Đam mê trọn vẹn là có em
Mùa hạ qua đi mùa thu lại đến , mùa mà những chiếc lá vàng rơi tự do trong gió. Mùa mà từng đợt không khí lạnh tràn về, những đám mưa phùn bất chợt . Từng đám mây xanh đã nhuộm màu xám xịt , cái mùa mà hắn cảm thấy trái tim mình đau hơn một chút.
Hoàng Tinh chống cằm nhìn bầu trời đang mưa lất phất ngoài cửa sổ, trong đầu hiện ra vô vàng câu hỏi. Anh ấy bây giờ ra sao, đã chuẩn bị áo lạnh chưa ra ngoài có đem ô không.
Rồi hắn lại khẽ cười tự giễu chính mình làm gì còn tư cách để quan tâm người ta nữa, chính hắn là người buông tay trước mặc anh nếu kéo .Ngày ấy mẹ anh tìm đến hắn , nói hắn hãy buông tha cho con bà ,hỏi hắn muốn hủy hoại tương lai của anh à. Không , tất nhiên là hắn không muốn.
Hắn muốn người con trai hắn thương có thể theo đuổi được đam mê ca hát của anh ấy , muốn thấy anh đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn. Suy cho cùng là hắn không nỡ, một khi bị phát hiện sự nghiệp của người ấy sẽ vỡ nát.
Sau khi chia tay, hắn rời Thượng Hải đến Thanh Đảo thuê căn nhà nhỏ một trệt một lầu . Tầng trệt dùng để mở tiệm hoa be bé , hằng ngày chăm sóc quanh quẩn bên những đóa hoa tươi.
Lý do hắn chọn nơi này cũng là vì anh , hai người đã từng hứa hẹn với nhau khi anh muốn không còn muốn đi hát nữa sẽ về đây. Hằng ngày hắn pha trà , anh viết nhạc thư thả qua ngày.
Cuối cùng giấc mộng đẹp ấy được hắn tự mình thực hiện trước, buổi sáng bán hoa ,buổi chiều đi dạo dọc bờ biển ngắm hoàng hôn. Ngày cứ qua ngày nghe thì thật bình yên nhưng sao hắn lại cảm thấy con tim mình đang dần chết đi từng chút một.
Đã gần một năm sau chia tay anh ra bài hát mới , đêm ấy không biết hắn đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần.
Là một bản tình ca buồn, nói về một cuộc tình dang dở với quá nhiều điều ước hẹn, không cần đoán cũng biết lý do anh viết bài này. Có lẽ anh vẫn chưa buông bỏ được và hắn cũng vậy, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác vì hắn hèn nhát.
Hôm ấy là fanmeeting đầu tiên trong sự nghiệp của anh, hắn đã mua vé đến xem. Hắn tự hứa với lòng lần đầu cũng sẽ là lần cuối, ngồi ở hàng hơi xa sân khấu nhìn anh. Khi mc giới thiệu
"mời nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, ca sĩ Khâu Đỉnh Kiệt"
Hắn thề trái tim hắn đã hụt một nhịp khi thấy anh bước ra, vẫn như ngày ấy chỉ là hơi gầy hơn một chút. Hắn nhìn anh cười rạng rỡ khi được fan gọi tên, khi hết mình với những bài hát , chất giọng nội lực gào thét trên sân khấu như muốn đốt cháy tất cả.
Đây là những đều anh đáng nhận được, cũng là điều khi rời đi hắn muốn anh đạt được. Nhưng sao trong đôi mắt ấy hắn lại nhận ra một nổi buồn sâu thẳm, hắn không nỡ vì hắn biết nguyên nhân của nổi buồn đó.
Khi fanmeeting kết thúc hắn chuẩn bị ra về thì thấy anh ngồi trên sân khấu , ánh đèn chiếu xuống nơi anh ngồi.
-Mọi người có muốn ở lại thêm chút nghe tâm sự không
Rất nhiều bạn fan đáp lại tiếng đồng ý vang vọng khắp khán phòng, hắn cũng ngồi lại xuống ghế. Giọng Khâu Đỉnh Kiệt vẫn nhẹ nhàng như ngày nào.
-Hôm nay mọi người có vui không , mình rất vui.
-Nhưng cũng cảm thấy tiếc nuối vì mình không biết người mình muốn họ đến nhất có đến xem mình biểu diễn không.
-Ai á , không nói đâu bí mật....thôi bật mí một chút cũng được.
-Em ấy nhỏ hơn mình một tuổi, là người thân của mình.
Hoàng Tinh ngồi đó nghe hai từ "người thân" mà lòng đau nhói muốn đứng lên trả lời rằng "có em vẫn ở đây, luôn luôn ở đây" thì nghe anh nói tiếp.
-Thật ra mình thích hát , thích viết nhạc một phần là vì đam mê, một phần là muốn hát cho em ấy những bài tình ca ngọt ngào nhất.
-Mọi người không nghe lầm đâu là tình ca đấy, em ấy là người yêu mình.
-Nhưng mình bọn mình đã chia tay hơn một năm rồi, lý do em ấy nói là hết yêu.
-Một lý do ngốc nghếch hết sức, mình không tin nên mới tìm hiểu biết được em ấy chia tay vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình.
-Đúng là một tên nhóc ngốc, mình đâu cần phải nổi tiếng, mình chỉ muốn viết nhạc cho một người nghe là đủ.
-Mà vừa chia tay là tên nhóc đó trốn đi biệt tích rồi , hôm nay mình không biết em ấy có đến hay không.
-Nếu hôm nay em có ở đây thì đứng lên trả lời anh ,cho em cơ hội cuối cùng có muốn quay lại không.
Khâu Đỉnh Kiệt hướng mắt về khán đài nhìn quanh vài phút nhưng chẳng có một bóng dáng nào đứng lên, khẽ lắc đầu nói.
-Chắc là tên ngốc nhát cấy đó không đến rồi, không sao anh sẽ đi tìm bắt về sau
-Cảm ơn mọi người đã ngồi đến bây giờ đến nghe anh tâm sự.
Đang định chào tạm biệt thì anh nghe một giọng nói quen thuộc to rõ đáp lại vang vọng khắp hội trường "không chia tay".Khâu Đỉnh Kiệt ngước mặt lên thì thấy Hoàng Tinh đang đứng dưới sân khấu, trước mặt mình cầm micro , thì ra tên ngốc này đi xin mic.
Anh không nghĩ nhiều nhảy xuống sân khấu rơi vào vòng tay quen thuộc thì thầm "Hoàng Tinh, đây là cơ hội cuối cùng đấy không được buông tay nữa" , người ôm anh gật đầu cuối xuống hôn lên môi anh thay cậu trả lời.
Hội trường tiếng reo hò dỗ tay không ngớt."Chúc hai người hạnh phúc" "Đám cưới nhớ mời", "Trăm năm hạnh phúc sớm sinh quý tử" ,"Răng long đầu bạc". Từng lời chúc phúc vang lên như gieo thêm can đảm cho mối tình của hắn và anh , một mối tình bất chấp định kiến xã hội.
"Cuối cùng ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc, Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt cũng vậy"
_________________End_________________

Fmt của hai ảnh quá xuất sắc ke ngập mồm nên tui lên đẻ chap:3 , cứ có hứng là lên nhả ko bỏ truyện đâu nhe.
Viết dở mà còn lười:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com