Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Quán Bar

Trong một quán Bar, chốn ăn chơi sa đọa của vô số người, những cô cậu thiếu niên ở tuổi mới lớn đến đây để tìm thú vui mới, tìm thử cảm giác làm người lớn như thế nào nhưng đối với zenitsu thì không như vậy, cậu ta chưa bao giờ đến một nơi như thế này, một nơi với những ánh đèn lấp lánh, những tiếng nhạc ing ỏi, đầy khó chịu, một nơi mà những người này ăn mặc không được kín đáo cho lắm, nói trắng ra là ăn mặc có cũng như không. Zenitsu Agatsuma, một cậu học sinh giỏi của trường Kimetsu có tiếng là trường chuyên, ngôi trường mà có những học sinh không bao giờ lui tới những chỗ như thế này vậy mà giờ cậu thiếu niên được xem như là một trong những học sinh ngoan ngoãn và tài giỏi lại đang ngồi ở một bàn góc khuất, trên chiếc bàn gỗ được làm một cách tỉ mỉ kia là tầm 4-5 chai rượu đã được uống hết sạch, zenitsu hôm nay cậu ta thật lạ. Không giống như những ngày thường, không còn là cậu học sinh tươi cười như thường ngày, không còn sự vô tư hồn nhiên như lúc bình thường mà thay vào đó là một kẻ thất bại đang ngồi uống hết chai rượu này đến chai rượu khác. Zenitsu im lặng cầm ly rượu của mình lên, bàn tay khẽ lay lay nhẹ chiếc ly, zenitsu nhìn thứ chất lỏng đỏ au trong ly khẽ mỉm cười, một nữ cười mỉa mai, khinh thường và cũng trông khá là buồn bã, chính cậu ta không biết là bản thân mình đang cười cái gì, cười bản thân mình ngu ngốc khờ khạo? Hay là cười bản thân mình không khống chế được cảm xúc? Và đến cậu ta cũng không biết mình đã uống bao nhiêu lần và bao nhiêu lâu rồi, tất cả những thứ cậu ta biết chỉ là cậu ta đang khó chịu, mệt mỏi và buồn bã...

" Thật là buồn cười... Phải không Uzui-sensei... " Phải nói là quá buồn cười khi cậu ngây thơ nghĩ rằng người đàn ông tài giỏi kia sẽ thích cậu nếu cậu cứ cố gắng, quá buồn cười khi mà cậu cho rằng mình có cơ hội và càng buồn cười hơn nữa khi cậu đã biết câu trả lời rồi mà vẫn còn cố chấp, thật ngu ngốc, thật khờ khạo nhưng mà nó vẫn đáng cho sự ngu ngốc, khờ khạo và cả sự cố chấp của cậu ta. Zenitsu cậu ta thở dài một hơi, ngả lưng ra dựa vào chiếc ghế sofa nhỏ mềm mại và êm ái, đưa cánh tay lên che đi đôi mắt đầy sự phiền muồn của mình, đôi mắt màu vàng đầy xinh đẹp kia bây giờ chứa chan những cảm xúc đầy khó chịu, buồn tủi và chán chường.

" Này cậu bé, em đến đây một mình sao? " Một tên con trai lạ mặt mặc một bộ vest trắng với mái tóc màu bạch kim dài cùng đôi đồng tử cầu vồng đi kèm thêm là một nụ cười ôn nhu ấm áp, hắn ta đảo mắt nhìn qua cậu thiếu niên kia không khỏi có chút hứng thú, nếu như theo sự chuyên đi săn những cô cậu thiếu niên của hắn thì chắc hẳn cậu nhóc này đây chưa bao giờ đến những nơi như thế này... Hình như là đang thất tình...Cong cong khóe môi một chút, hắn ta đến gần cậu con trai đang ngồi uống một mình kia.  Thật hoàn hảo.

" Cậu nhóc, em đến đây một mình sao? " Hắn ta mỉm cười chuyên nghiệp ngồi xuống cạnh cậu con trai đang ngấm rượu kia, cậu thiếu niên nghe thấy có người ở bên cạnh mình cũng không khỏi có chút khó chịu, Zenitsu thật sự đang rất mệt mỏi, phiền muộn nên cậu rất bài xích người khác... Nhất là mấy tên đàn ông con trai trông như biến thái và có cái mái tóc màu bạch kim giống như người ấy.

Bỏ cánh tay đang che mắt khỏi khuôn mặt xinh xắn kia, đôi đồng tử màu vàng kim kia khẽ đảo mắt qua gã con trai bên cạnh, đôi mắt xinh đẹp và yêu chiều của cậu khiến gã con trai ngồi bên cạnh không khỏi sững lại, tuy là hắn biết cậu thiếu niên này rất xinh đẹp và ưa nhìn nhưng mà không ngờ tới... Cậu con trai này vượt qua mong đợi của hắn.

