Chương 12. Mẹ Không Muốn Em Buồn
Ở bệnh viện, Lâm Vĩ bế Hạ Trúc Đan vào phòng được chỉ định. Mẹ anh rất muốn vào nhưng Lâm Vĩ sợ bà sẽ không kìm được nước mắt khi nghe tiếng cô kêu lên vì đau nên đã khuyên bà ở ngoài. Tim bà cứ đập liên hồi trong lồng ngực như muốn bắn luôn ra ngoài. Chưa bao giờ bà cảm thấy thời gian chậm trôi như bây giờ, mỗi giây mỗi phút chủ toàn là chờ đợi.
Mười phút sau, Lâm Vĩ bế Hạ Trúc Đan đi ra. Mẹ Ngọc đứng bật dậy, chạy đến chỗ hai người. Bà cầm tay cô lên xem xét. Lòng bàn tay cô được cuốn vài vòng băng gạc, phần băng ở gần vết thương còn thấm một chút máu.
Lúc này Hạ Trúc Đan không còn khóc nữa nhưng trên mặt vẫn còn dấu vết của nước mắt. Bà nhẹ lau đi giọt nước mắt còn sót lại.
"Đau lắm không con? Mẹ xin lỗi Đan nhiều lắm.'' Nước mắt bà một lần nữa tuôn ra.
"Đan không sao cả, chỉ là nãy bác sĩ làm hơi xót nên con mới chảy nước mắt thôi. Mẹ Ngọc đừng khóc nữa, Đan bị thương ở tay trái mà.''
Hạ Trúc Đan đưa hai tay về phía mẹ Ngọc như đòi bế. Bà đón lấy cô về phía vai trái, một tay đỡ dưới mông còn tay kia giữ eo cô. Hạ Trúc Đan bám rất chắc, hai chân quặp ngang người bà, hai tay thì vòng qua cổ. Tay trái cô còn đưa lên gạt nước mắt cho mẹ.
Mẹ anh mỉm cười, hôn nhẹ lên tay cô.
"Hai mẹ con cứ về đi, ba bảo lễ tân gọi taxi rồi. Ba phải đi làm luôn đây." Lâm Vĩ xoa đầu cô, nói.
Hạ Trúc Đan vẫy tay chào Lâm Vĩ rồi vui vẻ cùng mẹ Ngọc ra khỏi bệnh viện.
Trên xe, Hạ Trúc Đan không thể ngừng nhìn vào lòng bàn tay trái. Mẹ Ngọc ngay lập tức nhận ra, bà đặt tay cô lên tay mình.
"Là tại mẹ, đáng lẽ ra mẹ không nên để con làm. Nhỡ vết thương này để lại sẹo thì thật làm xấu bàn tay xinh xắn này." Bà tự trách bản thân.
"Mẹ đừng nói vậy mà. Đan không sao hết, chắc mấy ngày nữa là khỏi thôi ạ." Cô nở nụ cười tươi để trấn an bà.
Khi về đến nhà, Lâm Thiên Bảo đã ngồi chờ sẵn ở cửa, đúng ra thì anh ngồi đây từ lúc ba mẹ đưa Hạ Trúc Đan đi bệnh viện. Thấy cô vừa về, Lâm Thiên Bảo chạy thật nhanh ra đón cô. Anh cầm chặt tay cô, liên tục hỏi han mà không cho cô kịp trả lời.
Mẹ Ngọc bật cười. Bà cúi người xuống, giữ tay Lâm Thiên Bảo lại.
"Con cầm chắc quá em Đan đau rồi kìa. Ba chúng ta vào nhà thôi, mẹ sẽ làm bánh cho các con ăn."
Hạ Trúc Đan nghe thấy có đồ ăn liền sáng mắt, hí hửng chạy vào nhà.
Lúc này, Lâm Thiên Bảo nhận ra những bước đi của mẹ có chút bất thường. Anh nhìn xuống chân bà. Chiếc dép màu nâu giờ đã nhuốm một mảng lớn màu đỏ thẫm của máu, bị khô do để quá lâu. Lâm Thiên Bảo vội cầm tay, đỡ mẹ đi.
"Mẹ bị thương rồi, sao lúc ở bệnh viện không vào kiểm tra luôn đi ạ? Để lâu như vậy nhỡ có vấn đề thì sao?"
