Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng Hoa Thuận

Dạo đầu mùa xuân bảy năm trước cậu gặp anh vào một ngày nắng ấm trên con đường về nhà. Một chàng trai cao ráo mặc đồng phục học sinh, mái tóc hơi dài trắng trẻo, ngồi xổm trên đất vuốt ve cười giỡn với một con mèo nhỏ. Cậu nhìn nụ cười ấy đến ngẩn ngơ , tim đập nhanh thêm mấy nhịp như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Cứ thế mỗi ngày đúng giờ tan học về,  cậu lại đứng một góc khuất ngắm nhìn bóng hình ấy đến khi người rời đi.
Sau hơn một tháng cuối cùng cậu cũng gôm đủ cản đảm lại bắt chuyện với người ta xin phương thức liên lạc ,cậu mới biết được  người con trai ấy tên Khâu Đỉnh Kiệt , lớn hơn cậu một tuổi , mới chuyển nhà về đây chung một con phố với cậu. Hai người trở thành bạn bè , mối quan hệ cứ thế tiếp diễn tới năm lớp 11 , cậu tỏ tình anh rồi cứ thế ở bên nhau.
Yên bình chưa bao lâu thì biến cố xảy ra , gia đình hai bên phát hiện, ngăn cấm tình yêu ấy. Gia đình Khâu Đỉnh Kiệt rời , đi cắt đứt toàn bộ liên lạc , thời gian cứ thấm thoát trôi , tình yêu mãnh liệt ấy chưa từng nguội lạnh trong tim cậu. Chính anh cũng chưa từng có ý định từ bỏ , họ chỉ cất tình cảm đó vào một góc khuất trong tim chờ ngày mở ra.

Bây giờ cậu đã tốt nghiệp công việc ổn định , có thể tự quyết định cuộc đời mình. Vào mỗi cuối tuần cậu sẽ mua vé tàu hỏa sang một thành phố khác tìm người, cậu không tin vào duyên số nhưng tin vào may mắn của chính mình. Không đặt quá nhiều kỳ vọng hay gấp gáp , cậu cứ lang thang thắp các con phố lạ , gặp đình chùa sẽ vào cầu nguyện, hết ngày lại bắt tàu về nhà ,một đời còn dài cậu chắn chắn sẽ tìm được anh.

Ông trời không phụ lòng người , đầu mùa hạ năm ấy cậu vô tình chạm mặt một bóng hình quen thuộc trên cây cầu nhỏ bắt ngang một con kênh. Anh không có gì thay đổi quá nhiều ngoại trừ mái tóc ngắn hơn trước và hơi gầy thì vẫn là gương mặt đôi môi quen thuộc ấy. Cậu đứng chết trân như tượng, đôi chân nặng như đeo chì chẳng nhấc lên nổi , chỉ biết đứng đó nhìn chằm chằm gương mặt mình thương nhớ suốt những năm qua. Anh cũng nhìn thấy cậu , lòng ngổn ngang chẳng kém .

Chẳng biết bao lâu anh đã thấy người đó đứng trước mặt mình mỉm cười mà đôi mắt long lanh ánh nước. Vẫn là tiếng gọi "Khâu Khâu" quen thuộc  ngày nào , chỉ là chẳng còn chất giọng của thời thiếu niên nữa. Người trước mặt ôm chặt lấy anh nhưng muốn khắc anh vào máu thịt của mình , anh cũng siết lấy cậu , gọi lại tên trong quá khứ " A Tinh" , cảm nhận được người kia rung rẩy theo tiếng gọi ấy làm lòng anh nhói đau. Người con trai ấy nước nở mà ôm chặt lấy anh
-" em đã tìm anh rất lâu , rất lâu....cuối cùng cũng tìm được rồi"
- " ừm....anh cũng đợi A Tinh rất lâu , bây giờ đợi rồi".
-" anh còn yêu em không "
-" nếu lòng anh thật sự không có em đã không cắt đi mái tóc dài, vậy còn em "
-" nếu ác chủ bài không là anh , em không chấp nhận"

Nếu tình yêu với Hoàng Tinh sẽ phiêu bạc khắp chân trời tìm người mình thương thì Đỉnh Kiệt sẽ nguyện ý dùng tình yêu đậm sâu của mình chờ cậu mãi mãi. Vào lần gặp cuối cùng bảy năm trước cậu đã nói với anh "nhất định sẽ có được đồng hoa thuận" anh cũng chẳng phụ cậu mà giữ lời hứa năm đó" dù cơ hội gặp lại chỉ là 0.03% tôi vẫn đánh cược cho một lần trùng phùng" .Để rồi đến bảy năm sau họ lại có nhau một đời.....

" Ván bài may mắn của sinh mệnh đến lá cuối chúng ta không chấp nhận mình không có ác chủ bàn là đối phương"

__________________kết_________________




Lên cho cả nhà mình con hàng mới  nóng , nghe bài này buồn buồn tui mún viết se ngang mà 2 anh sửa lời z r nỡ lòng nào mà viết se.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com