Chương 4. Sau Này Em Sẽ Cưới Anh
Rất nhanh một tháng đã trôi qua, ngày mai là sinh nhật của Hạ Trúc Đan.
Lâm Thiên Bảo vẫn chưa biết nói như nào để cô hiểu. Ba mẹ anh và ba cô cũng đã đưa ra nhiều gợi ý nhưng anh đều thấy không đủ thuyết phục. Lâm Thiên Bảo tự cảm thấy thật ngu ngốc khi hứa với cô điều đấy. Nhìn Hạ Trúc Đan hớn hở chờ đợi bao nhiêu, anh càng cảm thấy có lỗi bấy nhiêu.
Hôm nay là thứ bảy, sinh nhật Hạ Trúc Đan đúng vào chủ nhật. Mới sáu rưỡi sáng cô đã chạy sang gọi đến nỗi cả xóm còn nghe được. Mẹ anh đang đi chợ, Lâm Vĩ chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng Hạ Trúc Đan gọi tên con trai mình. Ông vừa mở cửa còn chưa kịp thấy hình dáng cô thì đã nghe thấy tiếng cô chào rất to. Lâm Vĩ tươi cười bế cô lên.
"Ai chà... Đan của ba dậy sớm quá vậy. Ba Hạ đi làm sớm vậy đã cho Đan ăn gì chưa? Nếu chưa thì lên gọi anh Bảo rồi hai đứa ăn nha."
Hạ Trúc Đan đáp bằng nụ cười tươi, cô nói: "Sáng Papa có chuẩn bị đồ ăn mà con chưa đói nên chạy sang đây luôn."
Lâm Vĩ hơi nhăn mặt nhìn cô.
"Thế là không được nha, phải ăn sáng nghe chưa. Đan lên gọi anh rồi xuống ăn chứ không là sẽ không lớn được đâu. Ba Vĩ giờ phải đi làm rồi."
Lâm Vĩ đặt cô xuống trước cầu thang, vẫy tay thay lời tạm biệt. Hạ Trúc Đan chào ông xong chạy thật nhanh lên tầng hai. Cô mạnh mẽ vặn tay nắm, mở tung cửa phòng anh ra.
Lâm Thiên Bảo vẫn còn đang ngủ rất say, dáng ngủ quay lưng lại với cô. Hạ Trúc Đan phóng lên giường, quỳ bên cạnh anh. Cô hai tay cầm lấy cánh tay lật anh nằm ngửa ra, lay lay mạnh khiến đầu anh quay qua quay lại sang hai bên.
Anh ghét nhất đang ngủ mà bị làm phiền một cách mãnh liệt như này. Anh không cần biết là ai, co chân đạp một phát người kia ngã khỏi giường. Cũng may ở dưới có thảm. Tiếng "bịch" rất lớn.
Cảm giác đau đớn nhanh chóng truyền đến, Hạ Trúc Đan cảm giác như xương lưng với đầu mình vỡ tan ra rồi. Tiếng "á" kêu lên không lâu thì tiếng khóc tiếp nối truyền đến.
"Hu...hu...hu... Anh Bảo đá Đan ngã... Hu hu... Đau!"
Lần này Lâm Thiên Bảo thật sự tỉnh rồi. Anh vội vã bật dậy bò đến thành giường. Trước mắt anh là hình ảnh Hạ Trúc Đan nằm ngửa dưới đất, nước mắt nước mũi đầm đìa, tay ôm đầu. Lâm Thiên Bảo hốt hoảng trèo xuống đỡ cô dậy.
"Ây ây anh xin lỗi tại em lay anh mạnh quá thôi mà. Đan đừng khóc, đừng khóc nữa, anh xin lỗi mà."
Ngoài xin lỗi ra Lâm Thiên Bảo cũng không biết nói như thế nào vì trước giờ Hạ Trúc Đan chỉ giận dỗi bình thường, lúc đó anh sẽ dỗ bằng vài viên kẹo ngọt. Đây là lần đầu tiên anh làm cô khóc. Hạ Trúc Đan khóc càng to, anh càng rối.
"Trúc Đan đừng khóc nữa mà anh sẽ dắt em đi chơi."
Vừa nghe thấy được đi chơi Hạ Trúc Đan liền thu lại mấy giọt nước mắt, xụt xịt nước mũi, đưa mắt nhìn anh.
"Hức hức... anh anh không được thất hứa hức..."
Thấy cô không còn khóc nữa, anh mừng rỡ gật đầu lia lịa. Anh chạy đến bàn học lấy một tờ giấy cho cô lau mặt. Anh đỡ cô lên giường ngồi rồi chạy đi vệ sinh cá nhân. Lúc Lâm Thiên Bảo quay lại, bàn tay nhỏ của cô đang xoa phần đầu bị đập xuống đất của mình. Anh vòng ra sau nhìn, chỗ đó đã u lên một cục khá to. Anh nuốt nước bọt một cách khó khăn, không biết người lớn thấy thì số phận anh sẽ đi về đâu đây.
