Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Về Quê (1)

Mới bốn giờ ba mươi phút sáng, Hạ Trúc Đan đã bị Hạ Tần dựng ngồi dậy. Cô ngồi im bất động trên giường, cả người buông lỏng, lưng thì gù, đầu cúi gằm xuống. Có lẽ cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Mãi đến khi Hạ Tần vệ sinh cá nhân xong quay lại vẫn thấy con mình ngủ trong tư thế ngồi, ông mới đi vào đánh thức cô lần nữa.

Ngồi bên mép giường, Hạ Tần lay lay nhẹ người Hạ Trúc Đan khiến cô ngã ngửa ra giường làm ông lại phải kéo cô ngồi dậy. Hạ Tần thở dài không biết gọi cô thế nào vì một khi đang trong giai đoạn ngủ say thì rất khó để tỉnh dậy, nhất là với một đưa ham ngủ như cô thì càng khó hơn. Ông cầm cánh tay phải của Hạ Trúc Đan đưa lên không trung rồi thả rơi tự do, bàn tay đập xuống đệm với lực khá mạnh nhưng cô chỉ kêu lên một tiếng chứ không chịu mở mắt.

Hạ Tần chỉ biết thở dài, ông bó tay với con sâu lười này rồi. May là đồ đạc cũng đã chuẩn bị từ tối hôm qua nên không còn gì khó khăn. Hạ Tần đành mặc cô ngủ còn mình đi gọi taxi.

Khi đang bấm số trên điện thoại bàn, từ bên ngoài bỗng nhiên có tiếng động cơ xe kéo dài rồi dừng hẳn, tiếp theo đó là tiếng đập cửa và một giọng quen thuộc gọi tên ông. Hạ Tần tò mò hạ điện thoại xuống, đi ra ngoài mở cửa. Trước mắt ông là Lâm Vĩ và xe ô tô đằng sau.

"Chuẩn bị xong chưa? Để anh tiễn hai ba con ra bến xe nhé. Đỡ phải gọi taxi làm gì cho tốn kém." Lâm Vĩ ngó vào trong nhà, "Đan đâu? Con bé dậy chưa?"

Hạ Tần vẫn chưa hết bất ngờ. Ông không nói là mấy giờ sẽ đi cho Lâm Vĩ biết mà sao ông ấy sang đúng lúc vậy. Ông đứng đơ người nhìn Lâm Vĩ, thắc mắc hỏi tại sao ông ấy biết giờ này hai ba con họ đi.

"Anh đoán thôi. Chúng ta cũng được coi là anh em rồi thì anh đây còn lạ gì em trai mình nữa." Lâm Vĩ vào nhà, sự chú ý của ông va vào mấy túi đồ to nhỏ bày bừa trên bàn, "Không nhiều đồ lắm nhỉ."

Lúc này Hạ Tần mới hoàn hồn, ông định ngăn lại nhưng Lâm Vĩ vẫn kiên quyết giúp nên đành nghe theo.

Bị tiếng động bên ngoài đánh thức, Hạ Trúc Đan lững thững ra khỏi phòng của mình. Vì chưa quen với ánh sáng nên cô nheo mắt lại, trước mắt mờ mờ chỉ thấy hai vật thể tối màu đang chuyển động qua lại. Hạ Trúc Đan dụi mắt vài lần, hình ảnh trước mắt dần rõ nét hơn.

Vừa từ ngoài đi vào, Hạ Tần thấy con gái mình đứng dụi mắt ở trước cửa phòng, ông nhanh chóng tiến lại gần, lấy lược chải mái tóc rối của cô.

"Ba với ba Vĩ đang làm gì vậy ạ?" Giọng cô vẫn còn ngái ngủ, ánh mắt lần lượt nhìn Hạ Tần và Lâm Vĩ.

"Con quên rồi à? Hôm nay chúng ta về quê thăm bà nội mà." Ông lấy một cái dây gần đó buộc tóc giúp cô, "Con đánh răng, rửa mặt xong rồi chúng ta sẽ lên đường."

Hạ Trúc Đan gật gật cái đầu xem như đã hiểu. Hạ Tần đẩy cô vào trong nhà vệ sinh rồi giúp cô đóng cửa. Sau đó ông ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, tiện thể chờ đợi con gái.

Ngay lúc này Lâm Vĩ đóng cửa xe và đi vào nhà. Thấy đèn nhà vệ sinh đang bật, đoán ngay Hạ Trúc Đan đang ở bên trong. Lâm Vĩ ngồi xuống ghế đối diện, rót một cốc nước lọc vơi để giải toả cơn khát. Tay còn lại, Lâm Vĩ lấy từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại kích thước bằng lòng bàn tay, giơ đến trước mặt Hạ Tần.

"Cầm đi. Muốn nhắn tin, gọi điện hay tra mạng đều được. Mỗi lần muốn liên lạc với chú đều rất khó khăn. Cũng cần một cái gì đó để liên lạc chứ. Với cả buổi trưa cũng nên gọi hỏi thăm con gái một chút."

Thấy Hạ Tần vẫn ngồi đơ người nhìn tay mình, Lâm Vĩ lên tiếng thúc giục. Cuối cùng ông vẫn phải tự mình xoè bàn tay Hạ Tần ra và đặt chiếc điện thoại vào.