Mẹ Ngọc đã lo cho cô đến mức mình cũng bị thương lúc nào không biết. Lúc ấy trong đầu bà chỉ có một suy nghĩ là phải chạy nhanh đến chỗ cô con gái bà thương yêu như con ruột, bế cô ra khỏi nơi nguy hiểm. Bà đã tự trách bản thân tại bà mà cô bé mới bị thương. Nghe tiếng kêu, tiếng khóc nấc lên của cô bé mà tim bà như thắt lại, như có hàng nghìn mũi dao đâm vào khiến nó nhói lên từng cơn. Bà lao đến chỗ cô, không màng tới những mảnh vụn sắc nhọn vương vãi trên sàn. Không ngờ đến bản thân bị thương mà bà còn không biết, có lẽ nỗi đau do mảnh vụn sắc nhọn gây ra không thể bằng nỗi đau trong lòng người mẹ.
"Mẹ không sao cả. Vết thương bé tí ấy mà, em Đan mới quan trọng. Con đừng nói cho em biết nhé. Mẹ không muốn em buồn."
Gương mặt Lâm Thiên Bảo thoáng có chút buồn và lo lắng, trả lời: "Vâng ạ."
Vào đến cửa, mẹ Ngọc đẩy nhẹ anh ra. Lâm Thiên Bảo hiểu ý mẹ nên cũng không thắc mắc.
Hạ Trúc Đan đang ngồi trên sofa xem ti vi. Gương mặt cô hiện rõ sự vui vẻ, lạc quan như chưa có gì xảy ra. Càng thấy cô như thế, mẹ Ngọc càng không muốn cô lo lắng bất cứ thứ gì cả. Bà muốn nuôi nấng, chăm sóc cô với tình yêu thương to lớn, cao cả nhất như một người mẹ đẻ.
"Hạ Trúc Đan ngồi dưới này đợi một lát rồi mẹ xuống làm bánh bột mì cho con nhé." Mẹ Ngọc lấy lại phong thái thường ngày, nói với cô.
Hạ Trúc Đan không nghĩ ngợi liền gật đầu lia lịa, trên môi không thể thiếu một nụ cười hồn nhiên.
"Anh Bảo ơi lại đây xem cái này với em đi. Hay lắm!" Một tay cô vẫy vẫy gọi anh, một tay chỉ vào màn hình ti vi.
"Em cứ xem đi, tí nữa anh xuống xem với em."
Thấy Lâm Thiên Bảo bước lên cầu thang, Hạ Trúc Đan rời khỏi ghế, chạy đến chỗ anh.
"Cho em lên với, được không?"
Lâm Thiên Bảo không suy nghĩ, ngay lập tức trả lời cô.
"Đan ngồi ở đây đợi anh nhé. Ngoan rồi anh đưa em đi ăn McDonald's."
Dù có hơi thất vọng nhưng Hạ Trúc Đan vẫn ngoan ngoãn trở về sofa ngồi.
Lâm Thiên Bảo dìu mẹ ngồi lên giường. Anh nhanh chóng vào nhà vệ sinh lấy một cái chậu và chai nước muối pha loãng, bông y tế, băng gạc.
Ngồi xuống sàn, anh nhấc nhẹ chân mẹ lên, đặt chậu ở bên dưới. Vết thương không lớn nhưng cũng khiến anh xót xa. Dường như máu đã khô nhưng do mẹ đi lại quá nhiều nên lại tiếp tục rỉ máu. Anh từ từ đổ nước muối lên vết thương, dòng nước cuốn theo cả những giọt máu rơi xuống chậu. Anh cảm nhận được người mẹ đang run lên, môi bà cũng mím chặt.
"Mẹ không chịu được thì cứ kêu đi, gồng lên để nhịn càng xót hơn đấy."
"Không sao, chỉ khó chịu một chút thôi." Bà mỉm cười, "Chà! Giờ mẹ mới biết con trai của mẹ giỏi thật đấy."
"Con trai mẹ không giỏi thì ai giỏi đây. Mẹ thấy sao này con làm bác sĩ được không?"
"Không phải rửa vết thương là đã làm được bác sĩ đâu ông ạ. Con còn phải học nhiều lắm."
"Con biết mà. Con sẽ học thật giỏi rồi trở thành bác sĩ để chưa bệnh cho cả nhà mình."
Mẹ cười hạnh phúc, xoa đầu cậu con trai của mình. Mới ngày nào còn bé tí chạy lon ton quay mẹ, câu trước câu sau nhắc tên của em hàng xóm cạnh nhà mà giờ đã lớn, cao hơn cả mẹ rồi.