" Anh muốn gì? "

Giọng nói khàn khàn không mấy vui vẻ lọt vào tai của hắn ta khiến hắn ta giật mình tỉnh lại, gã con trai mỉm cười nhìn cậu thiếu niên tóc vàng đang dùng đôi mắt xinh đẹp kia trừng mình, giọng nói hắn tràn đầy sự dịu dàng khiến cho người nghe không khỏi rùng mình.

" Không biết là em đến đây một mình hay là em đi cùng ai. "

" Tôi đi một mình, anh có vấn đề gì với điều đó à. "

Từ cái ánh nhìn không mấy thiện cảm của cậu con trai giờ đây nó lại có cả đi kèm của sự đề phòng đến mức độ mà khiến cho gã con trai kia khó chịu, zenitsu tuy là thất tình và uống khá nhiều rượu nhưng mà ít nhất là cậu ta vẫn đủ tỉnh táo để đề phòng mấy tên biến thái như tên đang ngồi cạnh cậu.

" Cậu bé à, em có muốn thử một trò chơi thú vị không? "

Hắn tiến gần đến vành tai của cậu thiếu niên tóc vàng khẽ thì thầm và phà hơi nóng vào tai cậu ta, Zenitsu nhíu mày khó chịu khi bị áp sát vào tai, toan dùng lực đẩy hắn ta ra thì một người khác đã kịp kéo cậu lên, gằn giọng với tên kia.

" Mày tính làm gì em tao hả thằng kia! "

Một cậu thiếu niên tóc đen có vẻ là hơn cậu thiếu niên tóc vàng kia vài tuổi hung dữ nhìn tên đang gạ gẫm zenitsu, đôi mắt màu xanh ngọc đầy sự tức giận nhìn tên có đôi mắt cầu vồng kia, gương mặt vô cùng cau có tức giận.

Zenitsu mơ hồ nhìn chàng trai tóc đen rồi ngả vào lưng người con trai tóc đen kia, giọng nói đầy mệt mỏi và nhẹ nhàng.

" Kaigaku sư huynh... "

" Chậc, thằng này mày ngủ đấy à?! Zenitsu, dậy ngay! Tự đến bar được thì tự tìm đường về đi. "

Kaigaku quay lại nhìn cậu thiếu niên đang mềm nhũn tựa mặt vào ngực mình đầy khó chịu mà lên tiếng. Nhưng dường như kẻ kia chẳng nghe thây lời cậu ta nói mà cứ lì lợm dựa vào người cậu ta. Kaigaku càng khó chịu hơn quay mặt lại nhìn gã con trai vừa gạ gẫm Zenitsu, ánh mắt đe dọa.

" Mày nhớ mặt tao đấy, còn đến gần em tao một lần nữa thì đừng trách tao không nói trước! "Nói rồi kaigaku lập tức túm lấy cổ tay của zenitsu mà lôi ra khỏi bar, mặt kaigaku vô cùng khó chịu, tuy cậu ta có hư hỏng một chút nhưng mà ít ra kaigaku vẫn vô cùng ít khi lui tới những cái nơi như quán bar này vì nơi đây vốn là chốn ăn chơi sa đọa và có khả năng khiến bản thân bị " Ăn " Bất cứ lúc nào. Chính cậu ta cũng suýt mấy lần bị một lần bị tên tóc dài kia thịt vài lần.

....

" Kaigaku~ huynh dẫn đệ đi đâu vậy~ " Zenitsu nửa tỉnh nửa mê uốn éo ở đằng sau kaigaku khiến cho cậu ta không khỏi khó chịu. Giọng kaigaku khó chịu khiển trách

" Mày uống bao nhiêu rượu rồi thế, mùi hôi quá "

" Kaigaku~ đưa đệ về nhà đi "

Cậu thiếu niên tóc vàng giọng mềm nhũn cùng gương mặt cún con, như sắp khóc nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình, chỉ thấy chàng trai đó tặc lưỡi một cái rồi quay lưng về phía cậu thiếu niên, giơ hai tay ra đằng sau rồi đầy khó chịu lên tiếng.

" Lên đây tao cõng về "

" Đệ thương huynh quá đi à "

Zenitsu vòng tay qua ôm cổ kaigaku rồi còn dụi nhẹ đầu vào phần tai, áp sát khuôn mặt mình vào khuôn mặt của kaigaku một cách vô tư và thoải mái nhưng mà kaigaku nhăn mày lại đầy khó chịu khi cái mùi rượu xông thẳng vào mũi cậu ta.

Tất cả những hành động của zenitsu đã được thu vào tầm mắt của một người, người đó nắm chặt túi đồ mình mới mua lại đầy khó chịu nhìn hai người kia đang dần đi khuất
______________________________________

Tác giả dạo này lười chảy thây rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com