Hạ Tần lập tức phản ứng, đặt chiếc điện thoại xuống trước mặt Lâm Vĩ. Nhìn qua thì ông biết đây là chiếc điện thoại Lâm Vĩ đã từng sử dụng cách đây ba bốn năm nhưng ông cũng không thể nhận nó vì dù gì cũng là tiền Lâm Vĩ bỏ ra để mua.

Từ khi gia đình Lâm Vĩ chuyển về đây, Hạ Tần thấy mình chưa giúp được gì nhiều cho họ mà ngược lại họ còn không ngần ngại giúp gia đình ông rất nhiều. Trong cuộc sống khó khăn của nhà Hạ Tần, điện thoại gần như là một thứ vô cùng xa xỉ đối với Hạ Tần. Đến ti vi nhà đang dùng ông cũng phải đắn đo mãi mới dám mua vì trước đây ông muốn vợ và con ở nhà có cái gì đó để giải trí.

"Biết là anh không còn dùng nhưng em cũng không dám nhận. Món đồ giá trị như này... Hay anh cho người khác đi."

Lâm Vĩ không bất ngờ mấy. Ông biết Hạ Tần chắc chắn sẽ không đồng ý nhận ngay một món quà từ người khác, hơn nữa còn là một vật rất có giá trị với Hạ Tần.

"Anh bảo chú nhận thì chú cứ nhận đi. Đừng kì kèo với anh làm gì. Chú thừa biết tính anh mà." Lâm Vĩ lại đẩy chiếc điện thoại đến trước mặt Hạ Tần.

Đúng, Lâm Vĩ là người nói một là một, hai là hai. Không ai có thể lay chuyển ý định hay suy nghĩ của ông ngoại trừ vợ ông. Có thể nói ông là người dứt khoát và quyết đoán. Tất nhiên việc Lâm Vĩ đều phải có suy tính trước. Vì thế những quyết định của ông thường rất đúng đắn.

Ngay lúc này, Hạ Trúc Đan từ nhà vệ sinh đi ra. Lâm Vĩ liền đứng dậy kéo cô ra xe, tránh cho Hạ Tần từ chối thêm lời nào nữa.

Lâm Vĩ thúc giục Hạ Tần nhanh chóng xuất phát kẻo lỡ chuyến xe về quê. Không thì phải đợi rất lâu mới có chuyến xe khác.

Khi đã ổn định, Lâm Vĩ khởi động xe, gạt cần số và nhấn ga đi thẳng. Hạ Trúc Đan ngồi trong lòng Hạ Tần ở ghế lái phụ, vừa lên xe cô đã dựa lưng vào người ba, đánh thêm một giấc ngủ ngon lành.

Hạ Tần nhìn xuống hàng ghế sau. Ông và con gái về quê chỉ mang mỗi người một balo quần áo và hai túi hoa quả, bánh kẹo cho họ hàng ở quê.

"Lại làm phiền anh quá rồi. Hôm nay anh vẫn phải đi làm mà."

"Anh đã bảo là không sao mà. Có việc gì giúp được thì anh chị giúp thôi. Chú đừng khách sáo quá làm anh ngại đấy." Lâm Vĩ bật cười, mắt vẫn hướng về phía trước.

Đã là năm giờ sáng, mùa hè mặt trời thức dậy sớm hơn các mùa khác trong năm, bắt đầu có vài tia nắng sớm chiếu xuống trần gian, tiếng chim râm ran trên những hàng cây xanh. Xe cộ vẫn còn thưa thớt nên thời gian đi từ nhà đến bến xe khách dường như trôi nhanh hơn. Chỉ mất mười phút là đến nơi.

Xe Lâm Vĩ dừng bên cạnh chiếc xe khách. Hạ Tần không nỡ gọi con gái dậy nên đành đặt cô xuống ghế, còn mình ra ngoài cùng Lâm Vĩ chuyển đồ lên khoang chứa hành lý của xe.

Còn mười phút nữa xe khởi hành. Hạ Tần nhanh chóng bế Hạ Trúc Đan ra ngoài và đóng cửa xe, để đầu cô tựa lên vai ông ngủ thêm một chút. Hạ Tần chuẩn bị bước lên xe thì bị tiếng gọi của Lâm Vĩ làm cho quay lại.

Lâm Vĩ tiến lên phía trước. Lâm Vĩ lấy từ trong ví ra vài tờ tiền trị giá từ năm mươi đến một trăm nghìn và dúi vào túi quần của Hạ Tần khiến ông không khỏi ngỡ ngàng. Ông định lấy ra trả lại cho Lâm Vĩ nhưng bị Lâm Vĩ chặn tay.

"Chú cứ cầm đi. Có cả tiền của vợ anh trong đấy nữa. Anh đã nói là giúp được gì thì vợ chồng anh chị sẽ giúp mà." Lâm Vĩ đẩy Hạ Tần ý bảo ông mau lên xe, "Lên xe đi không người ta đi mất bây giờ. Đến nơi thì nhắn tin cho anh nhé, máy có lưu số anh. Ngày trước anh có nói qua cách dùng rồi đấy."

Sự giúp đỡ của Lâm Vĩ làm ông xúc động, mắt ông đỏ hoe. Hạ Tần lên xe nhưng không quên quay người cúi đầu với Lâm Vĩ như thay cho lời cảm ơn và tạm biệt.

Lâm Vĩ mỉm cười, vẫy tay chào hai ba con Hạ Tần sau đó lên xe chuẩn bị đến công ty làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com