Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương5: Đêm kích tình (2)

"Ưm . . . Cậu đừng nói như vậy chứ...ưm" Cô xấu hổ khi bị anh trêu ghẹo như vậy
Khi anh định đưa vào thì tiếng chuông điện thoại reo lên là anh mất hứng còn cô thì thở phào nhẹ nhõm
"Alo có chuyện gì?Nếu không chuyện không quan trọng thì cậu sẽ bị sa thải"
Đầu dây bên kia thấy giọng điệu hung dữ của anh làm cho hoảng sợ "Dạ công ty có người ăn cắp tài liệu đưa cho công ty Hưng Thịnh"
"Tôi tới liền" anh đứng dậy mặc áo vào, trước khi đi anh hôn lên trán cô và dặn "Tôi có chút chuyện ra ngoài, em ngủ sớm đi khỏi chờ tôi"
"Dạ cậu chủ nhớ về sớm nha" cô mỉm cười như ánh ban mai làm cho lòng anh xao xuyến không muốn đi mà đè cô xuống để trêu đùa
"Ừ tôi đi đây"
Sau khi anh đi cô cảm thấy mình được thoát nạn nhưng cũng có chút hụt hẫng
"A sao mình trong lòng mình ngộ quá vậy. Thôi thôi đi ngủ thôi hôm nay mệt mỏi quá rồi"
Cô đắp chăn lên sau đó chìm vào giấc ngủ

Sáng sớm ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ vào mặt cô làm cho cô giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra thấy có cái gì mạnh đè lên người mình xoay người qua thì thấy anh đang nằm ôm cô ngủ rất say sưa. Cô nghĩ "Không biết anh về lúc nào nữa?"

Cô không muốn làm anh tỉnh giấc nên kéo tay anh nhẹ nhàng vừa mới ngồi dậy đã bị một lực nào đó kéo cô ngã xuống
"A cậu chủ để em xuống làm bữa sáng cho cậu"
"Tôi không đói" anh nói bằng giọng ngáy ngủ
"Vậy em làm bữa sáng cho ông bà chủ" cô muốn ngồi dậy vì bị anh ôm như vậy rất xấu hổ
"Ai đói thì tự làm" anh nói anh càng siết chặt vòng tay hơn
Cô ưỡn người để tránh đi thì bị anh nói "Em mà còn cử động nữa thì anh không kiềm được đâu mà ăn thịt em đó" câu nói này làm cho cô giật mình mà nằm im thin thít

Anh thấy cô nằm im như vậy mà buồn cười muốn trêu chọc cô cả đời muốn cô luôn ở bên mình và không muốn rời xa cô dù chỉ 1s
"Ngủ chút nữa đi" anh dụi dụi đầu vào cổ cô làm nụng rồi ngủ thiếp đi, cô thấy anh ngủ nên cũng dần dần chìm vào giấc ngủ

Hai người ngủ đến trưa khi tỉnh dậy thì không thấy anh đâu thì cô ngồi dậy đi tìm anh đi xuống bếp thì thấy anh đứng trong bếp nấu ăn làm cho cô bất ngờ với những người giúp việc đứng phía sau cánh cửa quan sát cũng bất ngờ không kém

"Sao cậu làm công việc này, để em làm cho" cô tới gần cậu dành làm
"Em đứng sang một bên đi coi chừng bị thương đó"
"Mà sao cậu làm việc này vậy?"
"Làm bữa cho em anh dạo này thấy em ốm quá ôm không thấy đã chút nào?" Anh xoay qua nhìn cô mỉm cười
Nghe anh nói vậy cô đỏ như quả cà chua vì anh nói vậy biết bao nhiêu người nghe được. Cô chạy lên lầu, lên lầu một lát thì anh cũng cầm thức ăn đi lên đẩy cửa thì thấy cô đang nằm chùm chăn che kín đầu

Ngồi dậy ăn cơm này "Em không ăn đâu?" Cô chùm chăn la lên
"Nhanh lên tôi không nói lần thứ 2 đâu đấy"
Nghe anh nói vậy cô liền bật dậy như được gắn lò xo "Cậu suốt ngày cứ ăn hiếp em"
"Có đâu tôi làm gì mà ăn hiếp em" anh vén tóc cô lên
"Cậu cứ bắt em ăn nhiều vậy mốt em thành heo thì sao?"
"Thành heo thì sao? Thành heo thì ăn mới ngon chứ"
Cô hết lời nói nên đành im lặng để mất công rước hoả vào thân.
"Mở miệng ra này" anh đưa thức ăn đến miệng cô
Theo phản xạ cô há miệng ra nhận thức ăn từ anh, thấy cô ngoan ngoãn nghe lời vậy anh mỉm cười
"Ngon lắm" sao cậu mới vào bếp mà nấu ăn như đầu bếp lâu năm vậy đó, được cô khen như vậy trong lòng anh rất vui
"Tôi cũng muốn nếm thử" chưa hiểu được câu nói của anh thì đã bị môi anh chạm vào môi mà day dưa do quá bất ngờ không phòng bị gì nên cô cứng đờ mở tròn mắt nhìn anh, sau một lúc day dưa thì anh cũng rời khỏi cánh môi và nở nụ cười ranh ma "Ừ ngon thật"
"Cậu thật xấu xa" cô đẩy anh ra lùi về sau một chút lấy lại không khí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com