gật đầu cảm ơn.
-" chắc Tinh cận cũng nặng ha , sao mà quên kính vậy "
Hoàng-mắt khỏe không cận-Tinh -"ừmm , do bình thường Tinh đeo kính áp tròng ,không hay đeo kính cận lắm"
-"hôm nay quên mất không mang , bởi sáng lúc đang ăn thấy sai sai mà không nhớ mình quên gì , tới lúc lên lớp nhìn lên bảng mờ mờ mới nhớ"
Học thêm hai tiết như địa ngục cuối cùng Hoàng Tinh cũng được giải thoát , đúng hơn là giữa chừng cậu có hỏi bài. Đỉnh Kiệt giảng cho cậu nghe mới không ngủ gục , vẫn như cũ tan học cả đám lại tập trung ở quán ăn gần trường tám tới khi hai chị em Lộng Giản đến giờ đi học thêm mới chịu về.
______________________________________
Hoàng Tinh chăm học ghê hemmm , chủ trang trại bò do tui đầu tư vốn ,trừ câu yêu Khâu Khâu ra thì lời ảnh nói tin 50% thôi:3
Khâu Khâu nạn nhân của chủ trang trại bò.
Hehehe , gu tui là mấy anh công tâm cơ giả vờ yếu ớt bẫy vợ ý mn , nên mn thấy nhỏ Tinh nó mềm quá thì nhắm mắt cho qua đi , tại chưa yêu nhau nó z , tới lúc đổi xưng hô Khâu Khâu là ảnh cứng à , ảnh là công , ảnh là công , ảnh là công. Đều quan trọng nhắc lại 3 lần.....sau tui thấy viết txvt ko ai đọc hết z ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com