Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.3. Ký ức: Vân và Mẹ (kết)

MÓN CANH NÓNG VÀ MỘT CÁI ÔM CHẬM

Ngày thứ ba sau trận đòn.

Khi Vân bước tập tễnh xuống cầu thang, dựa vào lan can gỗ, người giúp việc đã dọn sẵn bàn ăn. Mỗi món đều thanh đạm, đúng chế độ phục hồi.

Nhưng giữa mâm cơm ấy, có một thứ đặc biệt: bát canh gà hầm ngải – thơm, nóng, và vừa miệng một cách lạ lùng.

Không cần hỏi. Cô biết, đó không phải người giúp việc nấu.

Mùi ấy… là của mẹ.

---

Ngày thứ năm.

Vân nằm sấp trên giường, lưng để trần, vết thương đã bắt đầu se mặt nhưng vẫn còn rớm máu khi cử động.

Người giúp việc nhẹ nhàng thay băng vùng lưng, tay run run, ánh mắt lảng tránh.

– Còn phần dưới…  bà dặn để tôi gọi bà.

Vân định ngăn, nhưng người kia đã rời khỏi phòng.

Năm phút sau, bà Lưu Diệu Lan bước vào. Không nói gì.

Bà mặc bộ đồ đen sẫm, áo len mỏng, tay đeo găng y tế.

Vân nghiêng đầu quay đi, không dám nhìn.

Lúc bà tháo băng cũ ra khỏi mông – nơi rách nát vì 30 roi quật cuối cùng – cô cắn môi.

Không vì đau.

Mà vì xấu hổ.

Một phần thân thể đã từng thẳng lưng lãnh đạo trăm người, giờ trần trụi dưới bàn tay người mẹ từng đặt vào đó cả kỳ vọng.

Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng sột soạt của băng gạc. Mùi sát trùng nồng nặc. Và lòng bàn tay của mẹ – vẫn lạnh như xưa, nhưng không run.

Khi bà dán lớp băng cuối cùng lên bên mông rách, Vân không chịu nổi nữa.

Cô nghẹn lại. Mắt nhòa. Và rồi nước mắt rơi.

Không vì đau.

Mà vì… được chạm vào một cách dịu dàng sau khi bị phạt đến tơi tả.

– Mẹ…

Một tiếng gọi thốt ra, khản như rỉ máu.

Bà dừng tay. Nhưng không trả lời.

Vân xoay đầu lại. Nhìn mẹ. Ánh mắt cô đầy nước – đỏ, nhưng không đổ gục.

– Mẹ… có thể… ôm con không?

Một giây dài.

Ánh mắt bà vẫn vậy – điềm tĩnh. Nhưng lần đầu, có gì đó lặng xuống.

Rồi bà tháo găng tay. Lặng lẽ đặt xuống bàn.

Không một lời. Bà bước lại, ngồi xuống mép giường.

Vân vẫn nằm nghiêng, thân thể quấn băng, không còn gì che chắn.

Và bà – người đã giáng xuống cô một trăm roi máu – cúi xuống, đặt tay lên mái đầu, vén mấy sợi tóc mai ướt đẫm mồ hôi, rồi từ từ… vòng tay ôm lấy đôi vai cô.

Không chặt. Không dài.

Chỉ là một cái ôm rất nhẹ – nhưng ấm đến không thể thở.

Giây phút ấy, Vân bật khóc. Như một đứa trẻ.

Tất cả kiêu hãnh, vỏ bọc, chức danh… rơi hết. Cô chỉ là con gái, nằm trong tay mẹ – mà từ rất lâu rồi, chưa từng dám xin ôm.

---

Tối hôm đó, trên bàn ăn vẫn có món canh nóng.

Vân không nhìn lên. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô tự tay gắp phần canh đó cho mẹ.

Mẹ không từ chối. Cũng không cảm ơn.

Chỉ cúi đầu, múc muỗng đầu tiên – chậm rãi như thể mọi thứ chưa từng rạn vỡ.

---

Mười ngày phạt trôi qua.

Vân khỏi hẳn chưa? Chưa.