Lâm Thiên Bảo cầm bàn tay mũm mĩm của Hạ Trúc Đan kéo xuống, còn mình thay thế cô xoa.
"Đan còn đau chỗ nào không?" Anh lo lắng hỏi.
"Em còn bị đập vào lưng. Hức hức... Nhưng không sao, đầu thì đau lắm."
"Anh Bảo hứa lần sau sẽ không đạp Đan nữa. Nếu có thì... thì mỗi lần như thế anh sẽ đưa em đi chơi."
Đúng lúc này mẹ anh vừa đi chợ về. Bà nhìn thấy chiếc dép nhỏ xinh liền biết ngay Hạ Trúc Đan ở đây. Cái bà thắc mắc là sao mới sớm cô đã chạy sang đây.
Bà cầm giỏ đồ vào bếp, quay về phía cầu thang gọi: "Đan ơi, Bảo ơi, xuống ăn sáng đi các con."
Lâm Thiên Bảo nghe thấy tiếng mẹ mình, anh bất giác giật mình. Anh lấy tay gạt mấy giọt nước mắt còn sót lại trên mặt cô.
"Trúc Đan hứa không nói cho người lớn nha. Anh sẽ dẫn em đi chơi."
Hạ Trúc Đan không nghĩ nhiều liền gật đầu.
Lâm Thiên Bảo thấy vậy liền cười tươi, dắt tay cô đi xuống tầng ăn sáng.
Gương mặt của mẹ anh khi thấy cô còn mừng rỡ hơn cả khi thấy con trai mình. Bà chạy đến bế Hạ Trúc Đan lên đi rửa tay, còn con trai mình thì đủ cao để tự làm rồi.
Lâm Thiên Bảo thấy mẹ như vậy, anh than thở: "Mẹ ơi con mới là con trai mẹ mà."
Mẹ anh vừa lau khô tay cô vừa quay lại nhìn anh, nói: "Mẹ bế con từ lúc còn bé tí đến lúc cao bẳng nửa mẹ rồi, con lớn như vậy mẹ sao đủ sức bế. Giờ phải cho mẹ thử lại cảm giác này chứ."
Lâm Thiên Bảo hậm hực đi đến bồn rửa tay, kèm theo một câu: "Ba mẹ có thể sinh thêm mà."
"Nếu mẹ sinh thêm một em bé nữa con không sợ ra rìa sao?"
"Thế lúc đấy con sẽ dọn sang nhà ba Tần."
Bây giờ mẹ anh mới thấy cục sưng ở sau đầu Hạ Trúc Đan, bà hốt hoảng hỏi cô.
"Trúc Đan, đầu con sao thế này?! Ôi chắc đau lắm, sưng to thế này cơ mà.''
Bà chạm nhẹ vào cục u, Hạ Trúc Đan không nhịn được kêu "á" lên một tiếng. Lâm Thiên Bảo chột dạ, toàn thân run lên nhưng cố kìm để không bị lộ.
"Cái này là do Đan bị...bị..."
Không cần biết cô định nói gì nhưng anh không tin tưởng cô lắm, anh nghĩ thầm sợ cô ngã đập đầu nên trí nhớ kém. Anh chen ngang vào lời cô.
"Là do hôm qua đi học em vô tình bị xô ngã... đúng đúng vậy là do cú ngã đó."
Bà thấy thái độ của con mình có hơi lạ, bà đang có ý định nghi nhờ thì Hạ Trúc Đan lên tiếng nói không sao. Nhưng sao qua được mắt bà chứ, mũi với hai gò má của cô đỏ ửng lên như vừa mới khóc.
"Sáng nay con đạp Đan lúc em gọi con đúng không?" Mẹ Lâm bất chợt hỏi.
Gương mặt Lâm Thiên Bảo vẫn cố gắng giữ nguyên trạng thái nhưng cơ thể lại phản bội, người anh giật bắn lên. Đến đây thì không cần giải thích gì nữa, mẹ anh không những hiểu mà còn hình dung ra hiện trường rồi. Con trai bà nuôi làm sao có thể lạ cái tính của nó, đến cả người làm ba mẹ như hai người còn từng bị rồi.
May là không bị đập ở vùng nguy hiểm, nếu hôm nay không được gặp cô ở đây mà là trong bệnh viện thì anh tiêu rồi.
Mẹ anh lấy một viên đá nhỏ chườm lên cho cô. Bà đưa ánh mắt sang lườm anh. Miếng cơm trong miệng anh như khó nuốt hơn.
"Con bé mà có bị làm sao thì sau này ai lấy nó đây." Bà quay sang trách anh.
Hạ Trúc Đan nhìn mẹ anh cười tươi như hoa, nói: "Mẹ đừng lo. Sau này Đan sẽ cưới anh Lâm Thiên Bảo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com