Lâm Thiên Bảo đặt chai nước muối xuống đất, lấy một miếng bông y tế nhỏ, nhẹ nhàng thấm xung quanh vết thương. Cuối cùng là cắt một miếng băng gạc và cố định bằng băng dính y tế.
"Vết thương bé tí mà con dùng băng gạc làm gì cho tốn, băng cá nhân là được rồi."
"Băng cá nhân dễ bong lắm, cái này mới chắc chắn."
Bà chợt nhớ ra, đặt một tay lên trán anh. Cảm giác man mát truyền vào tay bà mới thở phào nhẹ nhõm. Bà bảo anh xuống chơi với cô trước còn mình đi sau.
Hạ Trúc Đan thấy anh mãi mới đi xuống liền càu nhàu, giãy nảy trên ghế: "Anh Bảo làm gì mà lâu thế. Hết chương trình hay mất rồi"
Cô bĩu môi, khoanh tay khoanh chân trên ghế giả vờ giận dỗi.
Lâm Thiên Bảo bật cười. Anh đi đến ngồi lên sofa bên trái cô, một tay véo má cô bé bên cạnh.
Hạ Trúc Đan vẫn còn tức giận nên hất tay anh ra. Do dùng lực mạnh nên đã tác động đến vết thương. Cảm giác nhói đau truyền đến khiến cô nhăn mặt.
Tất nhiên biểu cảm của cô không thể không lọt vào mắt Lâm Thiên Bảo. Anh vội giữ bàn tay nhỏ kia lại, ngửa ra lòng bàn tay ra để xem xét. Không có vấn đề gì mới yên tâm bỏ xuống.
Mẹ Ngọc ung dung đi xuống tầng như chưa có gì. Bà vào bếp chuẩn bị đồ để làm bánh cho cô.
Hạ Trúc Đan nghe tiếng động trong bếp, cô nhảy xuống ghế, không quên đánh vào tay anh một cái rồi mới chạy vào chỗ mẹ anh.
"Mẹ Ngọc ơi, mẹ cần con giúp mẹ một tay không ạ?"
"Được thôi. Vậy Đan giúp mẹ trộn bột nhé."
Hạ Trúc Đan được lời đồng ý liền chạy đi tìm chiếc ghế nhỏ đặt bên cạnh để đứng lên.
Mẹ anh nhìn ra đằng sau thấy Lâm Thiên Bảo đang ngồi thong thả trên ghế. Bà quay người lại, chống tay lên eo.
"Thế cậu con trai tài giỏi kia có định giúp mẹ không đây? Cậu định để mẹ với em làm một mình sao?"
Lâm Thiên Bảo giơ cánh tay đỏ ửng do bị Hạ Trúc Đan đánh lên. Anh giả vờ mếu máo với mẹ.
"Mẹ ơi em Đan đánh con đỏ cả tay này, rát lắm.''
Mẹ vẫn nói chuyện với anh nhưng bà quay lưng lại, tiếp tục công việc.
"Em nó đánh yêu có một cái thôi mà. Đừng lấy cớ! Nhanh vào đây tập nấu nướng giúp mẹ đi."
Kế hoạch bất thành, Lâm Thiên Bảo đành ngậm ngùi rời khỏi chiếc sofa êm ái.
Được một lúc, Lâm Thiên Bảo nghĩ ra trò trêu Hạ Trúc Đan. Anh xoa bột mì trắng xoá lòng bàn tay rồi giấu sau lưng. Tiến đến gần Hạ Trúc Đan, gọi cô quay lưng lại rồi áp tay mình vào má cô khiến Hạ Trúc Đan bất ngờ không kịp phản kháng. Lâm Thiên Bảo không dùng lực nên không làm đau cô nhưng trên mặt Hạ Trúc Đan xuất hiện một dấu tay bằng bột mì trông rất hài hước.
Hạ Trúc Đan mở to mắt nhìn anh. Cô lấy một ngón tay quệt lên mặt mình mới phát hiện đó là bột mì. Hạ Trúc Đan gào to tên anh sau đó bắt đầu phản công. Cô đổ bột mì đầy ra tay rồi ném vào người anh. Lâm Thiên Bảo đang ôm bụng cười híp cả mắt nên không nhìn thấy, đến khi anh cảm giác có gì đó mịn mịn trên tay mới ngộ ra.
Tiếp theo đó là trận chiến của hai đứa trẻ, một lớp Năm, một lớp Tám với nhau khiến mẹ Ngọc đau đầu.
Căn bếp sau đó bị bao phủ bởi màu trắng của bột mì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com