Vết roi mờ chưa? Chưa.

Cảm giác nhục vì bị trừng phạt, bị tước quyền lực, bị lột trần trước người mẹ – hết chưa?

Chưa.

Nhưng...

Từ lúc được ôm, cô hiểu: mẹ vẫn còn nhìn cô như một đứa con.

Và như thế, vẫn còn một cơ hội… để được trở lại làm người được tin tưởng.

---

NỖI ĐAU CỦA KẺ DẠY DỖ

Vân nằm trên sofa, máu rịn từ mông, lưng tứa đỏ, thở khò khè.

Roi cuối cùng đã giáng xuống. Cô không la, không van. Chỉ bất tỉnh.

Bà Lan đặt roi xuống bàn. Tay run trong một giây.

Chỉ một giây thôi.

Rồi bà xoay người, bước đi, đôi gót giày vang trên sàn như thể chẳng có gì đọng lại.

Nhưng ở cầu thang, bà phải vịn vào tay vịn lâu hơn mọi lần.

Không phải vì kiệt sức.

Mà vì trái tim đã già đi mười năm trong một buổi sáng.

---

Cả đêm, bà không ngủ.

Khi người giúp việc hỏi nên gọi bác sĩ không, bà lắc đầu.

– Tự tỉnh được. Còn không tỉnh, thì không xứng đáng làm con tôi.

Nhưng ngay sau đó, bà tự mình vào phòng kho thuốc, lấy băng gạc, nước muối, kéo, găng tay y tế – chuẩn bị sẵn. Đặt gọn trong một khay bạc.

Một phần bà đã biết: nó sẽ tỉnh. Vì Vân là người bà rèn từ sắt nóng.

---

Ngày thứ hai, bà xuống bếp.

Người giúp việc lúng túng khi thấy bà đứng trước bếp gas.

– Dạ… để con nấu ạ…

– Để tôi.

Bà nói ngắn.

Gà phải luộc mềm, lọc xương sạch. Ngải phải giã tay, không xay. Nước phải trong, không đục.

Món canh bà từng nấu năm Vân sốt hồi ba tuổi. Khi nó khóc suốt đêm vì mọc răng.

Giờ, Vân không khóc. Nhưng bà biết nó đau gấp mười.

Vì lần này… bà chính là người khiến nó rách thịt.

---

Tối thứ năm.

Người giúp việc sau khi chăm sóc và xử lý vết thương cho Vân, trở xuống theo lời bà dặn:

– Thưa bà, con đã thay băng phần lưng cho cô Vân … còn phần mông...

Bà gật đầu.

Và rồi… bà đi lên lầu, mang theo khay băng.

Vân quay mặt đi. Không hỏi. Không nói.

Nhưng khi bà tháo lớp băng đầu tiên, mùi máu cũ xộc lên, trộn với mùi mồ hôi, thịt rách.

Một góc mông tím đen. Da bong từng mảng. Có chỗ gần như lột hẳn.

Bà nén lại. Đôi tay vẫn đều, chính xác. Lau, sát trùng, thấm khô, đặt gạc, dán lại.

Vân không rên. Nhưng mắt đỏ hoe.

Rồi… câu hỏi ấy vang lên, như kim đâm:

– Mẹ… có thể ôm con không?

Bà chết lặng.

Tám chữ thôi, mà như một lưỡi dao.

Vì suốt hai mươi chín năm, Vân chưa từng hỏi điều đó.
Chưa từng xin một cái ôm.
Chưa từng cho phép mình yếu.

Giờ đây, khi nó rách toạc cả lưng và mông, không còn gì để giữ lại… thì nó mới cần được ôm.

---

Bà tháo găng.

Bàn tay từng ký hàng trăm hợp đồng, từng đẩy lui hàng loạt đối thủ, từng nắm quyền sinh sát một tập đoàn…

...run nhẹ khi đặt lên vai đứa con gái mà chính bà vừa đánh gãy.

Bà cúi xuống, ôm lấy nó.

Lần đầu tiên, kể từ khi Vân dậy thì.

