Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Lên ghế phụ ngồi!"

"Tại sao em phải lên?"

Tôi ngơ ngác nhìn thầy qua gương chiếu hậu, đôi mắt thầy hơi nheo lại nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Tôi đâu phải tài xế của em đâu mà em đòi ngồi sau!"

"Thế em cũng đâu phải bạn gái của thầy đâu mà ngồi ghế phụ!"

Tôi đóng sầm cửa xe lại, ngả người nằm dài xuống ghế. Thầy Phong quay phắt lại phía sau nhìn tôi, cảm tưởng như rằng thầy chuẩn bị quạo a!

Thầy nhìn tôi nằm mà bất lực thở dài, đành phải quay lên khởi động xe mà đưa tôi về. Suốt chặng đường về nhà thầy không nói với tôi câu nào, tôi cũng vậy...

Về đến nhà đã khoảng tầm gần 20 giờ, nhà cửa thì tắt điện tối om. Có lẽ bố mẹ tôi lại đi hẹn hò với nhau nữa rồi. Thật là...

Tôi uể oải chậm rãi bước lên phòng đóng sầm cửa lại, vứt cái cặp đầy sách vở sang một bên rồi liền nhảy tót lên giường nằm. Hôm nay đúng là mệt thật...

"Ting..."

Tiếng chuông điện thoại tôi vang lên. Là tin nhắn của thầy Phong? Thầy nhắn tin cho tôi làm gì nhỉ?

"Tôi đang đứng trước cửa phòng của em!"

Đứng trước cửa phòng tôi? Tôi đần ra một hồi rồi mới hoảng hốt chạy nhanh ra mở cửa cho thầy vào. Cái trán của thầy...hình như nó sưng lên một cục rồi thì phải?

Thầy nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy nỗi căm phẫn, giận hờn đẩy tôi sang một bên mà đi vào phòng. Tôi đã làm gì thầy nhỉ? Ủa? Tôi đã làm gì sai mà lão Phong lại dỗi tôi? WTF???

Tôi gãi đầu nhìn thầy vứt tập đề xuống bàn, ngồi bịch xuống một cái. Tôi nhìn cái ghế như sắp gãy đến nơi nếu thầy ngồi xuống mạnh hơn tí nữa. Tôi nhẹ nhàng bước lại gần thầy, chưa kịp lên tiếng thì thầy đã quay lại nhìn tôi với cái mặt đúng kiểu đang dỗi luôn. Sao tự nhiên nhìn thầy đáng yêu thế cơ chứ! Làm tôi lại muốn trêu chọc thầy một chút a...

Thầy hậm hực nhìn tôi và nói:

"Khi nãy sao em lại nhốt tôi ở ngoài?"

Ủa tôi nhốt thầy hồi nào? Sao tôi chả biết gì vậy nè? Thầy thấy tôi nhìn thầy với vẻ mặt ngơ ngơ khó hiểu, bất lực nén cơn giận lại chỉ tay lên trán thầy.

"Thấy cục gì đây không? Khi nãy tại em đóng sầm cửa lại nên tôi đi sau mới bị đập đầu vào cửa."

Ý! Đừng nói là khi nãy thầy luôn đi đằng sau tôi ấy nhá! Ai biết đâu mà, tại thầy đi như ma không lên tiếng, với cả hôm nay đã gần 20 giờ rồi nên tôi mới nghĩ rằng thầy sẽ đi về không dạy. Ai ngờ...

Nhìn thầy xoa xoa cái cục bị sưng ở giữa trán mà tôi lại thương. Thế là tôi chạy xuống bếp cầm con dao lên.

Thầy thấy tôi cầm con dao chạy lại phía thầy thì liền hoảng, với lấy con gấu bông to gần đó chắn trước người. Giọng thầy run run vang lên:

"Em...Em cầm dao lên đây làm gì? Tính giết người diệt khẩu à?"

Thầy hoảng loạn trợn mắt lên nhìn tôi, tay ôm chặt lấy con gấu bông. Tự nhiên tôi lại muốn được làm con gấu bông kia!

Tôi càng bước lại gần thầy thì thầy càng dịch ghế về phía sau. Thầy run đến nỗi xém tí là rớt ra khỏi ghế. Tôi nhìn thầy mà nhịn cười không nổi, đưa con dao lên trước mặt thầy.

Thầy Phong lúc này phải nói là hoảng cực luôn ấy, thầy run cầm cập nhìn vào con dao. Yết hầu của thầy liên tục trượt lên trượt xuống, cuối cùng thầy quát to:

"Này!"

"Này cái gì mà này. Lấy dao ép vào chỗ bị sưng để đỡ bị sưng to hơn với đỡ bị thâm tím đó. Thầy không biết sao?"

"Dù vậy thì em cũng đừng dí sát con dao vào mặt tôi chứ!"

Thầy nói trong ủy khuất. Thật đáng yêu a!!! Sau mà có lấy thầy về làm chồng thì có lẽ phải chăm thầy như chăm con thì mới được :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com