Bờ vai nó vẫn cứng, vẫn gầy – nhưng lúc này, nó run trong tay bà, như một nhánh củi nhỏ.

Bà nhắm mắt lại.

Không khóc.

Nhưng sâu trong ngực, có gì đó vừa rạn ra.

---

Mười ngày trôi qua, bà không hỏi thăm. Không hỏi đã đỡ chưa. Không hỏi nó thấy đau thế nào.

Chỉ âm thầm quan sát.

Bữa nào nó ăn ít, bà biết. Bữa nào nó cử động khó, bà để ý. Tối nào đèn phòng nó bật quá khuya, bà ngồi dưới thư viện, nghe tiếng bước chân.

Không một lần vào.

Chỉ lặng lẽ… giữ cho ngôi nhà yên – để nó có không gian đứng dậy theo cách của nó.

---
Đêm hôm đó, bà không ngủ.

Ngồi bên cửa sổ phòng mình, nhìn ra vườn tối.

Bà nhớ lại một điều mà chính bà chưa từng dám nói thành lời:

> Đã có lúc, mẹ ước con không phải là con mẹ.

Nếu Vân sinh ra trong một gia đình khác, có khi… nó sẽ được khóc khi mệt, được từ bỏ khi chán, được làm một cô gái dịu dàng, mặc váy trắng, yêu ai đó thật bình thường.

Nhưng Vân là con bà.

Con của một người đàn bà đứng đầu tập đoàn, vượt qua bao cuộc đấu đá, đạp lên cả máu của chính mình để ngồi vào ghế Chủ tịch.

Và vì thế, nó không được phép sống nhẹ nhàng.

---

Bà tự hỏi:

> Mình đã làm đúng chưa? Có phải… đang nhân danh tình yêu để huỷ con?

Nhưng rồi bà nhớ lại ánh mắt của con trong trận roi thứ tám mươi.

Không gào.
Không phản kháng.
Chỉ nhìn.

Một cái nhìn như nói:

“Mẹ đánh đi. Con chịu.”

Và chính cái nhìn ấy khiến bà biết:
Nó hiểu.
Nó còn gãy, là còn sửa được.
Chỉ sợ một ngày… nó không gãy nữa, mà trơ, nhưng đứa con này, có lẽ đủ giỏi và đủ mạnh mẽ để không phụ lòng kỳ vọng.

---

Tối ngày thứ mười.

Người giúp việc báo:

– Cô Vân tự thay băng được rồi. Nói không cần ai giúp nữa.

Bà gật.

Rồi một mình trở vào bếp.

Lại là món canh gà ngải. Như lần đầu.

Nhưng lần này, khi lên bàn, Vân đã tự gắp phần canh cho bà.

Không nói “cảm ơn”.
Không nói “xin lỗi”.

Chỉ cúi đầu. Lặng.

Và bà – lần đầu tiên sau mười ngày – cũng đưa đũa lên. Gắp một miếng, chậm rãi nhai.

Không ai nhắc tới trận đòn. Không nhắc tới vết rách, hay cái ôm.

Nhưng cả hai đều biết:
Mối dây mẹ – con
đã đứt một lần…
…và được nối lại bằng máu, nước mắt, và một cái ôm không lời.

Khi Vân gắp bát canh đầu tiên cho bà, không nhìn lên, chỉ cúi đầu – bà hiểu:

> Nó còn biết cúi đầu, là còn có thể ngẩng dậy.

Bà ăn muỗng canh đầu tiên. Nước ấm.
Tim cũng ấm.

---

Ngày thứ mười một.

Vân bước vào thang máy tầng trệt công ty. Vẫn trang phục cũ – sơ mi trắng, vest xám, không son, không phụ kiện. Nhưng ánh mắt thì đã khác: không còn phòng thủ, cũng không cần che giấu.

Cửa phòng họp mở ra.

Cô tưởng sẽ phải đối mặt với ban điều hành, với những ánh mắt nghi ngờ, những câu chất vấn không tránh khỏi.

Nhưng không.
Mọi thứ… đã yên.

Không có thông báo khẩn. Không có cuộc điều trần.

Bản báo cáo giả đã bị rút xuống. Tuyên bố điều chỉnh đã được phát hành. Cổ đông được trấn an bằng những số liệu rõ ràng – lần này là thật.

Khi Vân bước vào, chỉ có một câu chào:

– Giám đốc Lưu, chào mừng chị trở lại.

Và không gì khác.

---

Cô không hỏi ai đã làm.
Vì cô biết.

Chỉ có một người đủ quyền lực và uy tín để thu dọn đống đổ nát ấy trong yên lặng:
Mẹ.

---

Tối hôm đó, Vân về nhà sớm hơn thường lệ.
Không đi thẳng lên phòng.
Mà vào bếp.

Mẹ cô đang ngồi ở bàn trà, đọc hồ sơ. Vẫn là mái tóc búi gọn, áo lụa nâu sẫm, dáng ngồi thẳng và bình tĩnh. Ánh đèn vàng rọi một bên má – góc nghiêng đã quá quen thuộc.

Vân đứng trước bàn trà, không ngồi.

Hai tay cô buông dọc theo thân, sống lưng thẳng, nhưng ánh mắt cúi xuống. Mười một ngày qua như cuộn phim quay chậm hiện lên trong trí nhớ: từng vết roi, từng bát canh, từng đêm mẹ không ngủ mà vẫn không nói một lời.

Cô hít một hơi.

– Mẹ.

Bà Lưu Diệu Lan vẫn lật trang giấy, không ngẩng lên.

Vân không đợi được cái nhìn. Nhưng vẫn nói tiếp – chậm, rõ, và thành thật:

– Cảm ơn mẹ… vì đã không tha.

Một giây yên lặng.

Cô tiếp lời, giọng nhỏ hơn, nhưng sâu hơn:

– Và cảm ơn… vì đã làm thay con điều lẽ ra chính con phải đứng ra mà chịu.

Bàn tay đang giữ tờ giấy của bà Lan khựng lại một khắc, rồi đặt xuống.

Vẫn không nhìn con, bà chỉ hỏi – đều và thấp:

– Con biết sai ở đâu rồi à?

– Con biết.
Không phải ở bản báo cáo.
Không phải ở con số.

– Mà ở đâu?

Vân ngẩng lên. Mắt cô không còn trốn tránh.

– Ở chỗ con nghĩ… mình có thể che được lỗi bằng quyền.
Ở chỗ con tưởng… có thể tự gánh, tự giấu, không cần ai thấy.
Nhưng rồi, chính vì không ai thấy… nên nó càng nguy hiểm hơn.

Bà Lan nhìn con gái thật lâu.

Không nói "đúng". Không gật đầu.

Chỉ nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm.

Và đặt xuống, rất khẽ.

– Lần sau... – bà nói, mắt vẫn không rời tách trà,
– … đừng để mẹ phải đi trước thay con nữa. Mẹ... không cần vinh quang đó.

Một nhịp thở.
Rất nhẹ.
Nhưng trong lòng Vân, như một hồi chuông sâu.

Cô cúi đầu thật thấp.

Không phải để xin tha.

Mà để cảm ơn.

Bởi vì…
chính người đã đánh cô không nương tay… cũng là người lặng lẽ bảo vệ danh dự của cô mà không cần lấy một lời ghi công.

Vân không đáp. Nhưng lòng cô nhẹ đi một phần.

Vì lời cảm ơn đã nói.
Và mẹ – dù không nói "ta tha lỗi" – đã nhìn nhận sự trưởng thành ấy bằng cách…
trả lại quyền đứng trên chính đôi chân mình.

---

Khi Vân quay lưng bước ra khỏi phòng, bà Lan ngẩng lên nhìn theo.

Trong đáy mắt bà, không có sự mềm yếu.

Nhưng có một thứ khác:
Lòng tin.

Và với một người mẹ như bà, đó đã là món quà lớn nhất mà con có thể nhận lại… sau một trận đòn.

---















Au:
Kết chương, trở lại hiện tại với sếp Vân và ẻm Minh thôi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com